Mộng tưởng và thực tại

Chị Nhi thật hoàn hảo.

Chị học rất giỏi, lại còn rất nổi tiếng ở trường, có hẳn một cái fanpage. Mẫn Nhi được đa số tất cả con gái ở trường ngưỡng mộ. Và điều đó khiến tôi nhỏ bé trước chị.

Chị và Huyền Như đầu phố cùng học trưởng Hồng Tú là bộ ba nổi tiếng của trường. Chưa kể còn được Thiều Mai của đội nhảy crush nữa. Mẫn Nhi có một cuộc sống tôi từng mơ.

Và giờ thì tôi ghen tỵ với tất cả mọi người tham gia vào cuộc sống của chị.

Tôi mỗi ngày vẫn ôm đàn dưới trăng bạc hát tình ca, bài hát chưa bao giờ hoàn thiện, lặp đi lặp lại một gia điệu quen thuộc, ca từ đơn giản đến chán chường.

Nhưng từ ngày gặp gỡ chị Nhi, tôi ôm đàn, nhưng lại không hát, tôi vu vơ đánh một khúc đệm và lắng nghe âm thanh từ căn phòng đối diện.

Mẫn Nhi buổi sáng rất vội vã, chị lúc nào cũng chạy rầm rầm để chuẩn bị sách vở từ trước. Nên sàn nhà âm vang rất lớn, đến tiếng đóng cửa cũng ồn hơn người khác. Chị Nhi thường hay hát và nhảy vào giờ tan học, giọng chị rất khỏe, ngang tầm với Huyền Như không chừng, chị Nhi nhảy dễ thương lắm, cái mông lắc lắc khi đang mặc váy ngắn nhảy Gee buồn cười muốn chết. Đêm, Mẫn Nhi sẽ học bài trong hai giờ, rất chăm chú, đến có người nghe trộm ở cạnh cũng không biết, tiếng rẹt của trang sách vừa lật, xì xì của ngòi bút viết rất nhanh và xào xạc của tiếng gãi tóc nếu chị Như gặp rắc rối.

Tất cả những điều tầm thường đó lại trở nên quý giá với tôi. Tôi bỏ qua cơn ngủ nướng chỉ để nghe người kia vội vàng thế nào. Bỏ cả chương trình yêu thích để mình chìm đắm trong chất giọng ngọt ngào, trong trẻo ấy. Quyển sách đã lâu không được lật sang trang nào chỉ vì tôi bận nghe tiếng Mẫn Nhi lầm bầm về bài toán khó, học thuộc một bài thơ và càu nhàu về môn sinh rắc rối thế nào. Tự khi nào, tôi chẳng còn yêu âm nhạc nữa mà đổi lại,...

Tôi yêu Mẫn Nhi.

Tôi thẳng thắng với trái tim mình, bản thân sẽ không cố gạt bỏ những cảm xúc đó đi.

Lúc tôi nhận ra chị Nhi đang chiếm đóng một phần trong tôi, lúc đầu là hoảng hốt nhưng những khoảnh khắc còn lại là hạnh phúc.

Thì ra đứa như tôi cũng có thể yêu, cũng có thể rung động. Cảm tưởng tôi không thể sống một cuộc đời như bao kẻ khác, thích một ai đó, hẹn hò, yêu và lập gia đình rồi hạnh phúc tới cuối đời.

Từ ngày bố tôi mất, tôi mất cảm giác với cuộc sống, tôi nói với bản thân mình, phần hồn từ lâu đã xuống địa ngục, thân xác tê dại mà trưởng thành, tồn tại vì mẹ, vì bạn bè và tình ca nhưng chưa thực sự giây phút nào tôi được sống thật.

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình yêu Mẫn Nhi, nó kỳ diệu lắm. Tôi đặc tay lên ngực mình, nó đập. Thực ra nó vẫn đập đấy thôi nhưng nó lạ lắm như thể tôi chưa bao giờ cảm nhận được nó hoạt động.

Mẫn Nhi là tình yêu của tôi và còn là lý do để tôi đón chào một cuộc sống mới.

Cuộc sống mới trông rất đẹp.

Tôi lên mười bốn, chuyển đến trường của chị Nhi học, buổi sáng nào cũng được mẹ gửi gắm nhờ chị Nhi đưa tới trường. Nhưng lần nào tôi cũng cố tình ra trễ và tôi sẽ nghe thấy chị mắng.

"Hãy thức sớm một tí đi, sau này đi làm mà đến trễ có nước bị sếp lớn, sếp nhỏ chửi trên đầu chửi xuống."

