Chương 20: Cắn nuốt

Thiên Bạch trong mắt dần có tụ điểm, nhìn nữ nhân cuốn trong ngực mình, khẽ nói: "Ta..." Ngôn ngữ dừng lại trong nháy mắt, như nghĩ thông suốt điều gì, nàng chậm rãi quan sát khuôn mặt kẻ kia dần hiện lên vẻ đắc thắng, Thiên Bạch cười rộ lên, nụ cười nàng chưa bao giờ cho ai thấy, nụ cười thậm chí còn yêu nghiệt hơn nữ nhân dựa trong lòng nàng.

"Ta chỉ là ta..." Giây phút người đối diện sững sờ, nàng luồn tay qua những lọn tóc mềm mại, khẽ ôm đầu nàng xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.

Nữ nhân ánh mắt mở lớn, bất ngờ không kịp phản ứng trước hành động đột ngột của Thiên Bạch. Nhưng còn chưa thể hưởng thụ chiến thắng, sợ hãi loé lên trong lòng nàng. Nhan sắc khuynh thành ấy nhanh chóng trở nên dữ tợn, cả cơ thể cố gắng giãy giụa thoát khỏi Thiên Bạch, hai tay nàng từ ôm cổ Thiên Bạch giờ đã chuyển thành chống vai nàng, dùng hết sức mà đẩy. Nữ nhân đáy mắt ác độc, mái tóc nàng bắt đầu chuyển đổi, sát khí bao trùm nguyên hình hiển lộ rõ ràng trước mắt Thiên Bạch. Chẳng còn mang nhan sắc quen thuộc, nữ nhân trước mắt mặc dù vẫn xinh đẹp nhưng làn da lại đặc biệt trắng bệch, nhợt nhạt. Mái tóc cũng không còn mềm mại, phấp phới trong gió nữa, nay sớm đã hóa thành từng đàn rắn, nhe nanh mà thi nhau cắn xé Thiên Bạch, tràng cảnh hỗn loạn, huyết nhục mơ hồ. Ánh mắt Thiên Bạch tràn ngập tiếu ý khi thấy nguyên hình của nữ nhân. Mặc cho cơ thể đau đớn, nàng tuyệt nhiên không lỏng tay, buông người kia ra.

Khí lực tiêu thất nhanh chóng, nữ nhân chống cự ngày càng yếu, khó thể tin tưởng, không cam lòng, tuyệt vọng, căm hận, tức giận,... cảm xúc tiêu cực tràn ngập trong lòng nàng nhưng nhiều nhất chính là hối hận. Cơ thể nàng dùng mắt thường mà thấy dần trở nên trong suốt, giây phút trước khi biến mất, nàng biết mình sai lầm rồi. Cứ tin tưởng rằng bản thân tu vi cao hơn, có thể đoạt xác thiên phú kinh người Thần Thú Bạch Hổ để củng cố thực lực, ai ngờ chính mình lại tự dâng lên miệng người, bị nàng cắn nuốt. Nữ nhân nắm thật chặt tay, như làm một lần cố gắng cuối cùng, cánh tay nàng hoá thành lợi khí lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà đâm xuyên qua trái tim của Thiên Bạch: "Hừ! Ta chết rồi cũng không để ngươi được yên ổn!" Nói xong, nàng thì tan biến mất. Chút hắc vụ ít ỏi sót lại bị Thiên Bạch nuốt xuống vòm họng.

Cau chặt đôi mày, Thiên Bạch đặt tay lên miệng vết thương nơi trái tim, trong đầu tìm cách cố gắng thanh tẩy nhưng ma chú đã sớm ăn sâu vào trong xác thịt, trừ phi không cần trái tim này nữa, còn đâu không cách nào loại trừ được: "Chết tiệt!" Nàng khẽ rủa xả. Quả nhiên là ma tôn, ai ngờ rằng nàng ta lại biết sử dụng cấm thuật, sơ sót rồi... Người trúng thuật này, cứ vào mỗi đêm trăng tròn sẽ mất đi pháp lực, bị cơn đau như ngàn lưỡi kiếm cứa tim tra tấn. Mặc dù là cấm thuật đơn giản nhất trong sách cấm nhưng để thi triển vẫn phải trả một cái giá đắt, kiếp sau của kẻ thi chú chỉ có thể sống 15 năm. Cơ mà, ma tôn đã bị nàng cắn nuốt sạch sẽ, đến cơ hội luân hồi còn chẳng có, thì làm gì phải trả tý giá nào. Thiên Bạch chưa từng nghĩ đến trường hợp này, nàng ai oán, thật là tự lấy đá đập chân mình mà!

