Tình ca và ánh trăng bạc

Mùa đông đến sớm hơn năm ngoái, tôi đã tốt nghiệp cấp 3, không học nữa, chán quá, tôi quyết định ký hợp đồng mười năm với công ty với tư cách là producer chính thức.

Ngày dài hơn đêm, một ngày quần quật bên studio gần mười hai tiếng cũng chẳng ra ôn gì, mấy cái beat tệ hại, đàn điện tử có vẻ kém chất lượng hơn đàn thật. Quăng dụng cụ sang một bên, tôi mở radio lên.

Tôi thích nghe đài, nhất là mấy cái đài cũ. Rè rè, giật giât như âm thanh bị lỗi, mấy lúc như vậy thì thấy nhẹ lòng. Vì thế giới này, những điều hoàn hảo luôn không giành cho tôi, ví như Mẫn Nhi.

Nhắc đến chị là một bầu trời suy nghĩ ào tới. Chị ấy đang làm gì ấy nhỉ, có lẽ đang tập hát. Sắp tới có trận comeback vào tháng 12, mini album lần này vẫn là tôi soạn, có một mục tôi rất thích là soạn beside cho các chị, ngoài Hân, Hạ và chị Mai ra thì tôi sẽ làm cho những người còn lại. Bé Hân nói rằng chị ấy có rất nhiều ý tưởng mới, Hạ thì muốn viết nhạc giành tặng cho Tâm, Mai thì muốn cải thiện kỹ năng hát của mình.

Tôi ngã đầu về sau, ngửa cổ nhìn chiếc CD màu bạc ấy. Phải, nó là của Mẫn Nhi, không phải lưu trong file mà là CD đời cũ chỉ nghe được trong máy phát nhạc của chị. Đây là một bí mật siêu nhỏ giữa tôi và chị. Tôi sẽ không để bất kỳ ai nghe được thành phẩm của tôi giành cho chị trước chị ấy.

Chị ấy hẳn sẽ thích.

Tôi nghĩ vậy.

Nhưng cũng có thể từ chối bản nhạc vì căn bản lời nhạc có hơi...

Tôi không muốn nghĩ nữa, đầu có vẻ nặng trĩu thôi, đi ra ngoài đường một tí cho lạnh cái đầu nào.

Nhớ mấy năm trước quá. Ngay cái lúc tôi gôm đủ yêu đương giành cho chị thì trời đổ xuống không muốn tôi nói ra, ép tôi trơ mắt nhìn chị hạnh phúc bên người khác.

Tôi nghĩ nó là trừng phạt, trừng phạt tôi hèn nhát, gan nhỏ hơn sỏi đá không dám nói yêu một người.

Nhưng đôi khi lạc quan, tôi lại cho rằng nó là thử thách. Ha ha ha, biết đâu được một ngày nào đó tôi lại có cơ hội rồi sao...Những lúc thế này tâm tính ích kỉ lại trồi lên, rõ ràng chị ấy đang hạnh phúc, tôi cũng đã chúc phúc nhưng mà...đôi khi tôi không muốn chị ấy hạnh phúc hơn khi không phải ở cạnh tôi.

Cảm giác như có hai tôi đang song song tồn tại vậy, buồn cười rõ rệt.

Nhìn hàng quán ánh lên màu sáng ấm rực của đèn trần, tôi cảm thấy như được an ủi đôi chút, ít nhất đông năm nay lòng không tắt ngúm nữa.

Tôi mua một ly cà phê nóng hổi, thổi phù phù rồi hớp một ngụm, rõ nhạt.

Nhìn bàn tay đông lạnh vì gió bấc không khỏi trống vắng. Nếu như có Mẫn Nhi ở đây hẳn chị sẽ ôm lấy tôi, xoa tay tôi. Nhưng có Mẫn Nhi ở đây thì chị cũng không làm vậy. Vì chị đang hạnh phúc với Thiều Mai.

Một lời chúc mùa đông, có thể không?

Dù lời nói có từ chối, lý trí có nhắc nhở nhưng trái tim vẫn biện hộ hàng nghìn lý do để tìm người đó.

