Tình ca và cô hàng xóm

Trăng đêm nay lại tròn, tôi đem đàn ghita ra cạnh cửa sổ, mở cái then bị rỉ, đẩy ô kính trong vương vài vết bẩn ra một bên, gác chân lên, ngồi chiễm chệ dưới ánh trăng non, tay gảy, miệng nâng lên ca khúc.

Trong thế giới cao rộng kia

Nơi có nắng vàng và biển lớn

Có cây xanh và hoa dại

Tràn ngập màu sự sống

Dường như có tất cả

Chỉ tiếc lại không có tôi

Trong thế giới của tôi

Đêm đen và trăng bạc

Tựa người tri kỉ lâu năm

Đồng hành cùng im lặng

Dường như không có gì

Chỉ là tôi với trăng.

Tôi lại nhớ đến chị nữa rồi. Bài ca lệch tông vang khắp sớm, nhưng chẳng còn ai ra mắng mỏ cái giọng như vịt trời này, âm vang cùng tôi chỉ là tiếng ve kêu đến xé lòng.

Tôi cùng chị, được bạn bè miêu tả rằng là có duyên nhưng đoản mệnh. Duyên vì gặp nhau...đoản là không thể cùng nhau răng long đầu bạc.

Nhớ tầm cái hồi tôi mới mười ba tuổi, Kiều Tâm nhà đối diện đã mười nhăm. Chúng tôi một đôi bạn cùng tiến, đi đâu cũng có nhau, quan trọng chỉ sau người nhà.

Chúng ta chia sẻ với nhau những bí mật thầm kín, tỉ như chị Như đầu phố đang crush em Thư nhà cuối ngõ, hay Thiều Mai giấu bài kiểm tra 0 điểm ở đâu, thậm chí ngay cái chuyện Kiều Tâm viết thư tình như tấu sớ sài tám trang giấy trắng nhét học bàn bạn học Bảo Hạ tôi điều biết.

Nhưng dạo đây tôi chẳng thấy cái nhỏ cuộc hai bím, miệng thì học tiếng mèo kêu meo meo suốt ngày sang nhà tôi quấy rối nữa. Từ trên lầu, qua ô cửa lớn duy nhất của căn phòng tràn ngập màu xanh biển này thôi thấy Kiều Tâm cười như con dở hơi tiến về phía căn nhà cạnh nhà tôi, theo trí nhớ nhà đó là của Nguyễn Hân, cái con nhỏ trắng như miếng đậu phụ, mặt như bánh bao chấm sữa. Thường thì Kiều Tâm ghét con bé đó lắm, ai bảo crush ẻm cứ hôn em Hân quài chi, mà nay lại lấm lét qua đó, có ý gì chứ.

Tôi chống tay lên cằm ngắm nhìn chiếc xe tải lớn dừng trước nhà Hân. Hửm, bạn học Hân nay chuyển nhà sao?

Nghía một lúc có một bóng lưng gầy, cái đầu nấm màu nâu sẫm bước ra từ đó, áo thun rộng màu kem và quần jogger xám chững chạc ôm một cái tủ gỗ to tướng.

Nguyễn Hân có anh trai sao? Chẳng thấy nhỏ nhắc đến.

Tôi lắc đầu thôi thắc mắc khi chuông báo thức ren lên, chà tới giờ làm bài tập rồi.

Dăm ba cái phản ứng phương trình sau làm khó được tôi, bỏ viết xuống, vương vai hai cái cầm trái bóng da xuống rủ Tâm chơi đá bóng.

Xuống tới sân thì thấy nhà Tâm tắt đèn. Quái, mới ba giờ chiều thôi mà.

Tôi gõ cửa lại chẳng thấy ai nên tự chơi ở sân trước. Tôi chạy qua chạy lại đón bóng khi quả bóng dội từ tường nhà đến. Tôi nâng cao chân chuẩn bị cho một cú pentaly ghi điểm tuyệt đối thì nắng ba giờ gây nhòe đồng tử, chân tôi giơ lệch qua phía bên trái làm trái bóng bay theo một vòng cung bay thẳng qua sân nhà Hân.

Mà không may, anh trai Hân đang đứng ở đấy.

Tưng.

"Á!"

Chết mẹ rồi.

"Là ai?" Người đó từ từ đứng dậy, xoa xoa đầu rồi quát.

Tôi run rẫy khi va chạm ánh mắt với người đó.

Hân và Tâm từ trong nhà chạy ra khi nghe tiếng quát tháo quá cỡ.

"Có chuyện gì vậy chị Nhi."