Gặp được ma tôn, Thiên Bạch mới rõ vì sao yêu ma lại tốn đại giới đến vậy chỉ để giương oai với Thiên Giới. Căn bản giương oai là cái cớ, mục đích thật hẳn là mở đường cho Ma Thần của bọn chúng xâm nhập vào đoạt xác mình đi. Chúng cũng không có ngu ngốc như nàng nghĩ chút nào, ít nhất cũng không còn ngu ngốc như xưa, do Thiên Giới quá khinh địch rồi.

Quét mắt một vòng xung quanh, Thiên Bạch thả lỏng chân mày đang nhăn. Hình ảnh lập tức thay đổi thành không gian đầy cây cỏ, xanh ngắt một vùng trời. Nàng đã thoát khỏi ảo cảnh của ma tôn, không còn cảm nhận được cơn đau do gió gào thét bên tai nữa, nếu có cũng chỉ là làn gió nhè nhẹ mang theo hương hoa thanh lãnh. Thả thân mình nằm trên thảm cỏ, Thiên Bạch tập trung tinh thần luyện hóa ma khí nàng vừa cắn nuốt. Nàng thấy thật lâu, lâu đến tưởng chừng như đã quên mất khái niệm thời gian, ảo cảnh của nàng bỗng rắc một tiếng, vỡ vụn...

Tâm trí Thiên Bạch thoát ra, đôi mắt nhắm chặt thật lâu cuối cùng cũng mở, hào quang bao lấy người nàng, rực sáng cả đất trời. Từ trong ánh sáng ấy, có một vật dần dần biến đổi. Mệt mỏi lịm đi, trước khi mất ý thức lần nữa, nàng chăm chú mà quan sát một bóng lưng tràn đầy cảm giác quen thuộc, còn chưa thể biết đấy là ai thì đã tối sầm, cái gì cũng không nghĩ được nữa: "Rốt cuộc, vì sao... lại quen thuộc đến vậy ?"

.

.

.

.

Nguyệt Tuyết thực sự sợ hãi. Từ khi sinh ra đến giờ, dù một mình đối chọi với sinh tử ở Nhân giới trước khi Thiên Đế đón, hay vượt qua vùng Cực Hàn thiếu chút nữa đóng băng đan điền của nàng. Nàng cũng chưa từng hốt hoảng như thế này. Bế quan tu luyện đến thời khắc mấu chốt, nàng bỗng cảm nhận được khí tức người kia đến gần. Khác với mọi ngày, người kia hơi thở hỗn loạn, lệ khí bám thân tựa như chuẩn bị đọa ma. Nguyệt Tuyết giật mình, tâm thần bất định mà đột phá, nàng qua loa mà hứng chịu chín đạo thiên lôi hóa hình. Ngay lập tức, mặc kệ bản thân thương tích đầy mình, quần áo cháy sén mà mang Thiên Bạch chạy vội đi tìm Thiên Đế.

Mắt mở trừng trừng nhìn Thiên Bạch nằm trên hàn băng ngọc thạch, Thiên Đế thần sắc tái nhợt, ngồi xếp bằng bên cạnh, cố gắng dẫn trụ Thần khí bảo vệ nhịp tim cùng hơi thở mỏng manh của người trên ngọc thạch. Thấy nàng thần sắc u ám, nặng nề, Nguyệt Tuyết trong lòng khẽ nhói. Rồi nàng gặp chuyển biến trên khuôn mặt ấy, người kia không biết đã thấy gì lại có thể cười hạnh phúc, ấm áp đến vậy ? Dù gặp nụ cười ấy, Nguyệt Tuyết cũng không thấy tốt hơn... Nàng căn bản chưa bao giờ cười như vậy trước mặt mình, nhưng lại nhanh chóng chấp nhận sự thật, bản thân luôn tránh né, đôi lúc lạnh lùng với nàng, dù bên cạnh nhau, nàng cũng chẳng hạnh phúc là bao. Nguyệt Tuyết giễu cợt, tự lúc nào lại trở nên tham lam như vậy, đưa tay chạm phía ngực trái, vì cái gì lại đau đâu?