Nếu bây giờ tôi gọi chị ấy, chị ấy có nghe không?

Không biết nữa, tôi rất ít khi gọi chị và chị cũng chẳng tìm tôi.

Luôn luôn là hai đường song song, không phải vì công việc bắt cầu chắc cả đời tôi cũng không bước qua con đường hoa niên của chị.

Tôi nghĩ, vẫn là nên thôi, đút điện thoại lại vào túi. Chưa kịp rút tay ra thì chuông reo.

"Em nghe."

"Nhóc con, có thấy Mẫn Nhi không?"

"Em không, chẳng phải chị ấy tan làm sớm rồi sao? Chị ấy nói rằng hôm nay có hẹn với Mai mà."

"Chị không biết nữa nhóc con. Cậu ấy hẹn 9 giờ tối qua nhà chị lấy rượu nhưng mà đến giờ vẫn chưa xuất hiện."

Tôi nhíu mày trước những gì chị Tú nói, Mẫn Nhi rất ít khi mất liên lạc với mọi người.

"Chị có gọi cho chị Mai chưa?"

"Chị liên lạc với Mai rồi, chị ấy cũng nói rằng bản thân có hẹn với Mẫn Nhi ăn tối nhưng đã đến nhà hàng nữa tiếng mà Mẫn Nhi vẫn chưa đến. Thật kì lạ, Mẫn Nhi chưa bao giờ trễ hẹn với ai hết."

"Hồng Tú, nhắn với Mai đừng lo, em sẽ đi tìm chị ấy."

Tôi cúp máy rồi lái xe khắp nơi. Đi khắp ngõ cả hai từng tới, quán ăn chị yêu thích, xe nước chị hay tấp vào mua, tiệm hoa chị thường kể mỗi sáng chủ nhật là sẽ có hoa đồng tiền. Tôi đi đến vùng lối mòn chị hay chạy, bánh xe có vẻ chậm hơn, tôi nhận ra con đường này hơi trơn.

Hình như nửa tiếng trước có bão tuyết ở đây...

Tôi dần trở nên sốt ruột hơn khi đường bắt đầu khó chạy hơn vì tuyết càng dày.

Tôi mím môi, sốt ruột choàng thêm một cái áo khoác nữa rồi mở cửa xe xuống và bắt đầu chạy.

Tôi gào thét tên của Mẫn Nhi nhưng mong rằng chị đừng đáp lại tôi, xuất hiện ở một nơi như vầy thì không có gì tốt đẹp cả.

Trời bắt đầu có gió, bước chân của tôi nặng nề hơn khi mực tuyết trắng đã dâng qua bàn chân.

Tôi nghĩ có lẽ chị không có ở đây đâu, đi hết cả con đường mòn rồi mà. Tôi ngoái đầu chuẩn bị về xe mình thì một âm thanh vang lên, là bài hát sao?...

Tôi nhìn bên trái, phía trước...là vực thẩm sao? Vì trời quá tối nên lúc nãy ở đó có gì đâu.

Lê chân theo dòng âm thanh, càng gần bóng tối, thứ âm thanh phát ra càng quen tai, gần thêm một chút nữa thản thốt khi nhớ ra đây là đoạn nhạc trên nền ghita tôi hay đánh hồi trước, cái giai đoạn những đám trẻ còn ở xóm và Mẫn Nhi vừa chuyển đến.

Quái lạ...

Tôi tiến thêm một bước thì chân toẹt ra, tôi ngã, may mà tay chống kịp. Sự trống rỗng trước mũi chân làm tim rôi rung lên.

Tí thì đã rơi xuống vực, sao lại có vực ở đây nhỉ?

Tôi nhíu mày từ từ thu chân lại, hai tay thọc xuyên nền tuyết nắm chặt mấy cọng cỏ xanh cứng làm điểm tựa đưa đầu ra ngoài.

Đất ở khúc vỡ vẫn chưa phủ tuyết dày, có nghĩa đây là một vụ sạt lỡ, còn là cách đây không lâu.