"Xùy, em sẽ làm sếp."

"Đừng tưởng chị không biết em vừa bị F cho môn toán."

"Kiều Tâm nhiều chuyện!"

"Em là đồ ngốc."

"Chị là bà đàn ông!"

"Nói ai đó!? Đứng lại..."

Một số lời thoại ngốc, chúng tôi mắng nhau và luôn kết thúc bằng cách chị Nhi tóm được tôi trước cổng trường. Một ngày hạnh phúc với tôi bắt đầu là thế.

Bài học ở trường vẫn nhạt toẹt, tôi giết thời gian ở lớp bằng cách vẽ vời thứ gì đó. Tôi ghét học, cụ thể là học ở trường. Người nào người nấy cũng cố nhồi nhét hàng nghìn trang lý thuyết vào bộ não non nớt của đứa trẻ mười tư, rồi mỉm cười với chúng bảo đây là phần cơ bản, không tiếp thu được không phải là người. Lúc đó thật muốn đứng lên sủa hai tiếng gâu gâu. Nhưng ngẫm lại nếu tôi không ngoan, chị Nhi sẽ giận mất.

Kim Yến-người con gái mười sáu nhưng ở lại hai lớp vì tội đánh nhau và bị đình chỉ học. Đến tận hai năm, điều kỳ diệu là đứa bị chị ấy đánh còn sống.

"Yến, làm gì đó?" Tôi quay sang hỏi chị khi chị ấy cứ cúi đầu xuống chân.

"Bé Hân rủ chị đi FKC, tí không về cùng em được." Kim Yến nhét lại điện thoại vào túi với một nụ cười.

"Chị yêu Hân à?" Tôi dựa lưng vào ghế nhìn chị.

Kim Yến không hề tỏ ra bối rối-biểu hiện thường thấy khi bị bắt quả tang, chị vẫn thản nhiên lôi viên kẹo dâu trong cặp ra bóc vỏ cho vào miệng, còn mời tôi một viên.

"Ừ."

"Có khó khăn gì không?" Tôi cũng mở kẹo, cho hết cả viên vào, khoang miệng nhạt nhẽo vì bốn tiết văn được an ủi vài phần.

"Sợ năm tháng dài phía trước, không giữ nổi được người."

Kim Yến chống cằm nhìn về đống số vô vị trước mắt.

Trong phố có mười đứa trẻ, ai cũng biết Kim Yến thầm mến Nguyễn Hân cạnh nhà tôi. Đứa nhỏ Kim Yến ấy thẳng tính vô cùng, thích là nói thích, yêu là nói yêu, luôn quan tâm ân cần, đón đưa Hân đi học mỗi ngày dù có trái thời khóa biểu, có nắng mưa rộn ràng. Nguyễn Hân thì lại chẳng có tình cảm ấy với Kim Yến, cứ xem Yến mãi là người em gái thân thương. Bao nhiêu u uất, bao nhiều cái sầu mới đong được hết? Vậy mà Yến cũng đã bỏ cuộc đâu, vẫn cưng chiều Hân như bảo bối nhỏ trong tay.

Ấy mà có những lúc thế này, sợ hãi trong lòng.

"Lỡ thì sao?" Tôi hỏi.

"Chuyện gì?"

"Lỡ không giữ được thì sao?"

Tôi ngẩn đầu thấy Yến trầm ngâm rất lâu, cho đến khi tiếng chuông tan học reo lên như muốn đánh vỡ bầu không khí hoặc đồng thời đánh vỡ cả mảnh hồn trong Yến.

"Thì có lẽ, ngày mà chị không giữ được, tất cả mọi thứ đều ổn, trừ chị."

Tôi nhìn bóng lưng của Kim Yến lại thấy hình ảnh mình ở đó.

Chị à, chúng ta thật giống nhau, đều là những kẻ đơn phương đến đáng thương.

"Ngốc, ngẩn ngơ cái gì, về thôi." Trong lúc mơ màng thì chị Nhi đã đứng ở trước cửa phòng tôi.

Tôi trấn tĩnh bản thân rồi cất cặp sách vào.

"Hôm nay Hân có hẹn rồi, chị đưa em về." Mẫn Nhi khoác tay lên vai tôi.

Mười bốn cao thêm một ít, tôi tới vai chị rồi, rất thuận tiện cho những lúc thế này. Sóng sánh cùng nhau trên con đường nhỏ và ánh nắng màu cam nhạt làm bóng chúng tôi đổ chồng lên nhau. Khung cảnh rất tốt đẹp.

