Chương 7: Sự nghi hoặc

Kể từ lúc đám cưới diễn ra, đã 2 tháng, cuộc sống hôn nhân của Thiên Ân và Uyển Nhi vẫn diễn ra suôn sẻ trong ôn hòa và bình yên. Cứ ngỡ nó sẽ không dừng lại cho đến 1 ngày......

Thiên Ân trở về nhà sau buổi hẹn với thằng bạn thân của mình, lả bước vài phòng đã toát ra ám khí lạnh lẽo đến giết người, đồ đạc xung quanh đã đổ bể tan tành, phòng ngủ của 2 vợ chồng đã bị phá hủy bởi con người đang ung dung, vắt chéo chân đang ngồi bên cạnh cửa sổ, vẻ mặt không cảm xúc cộng với đôi mắt vô hồn nhìn ra nơi xa xăm qua lăng kính cửa sổ. Bất chợt Uyển Nhi đứng dậy và với ngay lấy bình hoa và ném qua cái kính, chưa đầy 5 giây cái cửa sổ cũng có chung số phận với những đống đồ đạc còn lại. Những mảnh kính rơi vãi đầy nhà, sắc nhọn đến mức bức người

" Uyển Nhi!! Cô bị điên hả?" Thiên Ân đã sớm nổi giận khi thấy Uyển Nhi tận tay phá phách đồ đạc vô cớ

" PHẢI, tôi bị điên đấy!!!" Uyển Nhi giận dữ quát lớn

" Hàn Thiên Ân!!!! Cô quá đáng lắm, dám lừa gạt tôi vào hôn nhân bẩn thỉu này! Tôi ghê tởm cô!!" Uyển Nhi dường như mất kiên nhẫn, phun thẳng ra những lời nói khó nghe

" Cuối cùng cô đã biết tôi như vậy rồi sao? Vậy cớ sao lại có tình cảm với 1 nữ nhân như tôi?" Thiên Ân thản nhiên đút tay vào túi quần, không hà hấn gì với những lời đả kích của đối phương, lên giọng mỉa mai

" Cô im miệng!! Tôi không muốn nghe cô biện minh gì hết!"

" Được thôi, vậy mấy tháng ngày đó cũng vô nghĩa"

" Đồ bệnh hoạn như cô, tôi không muốn tiếp tục 1 cuộc hôn nhân như này! Chúng ta ly dị!!! Chào cô!" Nàng chốt xong, cúi xuống gầm giường lôi ra 1 cái vali có vẻ cô đã sắp sắp cho sự việc này rồi, cô xách vali ra khỏi cái bãi chiến trường đó.

Thiên Ân từ đầu đến cuối vẫn vẻ mặt lạnh như băng nhưng trong lòng đã sớm rạn nứt, thở dài rồi cứ đứng như vậy, cảm giác trống trải, trước đây chưa từng.....

Nếu biết có ngày tôi sẽ nảy sinh tình cảm với em, tôi đã công khai và theo đuổi em đến cùng, và giờ đây em quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng người đã từng nhen nhóm ngọn lửa tình trong tim. Mà cớ sao tôi không thể giữ, phải chăng tôi không còn tư cách? Đúng...trên danh nghĩa thôi..

=====================
- 1 tháng trước -

Uyển Nhi và Thiên Ân đang dạo chơi trong công viên vì cô cứ nằng nặc đòi đi nên cậu đành chiều theo ý cô, thì Hải Phong từ đâu xuất hiện

" Thiên Ân! Trùng hợp quá ta! Đây là...?"

" Vợ tôi" Cậu buông ra 2 chữ sau đó không nói gì thêm

" Chào anh! Hình như ta có gặp nhau rồi thì phải?" Nàng chào hỏi lễ phép, trong đầu ngờ ngợ hình như mình gặp anh ta ở đâu rồi thì phải

" Ừ, tôi không nhớ đó" Phong hờ hững đáp, có lẽ anh không có hứng, còn có hướng hơi thù oán với cô

"Chúng tôi cần nói chuyện riêng tư" Phong nói với Uyển Nhi và nhìn về phía cậu

" Có sao?" Thiên Ân hơi ngạc nhiên nhưng tất nhiên cậu không biểu hiện quá nhiều ra ngoài

" Có đó, đi thôi" Phong kéo tay cậu đi trước ánh mắt của nàng, cô có chút bất an ẩn hiện đâu đây

2 người đi đến 1 nơi vắng vẻ, không có bóng người qua lại, Phong bắt chuyện trước