Bỏ qua cảm giác trong lòng, nàng đưa mắt về phía Thiên Bạch, ngay lập tức chuyển đầu, nhắm lại không dám nhìn cảnh tượng lúc này. Cơ thể Thiên Bạch xuất hiện từng đạo, từng đạo vết thương, trên mặt có những vệt dài, thật dài như bị dao cứa, cả thân mình dùng tốc độ nhanh chóng mà biến mất từng miếng thịt, thật giống như bị thú hoang cắn xé. Máu tuôn ra, ngấm vào, nhuộm đỏ cả ngọc thạch trong suốt. Lệ khí trong cơ thể Thiên Bạch thoát ra, bấu víu lên người Thiên Đế, làm cho khuôn mặt đã tái nhợt, nay càng trắng đến không còn giọt máu vì thống khổ chống chọi sự ăn mòn. Thiên Đế thu tay thổ huyết. Nguyệt Tuyết lo lắng chạy vội đến đỡ Người nhưng ánh mắt thủy chung không rời Thiên Bạch.

Thiên Đế quệt nhẹ vết máu, khoát tay ý nói không cần: "Hơi thở cùng nhịp tim Tiểu Bạch ổn định rồi. Bây giờ, điều duy nhất cần làm là đợi nàng tỉnh lại thôi...". Sau đó, Người vịn lấy thành sàng đan, chậm rãi rời khỏi căn phòng, hàng lông mày cau chặt, chưa từng dãn ra lúc nào.

Nguyệt Tuyết nhìn theo bóng lưng Thiên Đế một chút rồi hồi đầu, thiết lập một đạo kết giới, nàng đến bên Thiên Bạch, từ từ thoát từng lớp y phục, giúp Thiên Bạch lau người. Y phục vì ngấm máu, kết dính vào nhau, thậm chí còn bám chặt vào vết thương, động nhẹ lại khiến người kia đau đớn mà nhíu đôi mày. Nguyệt Tuyết thần sắc nghiêm túc, Thiên Bạch tu luyện cao hơn nàng rất nhiều, vậy tại sao vết thương khép lại tốc độ chậm như vậy ? Nàng thấy người kia khó chịu, đành ném việc đang suy nghĩ trong đầu, chăm chú, cẩn thận mà tách từng lớp vải ra khỏi cơ thể Thiên Bạch. Lớp y phục cuối cùng được thoát ra, cả thân mình Thiên Bạch hiển lộ trước mặt Nguyệt Tuyết, lúc này nàng không nhịn được mà rơi lệ. Ngón tay Nguyệt Tuyết run rẩy, chạm nhẹ lên từng vết thương mới cũ, trải khắp người của Thiên Bạch nhưng riêng vết đâm nơi trái tim lại không dám động đến. Từng vết sẹo ngang dọc, từng vết thương đóng vảy, thậm chí có nơi còn đang chảy máu.

Thiên Bạch dấu diếm rất nhiều điều, trong đó có việc nàng bị thương khi đang bế quan tu luyện, không một lời than vãn, không một lời kể lể. Dù nàng tu luyện quả thật nhanh hơn người khác không chỉ một chút mà là rất nhiều, nhưng có ai biết được, cái giá nàng phải trả cũng không ít hơn bất kỳ người nào.

Nguyệt Tuyết ôm người kia vào lòng nghẹn ngào, tâm nàng thực giống như bị người bóp chặt, không thở nổi. Nàng luôn hiểu lầm Thiên Bạch rằng muội ấy tu luyện là thiên phú, dễ dàng, chẳng chút vất vả, gian nan... Nhưng nàng sai lầm rồi, sao lại không vất vả, gian nan cơ chứ ? Nào có thần tiên nào mà cả cơ thể lại tràn đầy sẹo tựa Thiên Bạch đâu, vết thương da thịt bình thường chưa bao giờ để lại dấu trên thân mình của thần tiên, chỉ có những tổn hại chí mạng mới tạo thành vết: "Thiên nhi, muội rốt cuộc đã phải chịu đau đớn thế nào vậy ? Tỷ... đã cố gắng tu luyện, trở nên mạnh mẽ hơn, có thể giúp đỡ muội... Nhưng sao, cảm giác lại ngày càng xa vời thế này ?"