Một điềm báo inh ỏi vang lên trong đầu, nghĩ không nhiều, chồm cả người đến để rồi hụt một nhịp đập.

Một chiếc xe nửa thân nằm trong tuyết, chiếc xe đó, tôi biết chiếc xe đó, đó là xe của Mai mà Mẫn Nhi thường hay chạy.

Một nỗi sợ khiến tay chân tôi bủn rủn, thở gắp và cổ họng bắt đầu tứa nước đến nghẹn.

Không

Không

Không

Ngó xung quanh, tôi thấy một vách đường dài, tuy hơi gai góc nhưng rõ có thể trượt xuống.

Cà đầu gối nhưng giảm sát thương. Bỏ xem đầu gối tứa máu, tôi gáng lết chân tới xe đó, càng tới gần mực tuyết càng cao. Đến lúc chạm vào cửa xe, tuyết ngang ngực.

Thở hổn hển, tôi mở cửa xe, bên trong toàn là tuyết. Thứ duy nhất le lói là phản quang của viên kim cương trên ngón tay...

Bắt lấy bàn tay mà kéo mạnh ra, hơi thở tôi chợt dừng lại khi dưới lớp tuyết một gương mặt quen đến cháy lòng.

Mẫn Nhi...

Thực sự là chị sao?

Tôi đã từng mong rằng người xuất hiện trong giấc mơ khi tôi nằm viện vì cơn đau dạ dày là chị. Cũng từng thương nhớ ngày đó bước xuống xe đầu tiên là chị chứ không phải Hồng Tú. Và luôn biết ơn khi người động viên tôi tham gia cuộc thi thư giọng đó không phải Như, Thư hay Hạ mà là chị. Nhưng giờ đây...

Lần đầu tiên tôi chưa bao giờ mong là chị.

Tôi không mong chị là người bị chôn trong lớp tuyết dày giữa trời âm độ. Không mong người gương mặt tím tái, mạch máu biến mất hết trên gương mặt lạnh toát đẫm dòng màu đỏ khô trên trán đó là chị. Không mong người nằm đó không chút phản ứng, hơi thở đó là chị. Chưa bao giờ mong là chị. Ích kỉ và tàn nhẫn, là ai cũng được nhưng đừng là chị.

Tôi cởi hết tất cả áo trên người ra, choàng lên thân chị, tôi nhảy lên, dùng thân mình sưởi ấm. Tôi gọi.

"Mẫn Nhi..."

"Nhi à..."

"Tỉnh lại đi mà...nghe em nói gì không..."

"Đừng nằm im nữa mà..."

"Thở đi...làm ơn thở đi..."

Nhưng mà ngoài tiếng bão tuyết ù ù, tôi chả nghe thấy gì nữa.

Khóc, nước mắt nóng hỏi rơi ra làm tan mặt tuyết. Tôi cúi người sâu hơn để mong nước mắt rơi trúng chị, làm chị ấm hơn.

Điên cuồng mò tìm điện thoại, tay trơn hẳn đi vì tuyết, run lẩy bẩy gào thét đội cứu hộ.

"Cứu với...ở đây có sạt lở tuyết...cứu với...cứu người tôi yêu với..."

Tôi biết. Tôi rõ người nằm đó, người nằm trong lớp tuyết dày lạnh toan đó gần ấy thời gian.

Đây là người từng chút từng chút dịu dàng bước vào thế giới của tôi. Khiến cho ánh trăng và ghita nâu không còn là tri kỉ. Là người động viên tôi khi tôi lạc lối, đưa hướng đúng tôi, cũng từng là người kiên nhẫn chờ tôi...chỉ là không chờ nữa. Mỗi khoảnh khắc của cuộc đời tôi, chị đều ở đấy nhưng...

Tôi không muốn thừa nhận, càng không dám chấp nhận, tương lai của tôi không còn nữa.

Có thể chị không yêu tôi, yêu Mai nhưng chị vẫn ở đó, trong tầm mắt tôi thấy được, cho tôi thấy được hạnh phúc, niềm tin và hướng đúng.