"Hôm nay vẫn học hành chăm chỉ đó chứ?" Chị Nhi bỗng nhảy cẩn lên, khoác tay qua cổ tôi ghì đầu xuống. Bị động chạm bất chợt khiến tôi gầm lên một tiếng nhỏ nhưng không đẩy tay chị ra.

"Như chị thấy đó, không cúp học." Tôi cúi đầu nhìn mũi chân mình dần chuyển màu hồng nhạt. Chị Nhi dùng kem đánh răng vị dâu á? Trẻ con thật.

"Sau này em muốn làm gì?" Mẫn Nhi vừa đi vừa ngước nhìn ánh cam xuyên qua mái tóc tôi.

"Chẳng biết nữa, chắc nghe lời mẹ kiếm một công việc ổn định sống qua ngày thôi."

"Em thích ca hát mà vì sao lại không thử?"

"Em không thích ca hát, nhưng em yêu âm nhạc."

Tôi ngước nhìn đôi mắt trầm tĩnh của chị.

Và em cũng yêu chị.

"Chị yêu ca hát."

"Hở?" Tôi giật mình, suýt hụt, cứ tưởng chị bảo chị yêu t-

"Chị yêu việc được hát, yêu ánh đèn sân khấu." Mẫn Nhi dừng lại, chất giọng đều đều nhìn vào tôi, nhấn tôi trong khoảng không mơ ước của chị.

Rồi chị nói tôi nghe, âm nhạc như thế nào với chị. Là sự cứu rỗi. Chị từng là một con người ghét việc được sống, chị trầm cảm ở tuổi mười hai sau khi chứng kiến cái chết của chị gái mình, chị ghét việc phải sống tiếp cho đến khi chị tìm được âm nhạc. Không, là âm nhạc tìm thấy chị. Trong lúc chị ấy vỡ nhất, âm nhạc vang lên từ chiếc máy nghe nhạc cũ kỹ-di vật còn sót lại của người chị đáng thương kia vang lên. Đưa Mẫn Nhi từ cõi chết trở về. Gieo vào tim Mẫn Nhi một lý do tiếp tục thở.

Chị Nhi bảo trở thành ca sĩ là sứ mệnh của chị. Chị phải thực hiện nó bằng mọi giá, vì bản thân cũng vì người chị quá cố.

"À và làm ca sĩ cũng giàu nữa. Chị sẽ mua một chiếc nhẫn kim cương thật to ở tháng lương đầu tiên."

"Nhóc à, một đời ngắn lắm, không thể cứ mơ hồ mãi được."

Đến khi chị khuất sau cánh cửa gỗ kia, tôi vẫn bần thần trước cửa nhà.

Ước mơ của tôi là gì ấy nhở?

Tôi không nhớ lần cuối cùng mình mộng tưởng là khi nào.

Lúc nào đầu tôi cũng trống rỗng cả. Như bị hút mất não vậy. Tôi quên mất con đường phía trước phải đi ra sau. Tôi dần lạc lối và bỏ quên chính mình trong hiện tại lãng phí.

Đêm đó tôi vắt tay lên trán suy nghĩ mãi về câu nói của chị. Cuộc đời vốn ngắn thật. Ngày gặp chị tôi mười ba, lùn tè, tóc ngắn lại còn cực kỳ ghét chị. Vậy mà tôi mười bốn cao ngang vai chị, tóc dài tới eo và yêu chị say đắm.

Tự hỏi tôi của mười lăm, mười sáu, mười bảy sẽ ra sao nhỉ?

Vẫn trống rỗng. Tôi thực sự bỏ mất tương lai của mình rồi.

Tôi cần tìm lại nó, ước mơ của chính mình.

Nhưng có một điều rất chắc chắn, tương lai của tôi, bất kỳ tôi của năm nào vẫn luôn có sự hiện diện của Mẫn Nhi.

.

.

.

Thoáng bước qua mười lăm, mùa hè oi ức quá thể, quạt trần và dưa lạnh khiến đứa nhỏ như tôi ghét việc phải bước một chân ra khỏi nhà.

Mùa hè là mùa lười biếng, chỉ muốn ngăm mình trong bồn tắm cả một ngày dài.

"Này! Tớ có chuyện muốn nói, thức dậy nghe tớ nói." Tâm từ đâu bay đến, phóng mạnh lên giường tôi làm tôi giật mình chới với sau cái chợp mắt ngắn hạn.