"Ôi Mẫn Nhi! Mũi chị đang chảy máu kìa."

Tôi nghe tiếng kêu hoản loạn của Hân về chiếc mũi ròng ròng máu kia.

Tôi nghĩ mình không thoát được đâu, ít nhất trước đôi ngươi đạn bạc kia nên từ từ tiến về phía họ và túm lấy trái bóng.

"Nhóc là người đá bóng phải không?" Tôi thấy anh ta (?) giựt lại quả bóng trên tay tôi, nhướng một bên mày sắc lẻm trong khi cái tay kia bưng bít mũi chảy máu trong khi Hân tìm khăn giấy.

"Ừ." Nên nói gì nữa bây giờ, chuyện quá rành mạch rồi.

"Làm sai còn tỏ thái độ?" Bẩm sinh Chúa nặng ra cho tôi một gương mặt trời đánh, một trăm cảm xúc khác nhau đều biểu thị bằng một hình thái. Hiện tại mắt tôi nó hơi xếch lên, môi banh nhẹ hai bên, lỗ mũi hơi hỉnh nên trong có vẻ thái độ lắm, cộng với cái giọng hờ hững, nhưng giọng trầm đâu phải lỗi của tôi chứ.

Xin thề, đây là một gương mặt cực kỳ hối lỗi.

"Không có." Tôi dở tệ trong khoảng giao tiếp. Mẹ bảo tôi và chị Hạ sinh chung ngày, không chừng là chị ta trộm hết vía "giao tiếp tốt" của tôi.

"Chị Nhi, em ấy không có ý đó đâu, chị tha lỗi cho em ấy đi." Bé Tâm đứng bên thấy tình hình có vẻ căng nên ra sức xin lỗi dùm tôi.

Mà khoan, dừng lại khoảng chừng là hai giây. Chị? Là con gái à?

"Mai mốt có chơi bóng, nhớ ngó trước ngó sau. Cái xóm này không phải của một mình nhóc." Chị ta thẩy mạnh trái bóng về phía tôi, pha chụp có hơi lệch làm tay nổi một mảng đỏ ửng, mày tôi hơi nhíu lại.

"Biết rồi." Tôi xoay người lạnh lùng bước về nhà.

"Này! Không xin lỗi à?" Chị ta hét lớn đằng sau. Vẻ ngoài rất gọn gàng, trông rất thanh lịch nhưng cái mồm thì không.

"Không." Tôi tặc lưỡi nhả chữ.

Đi đến tận cửa còn quay lại nhìn người con gái đang tức như muốn nhả khói từ tai. Tôi nhếch mồm phán một câu.

"Tâm, quên bảo cậu chị Hạ viết thư hồi đáp rồi đấy, liệu hồn mà ở cạnh bà đàn ông này quài có ngày bị bẻ đầu."

Và sau đó là mộ tràn yahhhhhh kéo dài hai trang giấy, nhưng tôi chẳng buồn xem vì phải bận phụ mẹ làm cơm.

.

.

.

Ding doong.

"Ra liền đây..."

Cạch.

"Cháu chào cô ạ, cháo là người mới chuyển đến, cháu là Mẫn Nhi, chị họ của Nguyễn Hân, nay có chút quà ra mắt với xóm làng."

"Úi quý hóa, quý hóa. Mau mau vào nhà ngồi chơi, đừng ngại."

Tôi đang đọc sách ở phòng khách nghe ngóng cái bà đàn ông kia đang tiến lại chỗ mình thì quắc mắt bồ câu lườm cháy da người ta.

"Mẹ! Sao mẹ cho đàn ông vào nhà!!!" Tôi hét lên một cái bị mẹ lấy cái gối chọi vô đầu, xiết hai hàm kêu ken két.

"Cái con nhỏ này nói chuyện kiểu gì! Mẫn Nhi là con gái, lớn hơn con năm tuổi, gọi chị đàn hoàn, chị còn là sinh viên của đại học danh giá, con nên theo chị học tập nhiều thêm đi." Mẹ tôi cầm cây chổi hâm he tôi, lên giọng tự hào về Mẫn Nhi y hệt như việc chị ta là con gái cưng của mẹ.

Chị ta thì khỏi nói, cái mặt kênh kênh nhìn thấy mà ghét. Ấn tượng lần đầu tiên của tôi với chị ta chính là muốn đem chị ta đi ngâm giấm.

Liếc thêm vài cái tôi xách mông về phòng.

"Nè! Bảo thèm quýt, mẹ lột cho ăn, không ăn mà đi đâu đấy..."

