Chương 2
Chiếc xe chạy đến một căn biệt thự lớn. Cách cửa sắt khổng lồ chậm chập được mở ra nghênh đón chủ nhân của căn biệt thự về nhà.
Xe chạy băng băng qua hàng cây được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, mùi hương của bông hồng mới nở đung đưa nhè nhẹ trong gió hòa cùng ánh trăng mờ mờ ảo ảo tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về đêm.
Xe dừng lại, A kỳ bước xuống xe vươn vai ngửi mùi hương thơm ngát kia.
Trong lòng thấy sảng khoái vô cùng, mấy ai biết được mấy bông hoa kia chính là được hắn mua giống về trồng rồi chăm sóc kĩ càng như con gái của hắn vậy.
Đối với con người lạnh băng không quan tâm sự đời kia thì trước đây chỉ toàn để mặc cho cỏ dại bu bám phát triển.
Thật ra hồi đó cô đi công tác 3,4 tháng nên hắn mới chặn đầu mấy người làm trong nhà để phớt đi cái đám cỏ dại này á.
Cứ tưởng người kìa sẽ biết ơn ai ngờ hắn không những bị tẩn một trận còn bị đày ra châu Phi bán bánh!
Đang chìm đắm trong hương thơm ngọt ngào hắn không chú ý đến cửa xe bên kia được mở ra.
Một đôi chân thon dài bước xuống xe, lúc này hắn mới nhìn rõ được khuôn mặt của người kia.
Khuôn mặt không son phấn lại có thể thu hút người khác và trắng mịn đến vậy.
Con ngươi đen láy tựa như biển sâu không thấy đáy kia thật đẹp đẽ, khi nhìn vào ai cũng đều bị cuốn hút vào đó nhưng nó cũng thật lạnh lẽo và u ám nếu không cẩn thận chúng ta đều có thể bị ngộp thở đến chết trong cặp mắt ấy.
Người ta thường nói bông hồng thì thường có gai nhưng gai của bông hồng thì ở ngoài sáng còn của người phụ nữ này...
Thì lại ẩn trong bóng tối!! Không ai có thể thấy được.
Từng góc cạnh của ng phụ nữ đáng chết kia đều thật tinh xảo nha.
Hắn chết mê chết mệt với cái đẹp trời cho kia.
Hắn muốn sờ vào cô, làm sao bây giờ. Tay chân ngứa ngái chịu không được aaa....
"Lão đại có thể.."
Hắn cố nhịn lại nuốt hết những chữ vừa muốn nói ra khỏi miệng, hắn thật khổ sở nha.
Ai bảo hắn là người yêu cái đẹp làm gì.
Cô liếc mắt nhìn hắn ý tứ cảnh cáo một cái rồi mặc kệ hắn đứng đó với cái suy nghĩ không được bình thường kia.
Thanh nện bước vào nhà.
Vừa bước vào nhà một đạo âm thanh dịu dàng dễ nghe vang lên.
"Cô chủ đã về"
Là dì Phương_người quản gia trong nhà, đây là người chăm sóc cô và bên cô từ nhỏ đến lớn, sau khi cô ra nước ngoài thì bà cũng nghỉ việc ở nhà cô.
Bà sống một mình không chồng không con nên khi cô về nước việc đầu tiên là rước dì về nhà mình để tiện chăm sóc.
Mặc kệ cô có thờ ơ lạnh lùng tàn nhẫn với ai đi chăng nữa thì cô vẫn dành một sự tôn trọng cho người này.
Vì từ lâu cô đã nhận định đây là mẹ mình.
"Cháu đã ăn gì chưa để bà đi hâm lại thức ăn cho nhé"_ giọng nói quan tâm của bà vang lên, ánh mắt hiền từ nhìn đứa bé trước mặt.
"Không cần đâu, con ăn rồi dì mau đi ngủ đi đã trễ lắm rồi đấy"_ cô nhẹ giọng nói rồi nhắc nhở dì về thời gian.
Chỉ khi cô đứng trước người mẹ này thì sự lạnh lẽo của cô đã giảm không ít.
A kỳ đứng bên cạnh rùng mình, hắn trợn trừng con mắt nhìn người trước mắt đang nói chuyện rất chi là nhẹ nhàng.
wtf!!! what's wrong with you??
Sao cô lại có thể phân biệt đối xử vậy huhu...
Hắn cũng muốn hưởng một chút ấm áp từ con người lạnh băng kia.
Sau khi khuyên được dì Phương đi ngủ, cô đi thẳng lên tầng hai chỉ bỏ lại một câu.
"Theo tôi"
Nghe thế, hắn cũng lật đật chạy lên, đến thư phòng hắn mở cửa bước vào trong tiện tay khóa trái phòng.
Đập vào mắt hắn luôn là những kệ sách dày và nhiều được xếp gọn gàng và sạch sẽ trên giá sách.
Ở giữa phòng là bàn làm việc của ai kia, trên bàn cũng chỉ có một cái máy tính và một khung ảnh.
À mấy người đừng nhìn cái phòng này đơn giản mà nghĩ nó bình thường nhá, cái con người này có thể giấu tất cả các loại súng, đạn dược và lựu đạn trong phòng này ấy.
Dù sao cũng là lão đại của một tổ chức khắc tiếng, đến một lúc nào đó thân phận sẽ bị bại lộ nên luôn phải đề phòng mọi thứ là điều dễ hiểu.