Nhưng...tôi không chịu được khi...chị không ở đó, ở trong cuộc sống của tôi.

Tôi yêu chị. Chỉ cần chị hiện hữu là đủ.

Tôi không mong cầu gì cao.

Tôi không muốn chị vĩnh viễn biến khỏi nhân sinh của tôi.

Điên. Tôi siết chị chặt hơn, từng thớ thịt của chị tan vào làn da ấm của tôi. Chúng tôi cứ nằm đó.

Giữa trời đông lạnh giá.

Cứ như thế thì tốt.

Tôi được ở cùng chị, có đi cũng đi với chị.

Tuyết lại bắt đầu rơi.

Hạt tuyết ấy, từng hạt, từng hạt, thả vào lưng tôi.

Rất mát, có phải chị ấy cũng cảm thấy vậy không?

Không biết giây phút đó, chị đã nghĩ đến ai vậy?

Có phải...là tôi không?

Ha ha

Tiếng cười khẽ chầm chậm rồi dừng.

Mắt nặng trĩu...sắp rồi. Sắp đến rồi.

Cơn buồn ngủ giống Mẫn Nhi ấy.

Ngủ thôi.

Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng...em được ở gần chị đến vậy.

Sau đó tôi mất ý thức.

Trong khoảng không vô định đó, tôi thấy tôi và Mẫn Nhi nắm tay đi cùng nhau giữa rừng thông, tiết trời khá lạnh và chị thì mặc một lớp áo rất dày.

"Chị lạnh sao?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, mùa lạnh này thiệt không đùa được. Chị ghét lạnh." Mẫn Nhi lắc đầu khổ sở rồi nhìn tôi dịu dàng.

"Vậy nắm tay em chặt đi. Em rất ấm, chị cứ nắm mãi đi." Ha ha tự mãn vài tiếng, tôi kéo chị lại gần hơn, đôi bàn tay cũng siết chặt lắm.

"Em ấm thật. Chị muốn nắm tay em mãi thôi."

Chị ngập ngừng nhìn tôi rồi thở dài. Tôi không hiểu lắm, tôi tự nguyện mà chứ không phải vì chị kêu ca lạnh lẽo gì đâu.

"Chị sẽ nắm tay em, không buông nữa. Nhưng không phải lúc này."

Chị đột nhiên hất tay tôi ra, dùng hết sức đẩy mạnh tôi.

Tôi ngã về sau, về một màng đêm vĩnh cửu.

Nhưng rồi chợt ấm, rất nhanh ấm sưởi khắp thân tôi và màng mắt.

Từ từ thôi, tôi không cảm thấy nhiều sức lắm.

Có chuyện gì xảy ra với thân thể tôi vậy?

Bình sinh dùng rất nhiều lực, từ từ màng mắt đã mở.

Trần nhà hơi ố nhưng có màu trắng. Nếu đây là cửa thiên đường thì lạ lắm.

Dần dần nhận thức trở lại, tiếng gì đó bắt đầu vang vào màng nhĩ.

Rất nhiều. Rất nhiều âm vang khác nhau, là tiếng nấc vang dội rồi đang xen nhau.

"Nhóc...em tỉnh rồi."

Đó là tiếng của Minh Thư, lần nào cũng là chị phát hiện tôi hết. Đưa mắt nhìn Minh Thư, vạnh mắt đỏ hoe, hơi thở gấp và gương mặt phủ đầy nước. Cúi đầu ngó cả phòng.

Tất cả đều ở đó, Hồng Tú, Bảo Hạ, Tâm, Minh Thư, Huyền Như, Mai, Hân, Kim Yến...ai cũng đang khóc.

Vậy Mẫn Nhi đâu?

"Mẫn Nhi đâu?"

Mọi người ngẩn đầu nhìn tôi, ai cũng thất thần nhìn tôi. Sao vậy, tôi hỏi lạ lắm sao? Chị đâu? Tôi nằm bệnh bọc ở đây mà chị ấy đâu? Đi mua nước ấm cho tôi à?