" Ân nè, cậu biết tôi có tình cảm với cậu từ lâu rồi.." Mặc dù Phong đã tỏ tình 1 lần và bị cậu từ chối nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm chinh phục Thiên Ân, Phong rụt rè nói, có chút ái ngại

" Gạt nó đi" Cậu lạnh lùng nói, nhướn mày nhìn Phong

" Tôi có vợ rồi" Cậu nói tiếp

" Ân, dù gì cậu đang đóng vai là phái nam, là 1 người chồng, nhưng bản chất của cậu là nữ giới, sớm muộn sẽ bị mọi người phát giác. Cậu thích con gái vì ép buộc mà, phải không?"

" Phải thì sao mà không phải thì sao? Tôi thật sự thích con gái, được chưa?!" Thiên Ân kích động, lớn giọng với Phong

" Cậu không sợ mọi người tẩy chay vì cậu giả trai, và việc cậu đồng tính hay sao? Sao cậu không đấu tranh vì bản thân?" Phong bực bội vì sự cứng đầu của Ân nhưng anh vẫn cố nhịn cậu

" Ừ, tôi ĐỒNG TÍNH. Tôi hài lòng sống như vậy còn hơn là sống giả dối trong 1 hình hài nữ giới mà không phải là tôi"

.....

Uyển Nhi đã đứng chờ hơn 15 phút rồi, cô có lẽ nên chạy đi tìm thì hơn. Nói là làm, cô rời đi và tìm kiếm khắp nơi

Hải Phong chăm chăm nhìn Thiên Ân, anh lao đến và nhắm đến môi cậu, nắm lấy eo cậu và ép sát thân cậu vào thân mình rồi đặt lên môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng, liếm nhẹ vành môi cậu. 2 người cứ dây dưa không ngớt, cậu càng giãy ra thì anh càng kìm chặt lại...

Nàng đến chỗ 2 người đang đứng thì không may thấy được cảnh chạm môi trước mặt, nàng bàng hoàng nghiền ngẫm và đang cố tiếp nhận chuyện đang diễn ra ngay lúc này, anh ta là gay sao?? Người chồng cô cưới, lấy nàng làm bình phong bao lâu nay nàng bị lừa dối, thật là còn cái nhục nào bằng không chứ! Một tổng tài cao cao tại thượng lại là 1 chàng gay. Thực mất mặt! Nay bị bắt tại trận, để xem cậu chối ra sao. Uyển Nhi không nén lại lâu mà xoay gót bỏ đi để lại không gian riêng tư cho 2 người kia nồng thắm

Cậu lấy hết sức đẩy Phong ra, hít lấy hít để oxi bị hút cạn nãy giờ, đưa tay lên vuốt nhẹ vành môi, cậu cười khẩy

" Ông hôn đủ chưa?" Mặt lạnh như tiền, ánh mắt chiếu vào Phong như muốn đóng băng tất thảy mọi thứ

"..." Phong nuốt khan

" Hừ! Ông khinh tôi quá rồi đấy, tôi coi ông là bạn tri kỷ, vậy mà suốt ngày ông chỉ lăm le, soi mói xem tôi có đổi ý không thôi sao?"

" Lời nói năm xưa vẫn vậy, không thay đổi đâu! Nhưng tôi không chấp ông, tạm biệt!" Cậu nói xong rồi quay lưng bỏ đi, Phong đứng đó, đầu óc quay cuồng

Cậu quay lại chỗ Uyển Nhi đang đứng nhưng lại chả thấy nàng đâu. Cậu bắt máy gọi cho vệ sĩ của mình

" Alo, dạ em nghe sếp!"

" Định vị cho tôi Uyển Nhi đang ở đâu cho tôi"

" Dạ, cô ấy đang ở quán bar bên đường gần chỗ sếp đang đứng đó!"

Cậu tắt máy ngay tức khắc rồi ngoảnh đầu sang, đúng là bên đường có quán bar này thật, sao cậu không để ý thấy nhỉ? Thiên Ân chạy sang và xông thẳng vào cửa, đập vào mắt là 1 cô gái ngồi gần đó đang say khướt, không cần biết trời đất là gì. Bên cạnh còn có 2 người đàn ông đang dẫn dụ, sờ soạng thân thể nàng. Trong người cậu sục sôi máu nóng, lao tới và cho mấy cước vào 2 tên biến thái đó

" Mày là ai hả thằng chó này!" 1 tên lên giọng nạt nộ

" Chồng cái người các anh đang sàm sỡ"

" Tao không cần biết! Là ai đi nữa thì tao không kiêng nể đâu!" Tên còn lại hầm hố, giở giọng dọa nạt

Thiên Ân tặc lưỡi, nghiêng cổ sang 1 bên rồi vươn vai chuẩn bị cho mình 1 tư thế chiến đấu

" Để tao xem, lên đi" Giọng đầy uy thế, và sẵn sàng

" Mày tới số rồi!"