"Ý thức chút đi, cậu đang mặc váy đó." Tôi đem chiếc gối nằm phủ lên chân cậu ấy khi cậu ấy còn bận xoa gò má cho bớt đỏ sưng.

"Bỏ qua. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói."

"Chuyện gì?" Tôi dựa lưng vào tường đọc sách.

"Mùa thu năm nay, BB.ENTERTEMENT có mở một cuộc audition. Tớ muốn gủ cậu tham gia." Tâm lắc lắc cánh tay tôi.

Tôi ngước đầu nhìn cậu ấy bằng một nữa lông mày bị giật ngược lên. Kiểu: "Cậu đùa với mình đó à?"

"Tâm, mình mất hai năm để nói câu chào với cậu đấy. Nghĩ mình đủ khả năng đến mấy nơi đó sao?" Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy, mỉa mai.

"Nhưng cậu có tài mà. Hãy cho mình một cơ hội để thử sức đi chứ." Tâm gác đầu lên vai tôi chu môi nói.

Từ ngày cậu ta hẹn hò với chị gái đầu phố Bảo Hạ ồn ào thì cậu ta trở nên bánh bèo hóa. Thích mặc đầm, làm nũng thậm chí hai ngày trước còn thấy tên Hạ kia bế cậu ta đi mua kem nữa cơ, nhắc là rùng mình.

"Mình không rảnh." Tôi cương quyết từ chối. Tôi yêu âm nhạc là thật, có khả năng sáng tác cũng là thật nhưng tôi không thích thể hiện mình rồi để người khác đăm soi, chỉ trỏ và phê phán.

"Tất cả mọi người đều tham gia đấy. Coi như đi cho vui, cho đủ đội hình đi." Con mèo này vẫn không chịu bỏ cuộc nhở.

"Tất cả?"

"Ừ. Từ Huyền Như, Mẫn Nhi, Thiều Mai, Hồng Tú, Minh Thư, Bảo Hạ, Nguyễn Hân, Kim Yến và cả tớ nữa. Ai cũng đã đăng ký tham gia."

Tôi không mấy ngạc nhiên khi nghe đến những cái tên được đề cập đến. Bọn họ là xóm làng của tôi, một phần cũng là tôi nhìn họ trưởng thành. Mơ ước của họ lớn hơn bao giờ hết.

Mẫn Nhi...

"Mọi người quyết tâm cao lắm. Huyền Như, Hồng Tú cùng Mẫn Nhi luôn ở lại phòng luyện thanh ở trường sau giờ học. Minh Thư, Bảo Hạ và Thiều Mai tham gia các lớp học nhảy. Hân và Yến lại bàn xem họ nên làm gì trong vòng audition. Tớ ngoài tập cover mấy bài hát thì chẳng biết làm gì nữa. Này, cậu đi với tớ đi, có cậu đi theo tớ an tâm hơn." Tâm dụi người vào tôi, làm nũng như một đứa nhỏ, thật là cậu ấy đã mười sáu rồi đấy.

"Ừ."

Tôi đơn giản gật đầu, Tâm vui rồi hôn cái chóc vào má tôi, tôi sẽ báo lại chuyện này cho chị Hạ vào ngày mai.

Tâm nghịch phá thêm một tiếng nữa thì bị mẹ Tâm gọi ngược về ăn cơm chiều. Tâm véo má tôi rồi bay ngay trước khi tôi cạp lại cậu ta.

"Nghe nói con sắp tham dự audition?" Mẹ tôi xới cơm cho tôi, một bát đầy ụ, nhẹ hỏi.

"Vâng." Chà, Tâm meo meo nhanh miệng thật.

"Cũng hay, cứ làm bất cứ điều gì con thích." Mẹ tôi hướng đôi mắt híp lên nhìn tôi, cũng lúc đó tôi nhận ra đuôi mắt mẹ gắp lại nhiều tầng, thì ra, mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, bắt đầu chạy đua với thời gian.

Một đứa vô tâm vô phế như tôi, thật đáng trách.

"Vâng."

Dùng bữa xong tôi lại rúc mình vào căn phòng chưa tới năm mét của mình, cuộn người trên vành cửa sổ, suy nghĩ đôi chút về cuộc sống phía trước của mình.

"Nhóc con đang nghĩ cái gì đó?" Mẫn Nhi từ lúc nào đã ngồi đối diện với tôi, bàn tay to lớn của chị nắm chặt tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Chị đến lúc nào?" Tôi trả lời bằng một câu hỏi, thú thật tôi chẳng muốn chị biết tâm tư của mình.