"Em hỏi...Mẫn Nhi đâu?" Tôi hỏi thêm một lần nữa, sợ các chị ấy không nghe, tôi gằng lớn giọng.

Mọi người đánh mắt nhìn nhau cuối cùng Minh Thư tiến lên và nói:

"Hai đêm trước, em đã tìm thấy Mẫn Nhi sau vụ sạt lở. Cứu hộ đã đến và đưa hai người vào phòng cấp cứu. Em bị tuyết tràn phổi dẫn đến ứa nước nên phải rút nước ra và hôn mê hai ngày...em vừa tỉnh lại kh..."

"Em hỏi Mẫn Nhi!" Tôi la lên. Không biết nữa. Tự nhiên tôi nổi cáo.

Tôi cảm giác sắp có một thứ gì đó mà tôi không muốn nghe khi các chị cứ lấp liếm.

Tâm mặt mũi đỏ ửng gào trong lệ đổ:

"Chết rồi. Chị ấy chết rồi. Chấn thương sau vụ sạt lở làm chị ấy bất tỉnh và chết rét trong bão tuyết. Chị ấy chết rồi."

Vừa dứt, tất cả mọi người đều không kìm được, khóc thất thanh, Mai thì sụp xuống, cũng chẳng ai đỡ nổi.

Ai cũng sụp đổ cả.

Người đó là bạn, là em gái, là chị gái, là bạn thơ ấu đến hiện tại, là người đồng nghiệp mấy năm trời, còn là người nhà.

Mất rồi. Ai như cũng mất nửa phần hồn.

Mất rồi sao?

Vậy là chị mất thật rồi.

Tôi bần thần ngồi dậy, lại không để ý đến hai cái băng gạt trên gối. Nhớ lại đêm đó, ôm chị trong tay, không một chút ấm áp nào, chỉ toàn là lạnh lẽo. Một độ lạnh không giành cho người có trái tim khỏe mạnh. Và cũng chẳng cảm nhận được làn hơi từ mũi của chị. Dấu hiệu rất rõ nhưng tôi phủ nhận đi. Phủ đi một sự thật trước mắt.

Chị chết rồi.

Yoo Jeongyeon chết rồi

Ánh trăng của tôi chết rồi

Tri kỉ của tôi chết rồi

Người tôi yêu, chết rồi.

"Chị ấy đang ở đâu?" Tôi vô nghĩa hỏi lại lần nữa.

Minh Thư nấc lên đáp:

"Ở nhà với ba, mẹ chị ấy. Họ đang làm lễ."

.

.

.

Sau hai năm chị đi, tôi theo ước nguyện của chị đem âm nhạc vang cả nước. Nhóm nhạc vẫn tiếp tục hoạt động, mọi người đau thương trong nửa năm đầu rồi bắt đầu nguôi ngoai và hướng đến cuộc sống mới.

Chị đã bị lãng quên.

Ha ha Mẫn Nhi thế mà có một ngày bị lãng quên.

Nói về tôi:

Tôi không trở thành ca sĩ, tôi làm nhạc sau khán đài. Âm nhạc của tôi nhuốm màu tươi sáng, một màu sắc mà Mẫn Nhi luôn rất thích.

Tất cả chúng tôi cứ thế mà sống.

Mỗi năm tới ngày giỗ của chị, chúng tôi lại tập hợp bên mộ của chị uống rượu và trò chuyện, đôi khi tiếng vang của cười cợt khắp nơi nhưng khi ánh tà của trời lộ ra, ráng lên gương mặt của những người trẻ đó, cứ lâu lâu lại vang lên mấy câu,...

"Nếu mà Mẫn Nhi ở đây thì cậu ấy chắc không chọn đi tour diễn ở Ấn Độ đâu nhỉ..."

"Nếu Mẫn Nhi ở đây chắc cậu ấy sẽ phát điên lên vì ba cái công nghệ mới này, nhỏ đó mù tịch ấy mà..."

