Chương 1

"Tha cho tôi làm ơn tha cho tôi"

"Kẻ nào sai bảo mày lấy cắp tư liệu mật"

Chát...chát

Chất giọng lạnh lùng của người đàn ông vang lên hòa với tiếng thở dốc bị tra tấn đến gần chết của gã đàn ông đang nằm trên đất

"Tôi...tôi không biết làm làm ơn tha cho tôi"

Thanh âm của gã run rẩy vang lên, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi nhìn người trước mặt, răng gã cắn vào môi đến chảy máu chịu đựng sự tra tấn của người đàn ông trước mặt

"Mẹ kiếp còn không khai" _người đàn ông gào lên bằng chất giọng giận dữ sau đó không lưu tình mà đá vào bụng hắn mấy phát

Chát

"Tôi tôi thật kh ...á" _ lại một cái đạp mạnh từ ng đàn ông này, hắn co rúm phun ra một ngụm máu.

"Mẹ nó"

Bằng

Phát súng vang lên trong không gian im ắng của núi rừng, ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông nhìn thi thể của gã ban nãy bị ăn đạn của anh ta.

Từng giọt máu chạy xuống trán thấm qua lớp áo đã bị  đánh đến rách nát, có vài giọt bắn lên chiếc áo khoác, hắn nhăn mi lại dứt khoác cởi ra vứt sang một bên mặc cho đứng giữa trời gió lạnh.

Hắn liếc nhìn vết máu từ từ chạy đến mũi giày ánh mắt hiện lên sự  khinh bỉ, ghét bỏ.

"Xử lí cái xác cho sạch sẽ".

"Nên nhớ kẻ nào phạm vào nguyên tắc của tổ chức sẽ không có đường sống, dù tụi mày có lẫn trốn đến đâu cũng không thoát khỏi bàn tay của tổ chức này".

Hắn nói xong ném cho những người ở đây một cái nhìn sắc bắn như muốn nhìn thấu vào tận trong tim trong phổi, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng  khiến chúng đều sợ hãi không dám rên một tiếng.

"Chậc một lũ hèn nhát"

Nói xong hắn quay đầu đi xuống núi.

Tiếng gió vẫn rít gào trong đêm đen, hắn dừng lại rút ra một điếu thuốc mà hút, sự ấm áp dần dần lan tỏa toàn thân

Sỡ dĩ hắn phải giết tên hồi nãy không đơn giản là lấy thông tin thất bại rồi diệt khẩu mà hắn muốn dạy cho đám người mới kia biết vào tổ chức này rồi thì phải như con chó trung thành với chủ.

Hắn tên John nhưng mọi người thường gọi hắn là A Kỳ, ở trong tổ chức này hắn cũng được coi là người nổi tiếng.

Tổ chức mà hắn nói là một tổ chức lớn mạnh nhất thế giới với quy mô trải dài khắp châu lục. Ngay cả chính phủ cũng phải nể họ vài phần.

Họ buôn vũ khí, kinh doanh, dầu khí ... bất cứ nghề gì làm ra tiền họ đều có mặt cả.

Người đứng đầu của tổ chức này rất bí ẩn, ít lộ mặt, chỉ hắn và số ít người được tin tưởng mới có thể biết được.

Mà một tổ chức như vậy lại không nghĩ tới có người muốn đối đầu, thật không biết tự lượng sức mình.

Hút xong điếu thuốc, gác lại dòng suy nghĩ, hắn tiếp tục xuống núi.

Đi được một đoạn thì cũng đã ra khỏi núi, hắn tiến lên một chiếc xe màu đen dừng ở đó.

Đi vài bước rồi thản nhiên mở cửa ngồi vào trong, Kỳ thở hét ra, hai bàn tay ma sát để lấy hơi ấm kết hợp với cái miệng thổi thổi , hén than thở.

"Lạnh quá"

Ngồi được một lúc, không thấy ai lên tiếng, hắn nhịn không được cái bầu không khí u ám này.

A Kỳ liếc mắt nhìn gương chiếu hậu để nhìn người ngồi phía sau, cửa sổ bị người kia mở ra cơn gió lạnh ùa vào khiến mái tóc người phụ nữ bay toán lạn nhưng người kia cx chẳng thèm để ý mà sửa lại.

Mùi thuốc lá mang hơi thở của bạc hà thoang thoảng quanh chóp mũi.

Đôi mắt thẩn thờ hướng ra phía ngoài cửa xe như đang suy tư chuyện gì, hắn cố nhìn kĩ vào khuôn mặt của người nọ nhưng đáng tiếc khuôn mặt người kia đã bị bóng tối bao phủ lấy chỉ có lộ ra một đôi chân dài do ánh đèn đường cùng ánh trăng mờ ảo hắc vào.

