Chương 1


Tại quán rượu nhỏ, ánh đèn mờ ảo, ở trong một góc khuất, vỏ bia rơi đầy trên mặt đất, Diệp Hàn tiếp tục rót bia vào ly của mình, thật chậm dãi. Ở nàng toát lên vẻ cơ độc lạ thường. Tại sao uống nhiều đến như vậy rồi mà nàng vẫn không thể nào gạt bỏ những lời nói đó ra khỏi tâm trí của mình.

Vào ngày kỉ niệm ba năm bên nhau, Diệp Hàn muốn tạo bất ngờ cho bạn gái mình, nhưng thật không ngờ vào giây phút đó nàng lại nhận được lời chia tay. Lý do tại sao ư ??? Thật nực cười lại vì tiền, cô ta vì tiền mà chạy theo gã thiếu gia đó, mặc kệ cái gọi là tình cảm ba năm bên nhau của cô và nàng. Trước khi đi cô ta còn để lại lời nói khiến tâm can nàng như bị bóp nghẹt lại.

" Khoảng thời gian qua tôi ở bên chị chỉ là hứng thú nhất thời, tôi cũng chỉ là thấy chị rất thật lòng nên mới thương hại quyết định vui đùa với chị. Chị thử tự nhìn lại mình xem. Hạng người như chị vốn dĩ không xứng với tôi."

Nói xong cô ta liền quay lưng bước đi, không hề để ý đến cảm xúc của nàng như thế nào, mặc kệ nàng sống chết ra sao.

Thì ra suốt mấy năm qua, là một mình nàng ngu ngốc, luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất để giờ đổi lại nàng nhận được gì chứ.

Vì tiền mà rời bỏ nàng sao, thật ngớ ngẩn. Nàng, Diệp Hàn đây không thiếu nhất chính là tiền. Gia cảnh của nàng so ra có khi còn hơn cả tên thiếu gia kia. Diệp Hàn nàng chính là thiên kim của tổng tài Diệp thị, Diệp Quân. Gia thế nhà nàng có rất nhiều người mơ tưởng muốn cầu mà không thể nào sánh được.

Diệp Quân vốn dĩ ban đầu là một người không có kinh nghiệm gì, dựa vào sự tích góp của cha mẹ để dành cùng với sự giúp đỡ của bạn bè mà có thể mở được một công ty nhỏ. Tuy không đến mức đại gia phú quý gì, nhưng vẫn duy trì được cuộc sống dư thừa cơ bản.

Trong một lần được tham gia vào buổi tiệc của các doanh nhân trong giới thượng lưu, hắn may mắn làm quen được với đại tiểu thư của Tịnh gia, Tịnh Gia Hy. Cũng từ đó mà cuộc sống của Diệp Quân như được lật sang một trang khác, hàm ngư phiên thân thay đổi số mạng.

Nói đến Tịnh gia thì tuyệt đối ai ở X thị đều biết đến gia tộc này. Ông cố của Tịnh Gia Hy từng là một địa chủ, có đất có thế. Phải biết rằng, trong xã hội phong kiến thời kỳ đó, thì địa chủ cũng tương đương với tầng lớp quý tộc. Trong khi mọi người vẫn còn phải cầm phiếu đi đổi lấy được một ít thức ăn thì họ lại có thịt cá để ăn, thậm chí còn dư thừa lại.

Tiếp đó, đến đời ông nội của Tịnh Gia Hy là Tịnh Tuân, vì muốn mở rộng quyền uy nên đã quyết định tham gia kháng chiến. Dựa vào 10 năm tham gia đánh trận, kết giao với không ít chiến hữu, từ đó quân hàm cũng cao dần lên. Nhưng ông đem lòng yêu và kết hôn với một ý ta trong quân doanh, sau đó thì hạ sịnh Tịnh Kỳ, chính là cha của Tịnh Gia Hy.