"Giá mà nhỏ đó ở đây, tớ có thể cho cậu ta coi tớ xăm tên cậu ta lên mông để trêu nè haha..."

Rồi sau đó là tiếng nấc khe khẽ của vài người say nằm gục trên mộ. Năm nào cũng vậy, năm nào cũng như năm nào.

Năm Mẫn Nhi 30, ai cũng đã lập gia đình và Thiều Mai cũng vậy.

"Nhóc, em nghĩ Mẫn Nhi có trách chị không? Trách chị không đợi chị ấy nữa mà đã yêu người khác." Mai mím môi nhìn tôi. Hai ngày nữa chị cưới nhưng hôm nay lại hẹn tôi đến đây uống nước.

Những năm qua, người sống trong đau khổ không kém bất kỳ ai có lẽ là Thiều Mai. Chị ấy luôn tự trách vì sao ngày hôm đó lại nghe lời mà để Mẫn Nhi đi lấy rượu một mình, vì sao cứ phải làm việc chăm chỉ để xong việc sớm mà đến điểm hẹn trước,...Chị cho rằng tai nạn của Mẫn Nhi một phần gây nên từ chị ấy. Nên mấy năm sau chị phong ấn trái tim mình, không dám yêu thêm một ai. Cho đến một năm trước, có một người bước đến moi móc trái tim chị ấy mà xoa dịu...

Đêm chị Mai nhận ra chị ấy đã yêu người đó, chị đã chạy đến nhà tôi và khóc không ngừng, chị nói, chị đã phản bội tình yêu của chị và Mẫn Nhi.

"Mai, không đâu. Chị cũng biết Mẫn Nhi mà, chị ấy mới là người đầu tiên mong chị hạnh phúc, chị ấy một chút cũng không trách chị đâu." Tôi nắm lấy bàn tay của Mai để an ủi.

Chị nói với tôi rất nhiều.Chị nói chị yêu Mẫn Nhi từ thời còn đi học. cứ hoài theo đuổi nhưng Mẫn Nhi luôn từ chối vì trong tim đã chất chứa một người. Nhưng rồi trong kỳ thực tập, bất lực và sụp đổ, chị đã đau rất nhiều vì người chị yêu đã không ở cạnh chị. Mẫn Nhi nói rằng rốt cuộc đến dáng vẻ người chị ấy yêu như thế nào chị cũng không hình dung nổi nữa. Mai nói, lúc đó Mai đã bước vào, bước vào cái vết nứt giữa Mẫn Nhi và người trong tim của chị. Không lâu sau, Mẫn Nhi nói với Mai rằng:

"Có lẽ, tớ phải chờ tới kiếp sau, kiếp sau em ấy chắc chắn sẽ nói yêu tớ. Kiếp này tớ không chờ nữa."

Mẫn Nhi đã buông bỏ, bước đến với Thiều Mai, người xứng đáng với chị hơn.

Mai nói hết cho tôi nghe về những năm hai người ở cạnh nhau đã xảy ra những gì, giây phút đó tôi có chút loạn, tôi chợt nhận ra Mẫn Nhi trong lời Mai kể đã không còn giống như Mẫn Nhi của đôi mươi đứng ngoài ban công nghe tôi hát.

Thì ra thời gian đã mài mòn tất cả, mài mòn chị ấy. Theo thời gian chị đã bước tiếp, bước qua áp lực để trưởng thành. Còn tôi thì vẫn ở đó, ở cái làng quê cũ ấy ôm bóng hình của Mẫn Nhi trong những ngày đầu gặp gỡ. Chúng tôi không cách xa nhau về địa lý, mà đã cách một đoạn trưởng thành.

"Khi nói ra hết những chuyện này, cảm tưởng đã buông bỏ hết những gì của ngày cũ, chị có cảm giác, chị đã đủ dũng cảm để bước tiếp."

"Mai, đời còn dài, Mẫn Nhi cũng muốn chị sống tiếp."

Tôi đem lời năm đó Mẫn Nhi nói với tôi để nói cho Mai nghe, chúng ta ai rồi cũng phải sống tiếp, tồn tại giữa đời này.