"Lão đại người đã được xử lí nhưng mà tôi vẫn k lấy được chút thông tin gì từ miệng con chó đó cả"

Đúng vậy, đây là người đứng đầu tổ chức Der Tod, tên cô là Trần Mộc Thanh một người tâm sâu khó lường, thủ đoạn đủ tàn nhẫn để giết chết con mồi trước mặt à không phải là đủ tàn nhẫn để chơi với con mồi cho đến khi không còn hơi thở nữa

Nói xong trong xe lại rơi vào khoảng im lặng, hắn cũng không để ý, ở bên cạnh cô lâu hắn cũng tập cho mình một thói quen đó là nói chuyện một mình.

Hắn tập trung vào gương banh hai con mắt ra, cố chấp muốn nhìn gương mặt kia, hắn cũng không biết tại sao chắc tại hắn là một người yêu cái đẹp chăng nên muốn nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của cô.

Ánh mắt bây giờ đã không còn sự sắc bắn như trước nữa mà thay vào đó là đôi mắt ủy khuất.

"Có một chiện cỏn con như vậy mà nữa đêm cô cũng kêu tôi đi xử lí, cô có biết cô phá hỏng chiện tốt của người ta hay không".

Ánh mắt phát ra tia lửa nhìn về phía người khuất trong bóng tối,  nhưng người kia làm như không nghe thấy hắn nói gì vẫn tiếp tục im lặng nhìn ra cửa sổ.

Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc nhưng lại không hút cứ mặc nó cháy hết như vậy

"Này cô thù dai như vậy luôn đấy à,coi như bổn công tử xin lỗi cô mà tha cho tôi đi đừng bắt tôi phải nữa đêm đi giải quyết mấy việc lặt vặt này nữa hic... người ta muốn bồi đáp tình cảm bên tình yêu mà"

Vừa mới dứt lời hén quay mặt ra ngoài cửa sổ không nhìn người kia nx thật đáng ghét quá đi ghét ghét ghét.

Hắn chỉ lỡ lời chọc cô ế tới già thôi mà.

Lúc hắn đang chửi thầm trong lòng mấy tiếng, người phía sau mới từ từ cử động đầu đưa ánh mắt về phía hắn đôi mắt sắc lạnh nhìn ng đàn ông phía trước, nhiệt độ trong xe bắt đầu giảm dần.

Hắn thấy lạnh. Hắn thấy không ổn.

Giọng nói trầm thấp vang lên trong xe.

"Xong r?"

A?!!

Hắn đang chửi thầm thì cô lên tiếng khiến hắn giật mình hoảng hốt, A Kỳ đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía gương chiếu hậu, hy vọng lúc nãy khi hắnn chửi thầm không có từ nào thoát ra miệng cả .

Nếu để cho cô nghe được khẳng định hắn sẽ mất đầu như chơi.

Người phụ nữ này đáng sợ lắm, tuyệt đối đừng đụng vào!!!! Hắn hạ giọng nhỏ nhẹ nói.

"Xong hết rồi, Thanh, cô muốn làm gì nữa không?"

"Không, về"

Chỉ vậy thôi? Lời nãy giờ hắn nói cô không để vào tai một chữ nào à.

Hắn lại phóng ánh nhìn u oán vào người phụ nữ kia, nhìn một lúc lâu vẫn chưa hết giận, hắn thật muốn đánh người này rất muốn rất muốn.

Hắn đang suy nghĩ có cách nào đánh lén người này không, lấy bao trùm vào đầu kêu mấy người nữa tới đánh hội đồng được không nhỉ?

Mãi suy nghĩ nên hắn quên mất ánh mắt hắn nãy giờ cứ nhìn vào cô và cô không thích như z nên..

"A kỳ, nhìn nữa tôi sẽ móc mắt anh"

Nghe giọng nói lạnh lùng lại vang lên lần nữa, đồng tử hắn co rút lại, đôi mắt đẩu qua phía bên phải hắn không muốn mất đi đôi mắt xinh đẹp trời cho này đâu.

Tuy hắn muốn đánh cô nhưng hắn đánh không lại nha.

Cô không những đứng đầu tổ chức mà còn đứng đầu trong danh sách đen của giới giang hồ nữa đó.

Thật đau khổ mà kẻ tiểu nhân đành phải cuối đầu trước kẻ mạnh nhưng mà hắn sẽ không chịu thua vài năm nữa hoặc chờ đến lúc cô về già hắn lại có thể dễ dàng ra tay rồi kkk đến lúc đó chắc thể lực của cô cũng suy yếu rồi.

Chờ đến nhiều năm sau này, A Kỳ không nhưng không đánh được cô mà còn bị cô tẩn cho một trận nằm viện cả tháng vẫn chưa xuống giường được. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau.

Nghĩ đến đây tâm trạng của hắn lại tốt lên lúc này mới lại chuyển tầm mắt về tên tài xế nãy giờ muốn biến mình thành người câm người điếc người mù quát

"Ông không ghe cổ nói à lái xe về kìa"

Người tài xế run rẩy ngón tay khởi động chiếc xe, rõ ràng ông ta đã tìm mọi cách giảm đi sự tồn tại của mình rồi cơ mà sao lại bị quát huhu

Xe chạy trên con đường cao tốc rời khỏi vùng ngoại ô tiến về thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp