Chương 3: Thân thể mới
Những tia sáng đầu tiên qua bao nhiêu năm đằng đẵng không gặp cuối cùng cũng phiêu du trên khuôn mặt nàng, xem nhẹ niềm hạnh phúc râm ran trong lòng, Thiên Bạch quay người lại căm thù nhìn vật đã giam giữ mình thật nhiều năm. Ánh mắt vừa chuyển qua, nàng liền ngẩn người.
"Kháo! Thứ ướp xác ta lâu như vậy lại là một quả trứng! Trứng ? Thế quái nào trứng lại có thể cứng như vậy, đập phá thật nhiều năm mới nứt có một đường nhỏ. Chẳng lẽ cha mẹ có thú vui mới, bỏ tiền ra để người ta thiết kế quan tài nhìn giống quả trứng ?!"
Với ý nghĩ như vậy, Thiên Bạch bị trùng kích tam quan, ý thức hỗn độn trong gió... Chưa kịp hoàn hồn, nàng đã bị một tiếng hét làm cho đinh tai nhức óc: "Nở rồi! Thần thú Bạch Hổ đã nở rồi!" Và chủ nhân của câu nói kia cũng nhanh chóng mất tăm như một làn gió, không nhìn thấy bóng.
"Thú! Thú cái đầu ngươi, nói nhăng nói cuội!" Thiên Bạch nghĩ thầm rồi đưa 2 tay mình lên xoa xoa tai xem nó còn hoạt động ổn định không.
1
.
.
.
2
.
.
.
3
.
.
.
"Áááá!!! Cái... cái... cái gì đây?! Đừng đùa à nha! Vuốt?! Tai thú?! Lông lá?! \(l|l º □ º ) / Không thể như vậy được, ta đường đường là người tại sao qua một lần ướp lại thành thú? Cả kể là "Thần thú Bạch Hổ" như con người vô duyên lúc nãy nói thì cũng không được, đây là một con hổ không bình thường!".
Làm sao trên đời lại có hổ mới sinh ra đã lông răng đầy đủ ? Không, không, có cái còn vô lý hơn! Hổ sao có thể chui ra từ trứng ?!
Nàng thật sự không tin: "Đây là ác mộng, chắc chắn là ác mộng" vậy nên Thiên Bạch quyết định giơ tay thật cao, tát một phát, "Ôi...ôi...ôi...ôi, đau chết đi được, không phải mơ, là thật, là thật mà!".
Thiên Bạch vẫn cố gắng lừa mình dối người, nàng nghĩ bản thân bị ướp một lần chót biến thành hổ, vậy nếu ướp hai lần có khả năng sẽ về làm người, mang theo sự lạc quan, ngây thơ ấy, Thiên Bạch hướng về phía quả trứng. Lại một lần nữa nàng bị hiện thực tát tỉnh, quả trứng do sự hận thù của Thiên Bạch lúc thoát ra đã bị phá nát đến chẳng thể nát hơn, làm gì còn chuyện chui vào lần nữa. Ánh mắt nàng sa sầm xuống như muốn ngất.
Cố gắng lừa bản thân mình bình tĩnh, Thiên Bạch gắng gượng để đứng dậy, cơ thể mới của nàng thực sự đang làm phản, hoàn toàn không nghe lời chỉ dẫn của lý trí, khiến nàng không thể điều khiển thăng bằng.
Thiên Bạch mất đà, dúi đầu về đằng trước mà "cạp gạch", nàng đau đến chảy cả nước mắt, nằm bất động xoa xoa cái mũi nhỏ đang sưng đỏ lên: "Sẽ chưa được một ngày mà bị hủy nhan đi..." Thiên Bạch lấy lại nhiệt huyết, cố gắng dùng bốn chân lết đến gần tường, nàng bấu víu lấy điểm tựa mà đứng lên.
Cảm thấy đã có chút quen thuộc, nàng từng bước, từng bước, tập tễnh, tiến xa dần bức tường. Để tránh cho bản thân lần nữa dập mặt, Thiên Bạch lúc mất thăng bằng, tận lực nghiêng trọng lượng về đằng sau. Dù sao, mông đập xuống vẫn đỡ đau hơn mặt, mông không thể hủy nhan được nhưng mặt là có thể...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đôi lời tác giả:
Ta cảm thấy hình tượng Thiên Bạch chương này nát bét _(:3J L)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top