Ngày Mai cưới, Mai nhờ tôi đưa chị vào lễ đường. Hôm ấy, Mai rất xinh, chị nắm chặt tay tôi ngước nhìn người mà chị cùng đi hết đời phía cuối đường lễ.

Chị khẽ thì thầm hỏi tôi: "Mẫn Nhi có phải đang chúc phúc cho chị không?"

Tôi mỉm cười nhìn chiếc ghế trống trên hàng đầu rồi nói:

"Phải, Mẫn Nhi đang chúc phúc cho tất cả chúng ta."

Có thể là ảo giác, tôi thấy chị trong chiếc váy hồng màu hoa đào đang ngồi ở đấy, dưới ánh nắng chan hòa, cười rất đẹp nhìn về phía chúng tôi.

.

.

.

Những năm sau đó, tôi vẫn sống một mình, mỗi ngày đều làm nhạc. Đôi khi đến trước mộ chị ấy hát.

Không lâu sau, bài ca của tôi vang dội đầu ngõ.

Tôi muốn chị ở thiên đàng hay bất cứ đâu đều phải nghe thấy ca khúc này.

Món quà mà đến khi chị quay đi, tôi chưa kịp gửi.

Trong thế giới cao rộng kia.

Nơi có nắng vàng và biển lớn.

Có cây xanh và hoa dại.

Tràn ngập màu sự sống.

Dường như có tất cả.

Chỉ tiếc lại không có tôi.

Trong thế giới của tôi.

Đêm đen và trăng bạc

Tựa người tri kỉ lâu năm

Đồng hành cùng im lặng.

Dường như không có gì

Chỉ là tôi với trăng.

Một ngày trời không nắng.

Người bước dưới làn xanh

Mái tóc trùng màu mắt

Tiếng ghita nâu lại vỡ

Thế giới tôi im lặng.

Đón mừng người bước tới.

Người là nắng ấm khi đông về

Là que kem mùa hạ đới

Là nhung nhớ đêm thâu

Có lẽ người chẳng biết

Từ ánh mắt đầu tiên

Màu bạc như trăng sáng

Cuốn lấy vong tâm này

Tôi phải nói bao nhiêu

Bao nhiêu lần yêu người?

Người là tuổi thơ nhung nhớ

Là tương lai rạng ngời.

Nửa vầng trăng tôi vẽ

Nửa lại tôi vẽ người.

Tiếc rằng hoa chưa tàn

Núi vẫn cao nghìn trượng

Vậy mà người lại ngủ

Chìm trong mộng ngàn thu

Gió đông mang đi mất

Một nửa hồn trong tôi

Thân xác phủ nền tuyết

Soi dưới ánh trăng bạc

Người đi rồi không về

Đến nơi chỉ có nắng

Người đón nắng của người

Nắng của tôi thì sao?

Từ ngày người đi mất

Tôi chỉ còn ghita

Một bóng vầng trăng khuyết

Một tâm hồn vỡ đôi.

Tôi yêu người

Bao nhiêu lần muốn nói

Miệng chưa kịp cất lời

Người lại hóa hư vô

Nhưng tôi còn cuộc sống

Còn lời dặn của người

"Em hãy sống thật tốt,

...vì chị muốn em cười."

Hồn tôi như đã mất

Một người như tri kỉ

Thân xác vẫn ở đó

Vì người mà tồn tại

Người đi rồi, tôi vẫn thế

Vẫn cuộc đời an nhiên

Cùng ghita nâu bên ô cửa

Và mảnh hồn vỡ đôi.

Sau vụ tai nạn, cảnh sát đưa cho tôi kỷ vật của chị trong túi áo, vỏn vẹn một chiếc đĩa CD. Trong đó là tiếng hát cùng tiếng đàn ghita mà tôi đã đánh vang khi lần đầu gặp chị, cuối đoạn còn rè rè cất lên thanh âm của chị:

"Vi, chị chờ em nói lời yêu."

.

.

.

.

.

THE END

Cảm ơn vì đã đọc.

6/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top