"Từ lúc em cứ nhìn ánh trăng ngoài kia đến thẫn thờ."

"Ừ."

"Nhóc chưa trả lời câu hỏi của chị." Chị Nhi tỏ vẻ không hài lòng, cắn môi giận dỗi nhìn tôi.

Mẫn Nhi thực ra không hề ngầu như bề ngoài của chị ấy, chị ấy là một cô gái đáng yêu thích làm nũng, hay vòi vĩnh mấy que kẹo từ tôi, thích giận dỗi khi tôi không chơi cùng chị mà chú tâm vào thế giới riêng của mình, thích tôi chạy đến và ôm chị ấy khi chị ấy cảm thấy mệt mỏi. Sẽ thấy tủi thân đôi chút khi thấy mọi người khen chị đẹp trai thay vì là một cô gái xinh đẹp. Từ những điều nhỏ nhặt nhất khiến tôi nhận ra, chị, cũng là một cô gái cần được yêu thương tựa như hàng vạn cô gái khác.

"Em đang nghĩ vẩn vơ thôi." Tôi làm sao có thể cọc cằn trước đôi mắt cún đó nhỉ.

"Đừng có điêu, nghĩ tới cuộc thi đúng không?" Mẫn Nhi đem cây đàn trên tay tôi bỏ ra, kéo chân tôi ra hai hướng rồi nhảy vào ngồi.

Chị Nhi cao hơn tôi, nhưng cơ thể của tôi lại to hơn chị nên chị ở trong lòng tôi, vẫn nhỏ bé như một bảo vật.

"Tâm nói với chị à?" Tôi đặt cằm lên mái tóc ngắn thơm mùi hoa hồng. Một mùi hương rất cuốn.

"Ừm, sao em không báo với chị là em sẽ tham gia." Chị Nhi có vẻ không vui khi là người thứ hai nhận được tin.

"Em mới quyết định vào chiều nay thôi, Mẫn Nhi đừng giận." Dường như tôi thấy mình thay đổi, mấy năm chơi với Tâm có vẻ chưa lần nào tôi thực sự mềm mại nhưng khi ở cạnh chị Nhi, tôi như có một nhân cách khác.

"Chị không giận. Em sẽ làm gì trong cuộc thi?" Chị Nhi ngước đầu lên nhìn tôi. Đôi đồng tử dịu dàng như ánh trăng non ngoài kia, nhẹ nhàng thắp sáng trái tim tôi.

"Có lẽ là đàn và hát chăng?" Tôi qua loa trả lời, thật ra là chẳng biết làm gì cả.

"Nghe có vẻ hay đó. Thật muốn chúng ta cùng nhau trở thành thực tập sinh, cùng nhau luyện tập, cùng nhau debut và cùng nhau hát thật lớn trên khán đài hàng triệu khán giả."

Chị Nhi nói tôi nghe về những gì chị muốn làm nếu chúng tôi cùng bước qua vòng audition tuần tới, đối với chị có lẽ là những dự định hiển nhiên hay pha chút nhiệt huyết của tuổi mười chín tươi mát muốn một tay nắm cả bầu trời. Nhưng đối với tôi, đó dường như là cả một tương lai. Một tương lai tôi mộng ảo có thể cạnh chị thật dài.

Chị là mộng tưởng trong mơ, cũng là thực tại trong đời.

Cả hai tôi đều không với tới.

"Ừ, em cũng mong là vậy." Tôi mỉm cười nhẹ.

"Nhóc con, em là người bạn tuyệt nhất mà chị có." Chị cười khẽ rồi thì thầm vào tay tôi như bí mật chẳng thể hét lớn.

Tôi ước gì mình có thể vui khi cả hai có thể giữ riêng cho nhau những điều nhỏ nhoi như vậy. Nhưng điều đó lại khiến tôi suýt vỡ tan.

Tôi hôn lên trán chị rồi ngước đầu nhìn ánh trăng bạc ngoài kia. Còn chị là gì với tôi?

Người là nắng ấm khi đông về

Là que kem mùa hạ đới

Là nhung nhớ đêm thâu

Có lẽ người chẳng biết

Từ ánh mắt đầu tiên

Màu bạc như trăng sáng

Cuốn lấy vong tâm này

Tôi phải nói bao nhiêu

Bao nhiêu lần yêu người?

Người là tuổi thơ nhung nhớ

Là tương lai rạng ngời.

Còn chị, Mẫn Nhi, là sự hiện hữu đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top