Chương 8: Phạt ?!

Một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi. Ở Thiên Đình có đôi bạn trẻ chơi đuổi bắt, ầm ĩ vô cùng náo nhiệt.

"Sắc quỷ, ngươi đứng lại cho ta!"

"Lão bà bà, bắt được ta rồi hẵng nói ha ha ha ..."

"A a a ... Hôm nay ta không trừng trị ngươi ta không làm người!"

"Bà bà, ngươi vốn đâu phải người" ♪ ♪ ♪ ^3^

Thiên Đế oai phong lừng lẫy giờ đây không lưu chút hình tượng nào tay áo xắn tận nách, dáng vẻ côn đồ, luôn miệng la hét, đuổi theo Thiên Bạch - cái người cợt nhả, vui vẻ như đang chơi đùa.

Ừm... Thiên Bạch là kẻ phá hoại ở thần giới ai ai cũng biết, những phi vụ của nàng luôn được Thiên Đế cắn răng thanh toán chi phí mà chưa một lần ngài tức giận, điều đó kẻ ngu nhất cũng nhìn ra vậy tại sao lần này ngài lại bức xúc đến vậy?

Chỉ mới canh giờ trước mọi chuyện còn yên ả sao bây giờ lại huyên náo Thiên Đình như thế này ?

À tại vì nàng chót đâm vào chỗ kiêng kị của Thiên Đế, động đến Bích Lam - nương tử của ngài.

"Tại vì ngươi mà Thiên Đình cháy không ít lần, vì ngươi ta mất đi Tiểu Thụ vạn năm yêu quý, vì ngươi mà nhìn thấy thỏ là ta đau đầu... nhưng ta đều bỏ qua. Không những không biết ơn mà ngươi còn dám ăn cắp áo yếm của nương tử ta lót đệm, ngươi ăn gan hùm gan cọp sao dám làm vậy ?" Thiên Đế vừa đuổi vừa tuôn một tràng oán hận.

Thiên Bạch chẳng những không thèm ăn năn hay áy náy, trái lại nàng còn rất vô tư đáp:

"Lão bà bà cứng ngắc kia, ta vốn có gan hùm gan cọp rồi thì cần gì ăn. Ta chỉ mượn tạm áo yếm của nàng để lót ổ thôi mà, Thiên Đình càng ngày càng nghèo, đến mảnh vải thừa cũng hết rồi, mấy ngày nay nằm ngủ không yên, lưng ta thật đau..."

"Tại sao ngươi không lấy ngoại bào mà lại lấy áo yếm ?" Thiên Đế thật nhanh bị mang chệch hướng, không phải ngài nên hỏi vì sao có giường không nằm lại nhất quyết nẳm ổ sao?

"Ngoại bào đâu mềm mại bằng, vả lại mùi hương cũng không đậm đà a~" ╮[╯▽╰]╭

"Hỗn đản!" Thiên Đế quả thật muốn khí chết. Ngài tranh thủ lúc Thiên Bạch phân tâm, nhanh chóng khai triển phép thuật trói chân nàng lại khiến nàng mất cân bằng, không kiêng nể gì hôn sàn nhà một cái rất kêu.

Tiểu Bạch bất mãn, ra vẻ ủy khuất, hai mắt rưng rưng ngước lên nhìn Thiên Đế: "Ách... Lão bà bà ngươi chơi xấu, học được đánh lén, ngài đây là vì ghen tị, muốn hủy đi nhan sắc của ta sao ?!"

"Ta còn hận không thể đem ngươi đương trường ngũ mã phanh thây. Vốn chỉ định nhờ Tuyết nhi dạy bảo ngươi nhưng bây giờ ta đành phải làm nàng giám sát luôn rồi"

Thiên Đế day day huyệt thái dương với vẻ mặt bất đắc dĩ, hận sắt không thành thép mà lắc đầu nói:

"Thiên Bạch, kể từ giây phút này, ta phạt con chuyển đồ đạc sang dãy phòng của Nguyệt Tuyết, chịu toàn bộ sự giám sát cũng như sai bảo của nàng! Con không có quyền khước từ."

Thiên Đế thấy người kia còn ú ớ chưa kịp phản ứng tưởng rằng đã trả thù được bèn đắc trí ly khai: Ta đã khóa chặt được tự do của ngươi, mua ha ha ha!

Thiên Bạch sau một hồi hóa đá mới bắt đầu tan chảy, đầu thầm nghĩ: Phạt?! Đây mà là phạt sao? Ha ha ha... Đối với ta điều này là cơ hội ngàn năm thì có a. Mau mau về nhanh chút soạn đồ di cư ε= ε= ε= 「(`ワ ´)┘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top