"Bác để con đem lên cho, con cũng muốn làm quen với em." Mẫn Nhi cầm đĩa quýt màu cam tươi mọng nước trên tay cười nói với mẹ tôi.

"Con gái bác tuy hơi cọc cằn nhưng tốt tính lắm, con đừng ghét con bé nha."

"Dạ."

Tôi nghe tiếng bước chân từ từ lớn hơn. Tôi giả vờ cầm quyển sách toán ngồi gác chân bên ô cửa đọc lấy đọc để.

Sin bằng cos...

Cạch.

"Nhóc, mẹ em nhờ chị đem quýt lên này." Chị đứng ở đó, trước cửa phòng mở toan, nhưng rất lịch sự gõ vài cái trước khi nói.

Giờ mới để ý, chị cao lắm, mét sáu lăm chẳng chơi, thân mình khanh mảnh, chân dài, tóc cắt đầu nấm cá tính, áo len hồng cùng skinny jeans rách gối, vừa nữ tính vừa mạnh mẽ.

Tôi lấy tay xoa mắt như thể toán lớp bảy khó lắm, ngăn việc ngắm nhìn bị lộ. Chẳng ai thích bị người khác săm soi cả.

"Để đại đâu đó là được." Tôi vờ chẳng thấy gương mặt có vẻ...hơi buồn (?) của chị, trông như tôi vừa lấy kéo cắt lệch mái tóc chị vậy.

"Em mới mười ba tuổi thôi à?" Chị đến gần tôi hơn.

"Có gì lạ với số tuổi của tôi à?" Tôi quay mặt đọc phân số có thể chia hết cho chín.

"Tính cách của em chẳng giống số tuổi thật, đang lẽ em phải ba mươi ba mới đúng, tôi chưa thấy đứa trẻ nào cọc cằn như em."

"Mỉa mai đó à..."

"Ừ, mỉa đó..."

"..."

Tôi lắc lắc đầu cố bình tĩnh trước khi đống hàm số trên tay đập thẳng vào mặt chị.

"Nếu chị đến đây để mỉa mai tôi thì chị có thể về được rồi."

"Cây ghita của em đẹp lắm, em đàn một bản tôi nghe thử xem." Chị đi đến góc phòng bắt lấy cây ghita của tôi. Tôi giựt mình chạy đến đoạt lại, sốt sắn kiểm tra, đây là cây ghita bố tặng tôi khi ông còn sống, là món đồ duy nhất từ ông mà tôi có, cây ghita như một nửa thân xác của tôi, như cánh tay ôm lấy tôi ngày đông nên tôi không thích bất kỳ ai chạm vào nó, sẽ để lại vết bẩn mất.

"Đừng chạm vào đồ của tôi."

"Bé Tâm bảo em rất biết lắng nghe, rất dịu dàng, mẹ em cũng bảo em rất tốt tính, nhưng em lại không thể hiện điều đó với tôi." Mẫn Nhi bỏ qua tôi và bước đến giành chỗ ngồi của tôi, ôn tồn lên án.

"Tôi không quen chị." Lấy chiếc khăn tay màu xanh dương thêu hoa violet ra sột soạt lau chùi dây đàn như thể Mẫn Nhi đã làm dơ nó. Đó là phản ứng tự nhiên chứ không hề có ý xúc phạm như chị đang nghĩ.

"Từ từ sẽ quen. Tôi ở đây đủ lâu để làm bạn với em. Và bôi cái này vào sẽ đỡ hơn." Mẫn Nhi để một tuýp màu xanh lên bàn học của tôi rồi chị vẫy vẫy tay không thèm chờ tôi đáp mà trở về.

Tôi thở hắt ra nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa nhà bên nhìn đến tuýp kem ở trên bàn, nghĩ cái gì đó rồi bỏ nó vào ngăn tủ.

Lắc đầu, tôi đeo tai nghe chuẩn bị sáng tác tiếp bản nhạc còn dở.

.

.

.

Khốn thật.

Hàng xóm chưa đủ, nay còn làm bạn cùng phòng. Nói cùng phòng không đúng lắm, phòng chị cách phòng tôi một cái ban công chất đầy hoa cúc và xương rồng, khoảng cách bằng một cái  dang chân. Không quá xa nên giờ tôi phải hứng chịu tiếng saxophone khủng khiếp của chị.

Sao chị ta không chơi một loại sáo trúc hay đàn bầu nào đó nhỉ, đỡ ồn ào.

