Chương 10: Buổi học đầu
Những ngày học không ra học chơi không ra chơi của Thiên Bạch chính thức bắt đầu.
Tâm tình nàng đang bay bổng trên chín tầng mây vì được dành thời gian một mình cùng Nguyệt Tuyết thì chỉ với câu nói rất chi là vô tư của Thiên Đế mà bị đạp xuống mười tám tầng địa ngục một cách phũ phàng không thương tiếc:" Ta chấp nhận việc Nguyệt Tuyết thay Tam lão dạy dỗ con nhưng với điều kiện Nhất Vũ sẽ học cùng"
"What the hell?! Lại là cái tên bóng đèn chết tiệt... Không gian riêng tư giữa ta và Nguyệt nhi lại bị "cọng lông" nhà ngươi làm phiền ư? Đừng hòng!" Tiểu Bạch nhíu chân mày lại làu bàu:"Ta nhất quyết không để ngươi yên!"
Trong lúc đó Nhất Vũ đang phơi bụng mỡ ra ngủ trưa mà không hề biết rằng có người ngấm ngầm mang ý định hại mình. (Một phút tưởng niệm cho "cọng lông" của chúng ta ︶︿︶)
- - - - - - - -Ta là giải phân cách nhàm chán- - - - - - - -
Ngày học đầu tiên, Nguyệt Tuyết ra chỉ thị cho hai "học trò" của nàng phải dậy lúc ba giờ sáng chạy bộ để luyện tập sự dẻo dai.
Vào lúc đó nếu bất kì ai dậy sớm cũng có thể thấy một hình ảnh rất bắt mắt, hiện ra rõ ràng. Thân bạch hổ trắng muốt thêm vài nét vằn đen tạo nên dáng chạy oai phong, lẫm liệt trên mỗi bước chân, kế bên là thân thanh long uốn lượn nhẹ nhàng, uyển chuyển. Kết hợp hai người với nhau sẽ vẽ lên bức tranh tuyệt sắc có một không hai. Và tất nhiên sẽ rất đẹp nếu chỉ có hai nhưng trên đời không có gì hoàn hảo cả. Thứ phá hủy bức tranh đó chính là quả bóng lông tròn và to màu đỏ không biết đang chạy hay đang lăn xen giữa hai người.
Thiên Bạch rất vui vẻ vì được ở cùng Nguyệt nhi của nàng nhưng sự vui vẻ đó cũng bay rất nhanh theo gió sương lạnh toát của sớm mai vì cái "cọng lông" không biết điều kia cứ dính vào người của Nguyệt Tuyết luôn miệng kêu la "Tiểu muội, ta lạnh quá!"
"Lạnh! Lạnh cái đầu ngươi! Toàn thân thể ngươi toát ra lửa nóng hừng hừng mà dám kêu lạnh. Muốn lạnh chứ gì, ta cho ngươi toại nguyện!" Vừa dứt câu xong, một ngọn cuồng phong cuốn Nhất Vũ lên cao, hất y xuống ngay giữa cái hồ nước gần đó.
"Tủm...!" Tiếng va chạm với mặt hồ không hề nhỏ vang lên đã đánh thức đến quái ngư dưới nước. Nhất Vũ bị tắt lửa, thất thần đập cánh gà à nhầm cánh chim ngắn tũn, điên cuồng quẫy đôi chân cụt ngủn cố gắng bơi vào bờ.
Nguyệt Tuyết giật mình định nhảy xuống vớt Nhất Vũ lên nhưng cơ thể đã bị Thiên Bạch giữ chặt, nàng lo lắng: "Thiên nhi, muội đừng nháo nữa! Dưới đáy hồ có thủy quái đó!"
Trái với thái độ của Nguyệt Tuyết, nàng lại rất bình tĩnh, nhếch khóe miệng cười nhạt. Tiểu Bạch hôn nhẹ lên đỉnh đầu Nguyệt Tuyết trấn an, ôm nàng vào lòng nói:"Nàng yên tâm, ta sẽ không để "cọng lông" kia chết đâu. Chỉ muốn y học được bài học vào hôm nay thôi".