Thiên Bạch nghĩ rằng Nguyệt Tuyết bế quan là vì trốn tránh tình cảm của bản thân, nhưng thực tế lại khác xa như vậy. Nguyệt Tuyết bế quan vì muốn mình mạnh hơn, có thể đứng bên Thiên Bạch lâu hơn chút nữa, chờ đợi một ngày không xa, người ấy sải cánh rời đi, tìm đến một thiên hạ mới... không có nàng. Tình cảm Thiên Bạch dành cho nàng, Nguyệt Tuyết luôn cho rằng đó chỉ là tình thân, là do Thiên Bạch hiểu lầm, nàng đợi, đợi khi người ấy hiểu ra, rời bỏ nàng, tìm đến tình yêu chân thực.

Người trong lòng bỗng run rẩy nhẹ, làm cho Nguyệt Tuyết hồi thần. Nàng nhanh chóng lau người, thay y phục cho Thiên Bạch rồi cứ lẳng lặng như vậy ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ kia. Không gian trở nên tĩnh lặng, lòng nàng lại chẳng lặng chút nào. Nguyệt Tuyết suy nghĩ rốt cuộc tình cảm nàng dành cho Thiên bạch là gì. Là tình thân ? Là tình bạn chi kỉ ? Hay tình yêu ? Nếu là tình thân, thì tại sao lại ích kỉ không muốn nàng cười hạnh phúc với kẻ khác ? Nếu tình bạn thì sao cứ phải tránh né, không muốn nhìn thẳng vào cảm xúc trong mắt nàng ? Nhưng còn tình yêu ? Càng không thể, Thiên Bạch không chỉ là muội muội mình, nàng còn là nữ nhân... Nguyệt Tuyết lặng im bất động, tự mình suy nghĩ, tự mình rối rắm.

Thật ra, chúng ta đâu thể trách nàng. Nguyệt Tuyết sinh ra tại cổ đại, dù là Thiên Giới thì cũng chẳng tiến bộ hơn là bao. Không thể đem chuyện của Thiên Đế ra nói được, tại vì ngay từ khi bắt đầu, Thiên Đế vốn chẳng phải nữ nhân. Mà Nguyệt Tuyết nàng không hề biết chuyện tình của Minh Dương cùng Hằng Nga. Cho nên suy đi ngẫm lại, để Nguyệt Tuyết thông suốt, Thiên Bạch còn phải ăn khổ dài dài...

.

.

.

.

Sáng đi, tối đến rồi lại sáng, Mặt Trời cùng Mặt Trăng thay nhau luân chuyển. Nguyệt Tuyết cứ ngồi vậy, chẳng từng xê dịch dù chỉ là hành động nhỏ bé như nhấc cánh tay, nghiêng đầu. Cẩn thận, chăm chú, căng thẳng, lo âu... nàng không ăn, không uống, mang trạng thái hỗn loạn mà thủ bên Thiên Bạch, cảm tưởng như bản thân chẳng may bỏ qua một hành động nhỏ thôi, hơi thở yếu ớt kia sẽ tắt mất vậy. Thiên Đế đã nhiều lần đến khuyên bảo nhưng cũng đành bất lực rời đi. Thực may mắn rằng tu vi nàng không yếu nếu không, chính nàng lại ngã xuống trước khi Thiên Bạch kịp tỉnh lại.

Mãi như vậy cho đến một ngày, hơi thở của Thiên Bạch đột nhiên trở nên vững vàng, linh khí thi nhau mà hội tụ quanh thân mình nàng. Từng điểm từng điểm bám lấy, từ ánh sáng nhỏ nhoi đến hào quang chói loá. Nguyệt Tuyết giật mình bật dậy, cấp tốc chạy đi kiếm tìm Thiên Đế, vì thế mà nàng bỏ lỡ mất ánh mắt trầm ổn, sâu lắng của Thiên Bạch mà thật nhiều năm sau mới có thể gặp lại.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đôi lời tác giả:

Ai da~ Ta lại ngâm thật lâu~ _(:3J L)_ Không cầu gì nhiều, chỉ cầu vote, cầu comment a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top