Cắn răng vứt cây viết mực xuống bàn, bắt headphone treo lên tay và nằm đọc sách. Sáng tác vẫn chờ không gian yên tĩnh đã.

Mở bản ghita không lời tôi vẫn thường nghe, tay lật trang sách cũ đọc đi đọc lại gần hai năm nay.

Sau một hồi ngâm cứu con chữ trong sách, đại não tôi trở về trạng thái làm việc. Tôi bỏ tai nghe và cảm nhận sự nóng hổi trên tai mới biết đã hơn ba tiếng trôi qua.

Bầu trời hoàn toàn sụp tối, ngó đầu ra cửa sổ, đường vắng tanh, ánh đèn trước nhà một mình thấp sáng một vòng tròn, gió hiu hiu thổi qua tán tùng trước sân, ngước đầu nhìn trời thì một màu tối như ánh mắt của chính mình, không lấy một vì sao nhưng đổi lại có trăng sáng tròn vành vạnh. Tôi loay hoay viết nghệch ngoạc lên trang giấy trắng rồi đem chúng ra ngoài cử sổ, soi lấy nét chữ ngã nghiêng, có vẻ tốt hơn rồi đấy.

Trái tim của một người yêu tình ca rung lên, chạy ngay vào gốc, tóm lấy ghita nâu, bưng ra khỏi cửa và cất cao giọng hát.

"Này!"

Có tiếng kêu từ bên kia, tôi bực nhọc mở mắt xem ai đang phá đám chuyện của mình. Tôi thấy chị đứng ngoài ban công, dựa lưng vào thành lan can, đầu ngửa về sau rơi vào khoảng không trống lổng, tuy chân vẫn đứng trên nền vững chắc nhưng tôi có cảm tưởng,...gió sẽ nâng chị lên và men theo đường sáng, chị sẽ trở về với trăng.

"Đi đứng cho đàng hoàn, tôi không muốn Hân dọn xác cho chị." Tôi lầm bầm, chắc nghĩ gió lớn tiếng hơn giọng muỗi kêu của tôi, tôi cúi đầu chỉnh dây đàn tỏ vè không quan tâm.

"Em đừng cọc cằn thế. Chị muốn em nhìn chị tí thôi, khó vậy sao?" Chị Nhi chẳng có gì là sẽ đứng thẳng người mà chiều hướng đầu chị cách mặt đất ngày càng gần.

Tôi cắn môi. Chân chị sắp nhấc ra khỏi sàn ban công rồi. Thật ép buộc.

"Chị muốn gì đây?" Tôi đành thở dài, ngước đầu nhìn chị như ý muốn từ nãy đến giờ.

Để rồi tôi phải hối hận, bằng cả quãng đời còn lại của mình.

Tôi thấy Mẫn Nhi đứng nghiêm trang, ánh mắt như viên đạn bạc trầm tĩnh nhìn tôi. Có phần nghiêm nghị nhưng đọc được trong đó viết lên hai chữ dịu dàng. Mẫn Nhi cứ thế nhìn tôi, nhìn đến tim đập cả nhịp dài.

"Hãy chú ý đến chị."

"Tôi đang đây."

"Không. Là sự tồn tại của chị."

"Nhăng cuội gì thế?"

"Tôi muốn em chú ý đến tôi, rằng tôi tồn tại như thế nào trong cuộc đời của em."

Rất chắc nịt, trong không gian lặng như tờ chỉ nghe tiếng gió ca và nhành cây kêu gào giùm tôi. Phải tôi đang gào, trái tim tôi đang gào và tâm trí gần như chìm vào mảng sương mù đất London.

Mẫn Nhi là có ý gì chứ?

"Chỉ có như vậy em mới nhìn chị." Tôi vẫn lặng thinh. Chị Nhi dường như bất lực lắc đầu. Màu tóc nâu hạt dẻ bóng loáng, sáng ngời được soi dưới vầng trăng, như đem bụi sáng rắc lên mái đầu đẹp đẽ đó.

Mẫn Nhi thực sự cuốn hút quá. Đôi mắt tôi không rời được.

Một tấc cũng không rời.

Và đó là cách Mẫn Nhi bước vào cuộc đời tôi, làm chủ tương lai tôi và là người nắm quyền trong từng mạch máu đỏ thẫm nơi quả cầu đang đập kia.

Một ngày trời không nắng.

Người bước dưới làn xanh

Mái tóc trùng màu mắt

Tiếng ghita nâu lại vỡ

Thế giới tôi im lặng.

Đón mừng người bước tới.

Tôi hát tình ca và ngắm nhân tình đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top