Bất thình lình xuất hiện một quái ngư hình thù dị dạng với những cái vẩy ánh tia, sắc nhọn như đao kiếm bơi vài vòng dò la quanh Nhất Vũ, ánh mắt đỏ ngầu thèm thuồng nhìn y. Phát giác thấy sự xuất hiện của con cá, "cọng lông" càng ra sức quẫy đạp thật không may điều này càng làm quái ngư muốn nuốt y hơn.
Khi thấy xung quanh an toàn, con quái kia lặn xuống nước lấy đà phi lên ngậm trọn Nhất Vũ trong cái miệng rộng lớn đầy răng nhọn hoắt, rơi xuống hồ lặn mất tăm.
Lúc này đây Nguyệt Tuyết càng lo lắng cho ca ca, nàng cố gắng cứu y nhưng Thiên Bạch lại giữ quá chặt. Không muốn để cho người mình yêu hoảng loạn nữa, Tiểu Bạch quyết định ngừng trò đùa lại, nàng lấy hơi gầm lên một tiếng, nói:"Ngư ngư, ngươi đừng có mà nhai "cọng lông" nga. Hắn mà thấy diêm vương là ta gặp rắc rối với Nguyệt nhi đó!"
Ngay lập tức quái ngư kia thò đầu lên, nhả Nhất Vũ ra, chán nản thở dài:"Ngươi thật là... làm ta mừng hụt mà. Cứ tưởng được ăn y chứ  ̄ε  ̄ Haizz, tuy còn gà này hơi béo nhưng nhai nó vẫn sẽ ngon nha. Lần sau y rơi xuống, mặc kệ ngươi, ta vẫn sẽ nuốt đó!" Rồi đủng đỉnh vẫy đuôi li khai.
Thiên Bạch nói vọng ra: "Đừng buồn, hôm khác ta sẽ đền cho ngươi hoa quả tốt nhất ở vườn Hoa Sang"
"Ngươi nhớ đó! Mới sáng sớm đã mất bữa ăn ngon rồi..."
Tiểu Bạch cười hì hì, nhìn Nguyệt Tuyết đang trưng bộ mặt khó hiểu: "Ta xin lỗi nếu làm nàng sợ nga ~ Chỉ là thấy còn gà tây kia chiếm tiện nghi của nàng nhiều quá nên muốn đùa y một chút thôi. Còn về phần thủy quái thì đó là hảo bằng hữu của ta, cậu ta rất tốt nhưng lại tham ăn, bất cứ thứ gì rơi xuống hồ không cần biết là gì, cậu ta vẫn sẽ chén sạch, bị gọi là thủy quái thật chẳng sai, nếu muốn thì kêu thực thần cũng được."
Nguyệt Tuyết cũng không muốn hỏi nhiều, nàng quay qua nhìn Nhất Vũ ướt như chuột lột đang bất tỉnh nhân sự kia, trách cứ Thiên Bạch:"Thiên nhi, ta biết muội muốn giúp ta nhưng không cần thiết phải trêu cho ca ca bất tỉnh như vậy. Y dù sao cũng là ca của muội, ít ra cũng phải tôn trọng y một chút chứ ?"
Tiểu Bạch bộ dạng không phục, khinh bỉ nhìn "cọng lông" lắc đầu thầm nghĩ đến lúc gà tây kia trở thành ca ca của mình thì chắc cũng đã trôi qua mấy chục ngàn năm rồi.
"Thôi vậy, muội đem ca ca về phòng đi. Y như này cũng không thể học được. Xong rồi đến lương đình gặp ta, lần này học Tam Giới Quyển"
Nguyệt Tuyết vừa dứt câu đã thấy Thiên Bạch hóa thành người cầm chân Nhất Vũ, nhấc y lên:"Nàng đợi ta!" rồi chạy mất dạng.
Tiểu Bạch chạy thật nhanh không chậm trễ một khắc bên Nguyệt Tuyết, đầu nghĩ thầm nếu cứ làm "cọng lông" bất tỉnh mà được một mình với Nguyệt nhi thì ngày nào ta cũng sẽ làm vậy, Nhất Vũ a~ phải để ngươi chịu ủy khuất chút thôi nhưng có lợi cho ta lắm đó ˋ ▽ ˊ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top