Năm đó kháng chiến thành công, cuộc sống của dân chúng ngày càng tốt, gia thế của Tịnh gia cũng từ đó mà ngày càng lớn mạnh hơn. Cho dù như vậy, Tịnh Tuân vẫn cương quyết cho Tịnh Kỳ gia nhập quân đội. Từ đó đến nay, giờ Tịnh Kỳ cũng đã hơn 80 tuổi, là một thủ trưởng quân khu tiếng tăm lừng lẫy. Hùng bá một phương, địa vị không người nào có thể rung chuyển được.

Khi nói đến Diệp Quân cậy dựa vào gia thế nhà Tịnh Gia Hy, sự nghiệp cũng không còn như trước đây mà là hoàn toàn nhảy vọt, nhanh chóng phát triển. Rất nhanh thành phố liền biết đến tập đoàn Diệp thị, làm ăn càng lúc càng lớn. Hai nhà một thương một quan, ăn ý hài hòa, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, nên cuối cùng Tịnh Kỳ cũng đồng ý hôn sự của hai người.

Cái gọi là vừa ra đời đã ngậm chìa khóa vàng bất quá là như vậy. Từ khi Diệp Hàn ra đời, nàng đã luôn được mọi người yêu quý, đặc biệt luôn được ông ngoại của mình cưng chiều. Diệp Quân và Tịnh Gia Hy thường xuyên bộn bề công việc, nhưng cũng vô cùng yêu thương đứa con gái này, luôn để nàng được tự do làm điều mình muốn. Cả giới truyền thông đều biết đến Diệp Quân có một nữ nhi nhưng ngoài điều đó ra thì không một ai khác biết nàng trông như thế nào. Mọi thứ liên quan đến nàng đều được Diệp gia giấu kỹ rất cẩn thận.

Vậy thử nhìn xem liệu nàng có thua thiệt ai hay không, gia cảnh hùng mạnh, luận thân phận thì nàng chính là dưới một người mà trên vạn người.
Diệp Hàn chính là từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, tư chất lại thông minh, nàng không muốn quá nổi bật vì thân phận của mình nên đã luôn dấu đi. Gia đình nàng cũng luôn thuận theo ý nàng.

Năm 18 tuổi nàng đã tự dọn ra ngoài, bất đầu cuộc sống tự lập của một sinh viên đại học, với mọi người nàng cũng chỉ là một sinh viên bình thường, đi làm thêm như bao người khác, sống một cách rất giản dị. Tịnh Gia Hy không muốn nữ nhi của mình phải chịu khổ, nhiều lần khuyên bảo nàng dọn về nhà nhưng là không thay đổi được nàng.

Trong mắt mọi người nàng luôn rất ưu tú, thành tích luôn đạt hạng nhất, phải nói không việc gì có thể gây khó dễ cho nàng. Lại thêm tính tình hòa đồng, hoạt bát vui vẻ nên luôn được bạn bè thầy cô yêu mến.

----------------------

Giờ đây con người say xỉn trong góc phòng kia thật chẳng giống Diệp Hàn ngày thường một chút nào cả. Uống hết ly này đến ly khác nàng chỉ biết tự cười nhạo chính bản thân mình.

Thân người loạng choạng bước ra khỏi quán rượu. Nàng cứ như một người vô hồn bước đi. Bỗng từ phía xa một chiếc xe tải lao đến với tốc độ không ngừng tăng, ánh đèn lóe lên khiến cho Diệp Hàn có phần nhói mắt không thích nghi được, hai mắt cố gắng mở to để nhìn về phía trước. Xe tải vẫn không ngừng lao nhanh về phía nàng. Tiếng ầm lớn phát ra khiến cho người đi đường không khỏi kinh hãi.

Diệp Hàn cảm thấy choáng váng. Trong phút chốc máu tươi không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả một khoảng đường.

Trong ánh sáng chói lóa kia, Diệp Hàn tưởng mình đã lên thiên đàng, đầu óc nàng cảm thấy nhẹ bẫng. Vậy là nàng chết rồi sao, nàng thật sự không cam tâm cứ như thế này mà chết đi. Ánh sáng trở nên nhạt dần rồi biến mất hẳn vào hư vô.