Nghĩ đến đây thì hắn thở dài
"Lại đây".
Cô nhíu mày nhìn hắn rồi đưa tay lấy ra một sấp tài liệu đặt trên bàn.
Hắn nghe tiếng cô thúc giục thì chạy lẹ vào đứng trước mặt cô, đôi tay lanh lẹ với lấy tập tài liệu trên bàn rồi mở ra xem.
"Ba tháng trước có người nhìn thấy hắn ở xưởng phía Nam của thành phố C, đó cũng là lúc tên Thành trộm tài liệu mật".
Hắn nghe cô nói cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hén ngạc nhiên nhìn cô, bộ dạng nghiêm túc trở lên hỏi
"Hắn trở lại rồi sao?"
Thanh âm của hắn bình tĩnh đến lạ thường nhưng khi nghe rõ một chút thì sẽ thấy được sự run rẩy.
Hắn nghiếng răng cố gắng làm mình không kích động.
A kỳ nở một nụ cười lạnh nhạt, mười mấy năm nay hắn chỉ chờ có vậy, mười mấy năm nay không ai biết hắn khao khát được báo thù như thế nào.
Mẹ kiếp, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này.
Con thỏ cuối cùng cũng ra khỏi hang.
Hắn sẽ tự tay bóp chết tên khốn đó, trả thù cho người chị tội nghiệp của hắn!.
Hắn nắm chặt bàn tay lại cố gắng kiềm chế cơn giận.
Cô không trả lời hắn, chỉ cuối đầu nhìn chằm chằm vào khung ảnh.
Trong khung có hai cô bé và một người con trai.
Cậu con trai nhìn có vẻ lớn hơn hai bé kia một chút đứng ở phía sau mỉm cười, một cô bé nở nụ cười nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé nho nhỏ đang cười đến tít cả con mắt.
Xung quanh là cánh đồng hoa màu vàng thơm ngát cùng với những đàn bướm bay lượn trên bầu trời tất cả hòa vào làm nên một khung cảnh thật đẹp và ấm áp.
Khóe miệng cô nâng lên nhè nhẹ nhưng cô không để ý, ánh mắt nhìn khung ảnh mềm mại hơn trước.
Nhìn khuôn mặt cô có một chút phản ứng, cơn giận khi nãy của hắn bay đi mất.
Ai da, đúng là nhìn cái đẹp thì tâm tình tốt lên rất nhiều, hắn thở dài cất tài liệu vào người.
Dường như nhớ đến cái gì đó hắn lại nâng mắt hỏi cô:
"À tôi có chuyện muốn nói với cô đây, là về thằng Minh ấy, cái công ty mà cô đưa cho nó quản sắp đến bờ vực phá sản rồi kìa, trụ được đến giờ tôi cũng nể nó thật"
Nghe thấy thế, cô lại nhíu nhẹ lông mày, cử động thân thể tựa ra phía sau ghế, tầm mắt chuyển qua người trước mặt mà nhìn chằm chằm ý bảo hắn tiếp tục
"Tháng trước người mà tôi đưa vào để giám sát thằng Minh theo lời cô có báo với tôi rằng khoản tiền của công ty bị mất một ít, vì bận công việc nên tôi cũng quên đi chuyện này"
"Ba ngày trước, hội đồng quản trị được mở ra thì tôi mới biết tên nhóc nhà cô cuỗn hơn 1 nữa số tiền của công ty đấy"
"Mấy thằng cha già đó đang đi tìm nó tính sổ đó, cô định làm thế nào, nếu muốn động tay động chân thì cứ để tôi".
Sau khi nghe xong cô trầm tư, đưa ngón tay gõ gõ trên mặt bàn một lúc rồi nói:
"Tôi sẽ xử lí"
"Được, mà còn cái công ty đó thì sao có cần tôi mua về lại không?"
Hắn gãy gãy cái đầu dù sao hắn cũng tiếc cho một công ty mới nổi nha.
"Không cần"
Cô có thể đưa công ty đó phát triển được như bây giờ thì cũng có thể đưa công ty khác đi lên ngang tầm hoặc hơn thế nữa.
"Okela, vậy tôi về đây cô nghỉ ngơi đi, bai~"
Hắn phe phẩy cái đuôi rời khỏi căn phòng. Đêm nay thật mệt về nhà hắn phải ngủ mọt giấc mới được.
Nghe được tiếng động cơ xe rời đi ,cô mới đưa tay mở máy tính bắt đầu làm việc, tiếng lách cách của bàn phím vang lên trong căn phòng im ắng còn có điểm đáng sợ.
Ngón tay thon dài lướt qua bàn phím liên tục, đến khi ngoài cửa sổ xuất hiện những tia sáng đâm xuyên qua tấm kính đi vào trong căn phòng chiếu lên khuôn mặt hơi mệt mỏi của cô thì cô mới ngừng lại.
Xoa bóp đôi bàn tay mỏi nhừ, ấn hai bên huyệt thái dương, cô lấy điện thoại gọi một cuộc cho thư kí của mình.
Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ của người phụ nữ vang lên:
"Giám đốc, có chuyện gì sao?"
"Tìm Trần Văn Minh về đây cho tôi"
Thanh âm băng lãnh muốn bóp chết người xuyên qua điện thoại truyền vào tai đầu dây bên kia khiến cho thư kí Ly tỉnh ngủ.
Chúa ơi, cậu chủ lại gây ra chuyện gì vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top