---------------------------

Bóng đêm dần kéo xuống, đèn đường rực rỡ dần được bật lên. Hai bên đường xe cộ tấp nập, dòng người vội vã, cuộc sống về đêm nơi đô thị phồn hòa dần trở nên nhộn nhịp.

Trong một căn nhà nhỏ ở gần cuối phố, một cô gái nặng nề mở mắt.
Diệp Hàn nghi hoặc nhìn xung quanh, đầu nàng xuất hiện từng trận đau nhức. Đây không phải là nơi mà nàng đang sống hay sao. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không phải mới đây nàng vừa bị tại xe sao? Tại sao còn có thể nằm ở đây chứ.

Nàng vội vàng đứng dậy, lục lọi tìm lấy chiếc điện thoại của mình. Nàng không khỏi ngạc nhiên, hiện tại đang là ngày 23 tháng 6 năm 2017. Cái gì??? 2017 sao??? Cách thời điểm ngày kỉ niệm của nàng những một năm. Đây là cái được mọi người nói là trọng sinh trong các kịch bản phim truyện sao??? Nàng nghi hoặc kiểm tra lại một lần nữa, nàng còn tự nhéo mình một cái.

"Đau!!!" Nàng trợn mắt, đây quả thực không phải là mơ, nàng là thật sự trọng sinh quay về một năm trước, trước khi mọi chuyện xảy ra. Nàng lấy lại tinh thần ngồi xuống, khẽ nhếch miệng mỉm cười.

Ông trời quả nhiên là có mắt, không ngờ được rằng là nàng còn có cơ hội được sống lại. Lần này nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho con người bội bạc kia. Suy nghĩ một lát nàng cầm điện thoại nhắn một cái tin. Nội dung đại khái chính là chia tay. Lần này nàng sẽ không để cho cô ta có cơ hội đá nàng. Diệp Hàn nàng là ai chứ? Có kết thúc cũng nhất định phải là nàng đưa ra đề nghị, tuyệt nhiên sẽ không cho đối phương có cơ hội. Kiếp trước chuyện này là nàng không ngờ đến, còn giờ thì nàng biết rõ rồi, vậy nên phải chính là nàng đá cô ta. Tôn nghiêm của nàng chính là không thể để cho người khác muốn chà đạp sao thì tùy được.

Sau tin nhắn đó, điện thoại của nàng liên tục nhận được cuộc gọi từ cùng một dãy số. Nàng liếc qua liền biết là ai, nhưng giờ phút này nàng không muốn để tâm đến nữa. Chia tay chỉ là bước khởi đầu. Nàng chính là muốn làm cho đôi nam nữ đó phải trải qua cái gọi là đau khổ tột cùng khi mà họ dám đối xử với nàng như vậy. Nàng cầm máy lên tắt nguồn, sau đó ôm quần áo tiến vào nhà tắm. Trải qua chuyện lần này, nàng hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình.
Thật ra nàng cũng không quá xem trọng thân phận của mình. Nàng chỉ đơn giản muốn sống một cuộc sống bình ổn qua ngày mà thôi. Nếu thật sự nói ra thân phận của nàng thì liệu cuộc sống này còn có thể bình dị mà trôi qua hay sao. Nhưng giờ nàng đã hiểu rằng, tiền tài quyền lực mới là cái khiến cho mọi người phải tôn trọng nàng, khiến cho mọi người không ai dám lấy nàng ra làm trò đùa.
Diệp Hàn nàng quyết định sẽ dùng chính thực lực của mình để đi lên, tuy trở lại với thân phận đại tiểu thư của Diệp gia, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không dựa vào cha mẹ mình. Ngày mai chắc hẳn nàng phải quay trở về gặp cha mẹ nàng một chuyến rồi.

Ra khỏi nhà tắm, Diệp Hàn mệt mỏi nằm xuống, hiện giờ nàng cần phải nghỉ ngơi. Trải qua tai nạn vừa rồi, mặc dù được sống lại nhưng đầu nàng vẫn cảm thấy cơn đau đớn đó không hề giảm chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top