1 tên lao tới, nhưng cậu đã nhanh nắm lấy eo hắn mà kiễng chân đạp vào bụng hắn, đạp mạnh vào lưng, hắn nằm bệt xuống ôm lấy bụng mà lăn qua lăn lại, tên còn lại thấy thế thì rút ra 1 cây dao găm, nhăm nhe nhìn về phía cậu, mắt hằn những tia máu đỏ, cậu vẫn lạnh tanh nhìn tên kia mà cười mỉa. Hắn thấy cậu như đang khinh rẻ nhắm thẳng vào ngực cậu lao tới, cậu nắm lấy tay hắn trong gang tấc, bẻ sang bên, hắn kêu lên đau đớn, nhưng đá mạnh vào chân cậu khiến cậu nới lỏng ra, hắn nhân cơ hội, xoẹt 1 lưỡi qua mặt cậu. Tính đâm vào bụng, cậu nhanh chóng lật lại, đấm vào mặt làm hắn không kịp trở tay, Thiên Ân nắm thời cơ, nâng người hắn lên và lật ngược lại ném mạnh xuống sàn. Cậu thở 1 hơi dài, đưa tay lên mặt sờ vào vết dao còn in trên má, cậu nhăn mặt nén chịu đau, đi tong nhan sắc quý giá của cậu rồi... mà cậu cũng không để tâm gì lắm. Cậu chẹp miệng

" Đánh chả bõ bèn gì cả, đúng là yếu đuối" Thiên Ân lướt qua bao nhiêu người đang tròn mắt nhìn mình mà khó chịu, ánh mắt dừng ở cái người đang say mèm kia

Cậu đi tới và bế nàng lên, ra khỏi cái nơi thối nát đó. Gọi cho tài xế riêng và chở cô về nhà. Trong miệng lầm bầm câu " Đồ rắc rối..."

====================

" Tôi đang ở đâu vậy??" Uyển Nhi mơ màng mở mắt, thấy ngay bản mặt đâm lê lạnh nhạt của cậu thì bật dậy

" Ở nhà" Cậu trả lời 1 cách hờ hững

Uyển Nhi bắt đầu nhỏ từng giọt nước mắt

" Đồ tồi.... Cậu nghĩ tôi không biết hả..? Sao cậu dám làm vậy với tôi....?" Nàng nghẹn ngào nói

" Làm vậy là làm gì?" Thiên Ân khó hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì sai, không cảm ơn vì chuyện mình cứu cô ta thì thôi, sao còn trách cứ

"Cậu không cần giả nai đâu! Tôi nhìn thấy cậu hôn anh ta rồi! Đúng là khốn nạn mà, cậu lôi tôi ra làm bình phong vui lắm hả?!" Nước mắt bắt đầu lả chả, nàng nói to hơn, bằng cách nào, nó chuyển sang tức giận

" Thật ra, tôi với anh ta đâu có gì, anh ta cưỡng hôn tôi, chỉ có anh ta thích tôi chứ tôi không có" Cậu đổi ánh mắt lạnh nhạt bằng những tia ấm áp, nhìn nàng, cậu xoa đầu nàng

" Có thật không? Làm tôi tưởng cậu là gay, lấy tôi làm lá chắn khỏi xã hội..." Uyển Nhi cũng ngưng khóc, lau đi những giọt còn đọng trên khóe mắt

" Không đời nào! Tôi đây thẳng 100% nhá" Cậu ôn nhu vén tóc nàng

" Mà 1 bên má của cậu bị sao vậy?" Giờ nàng mới để ý băng gạc trên má của Thiên Ân

" Không có gì, tôi đánh mấy tên biến thái lăm le cô, lưỡi dao xoẹt qua ấy mà"

" Còn nói không! Đưa tôi xem nào" Uyển Nhi sờ vào, cảm giác lâng lâng khó tả thành lời, thật mềm và mịn như da em bé vậy

" Lần sau nhớ chú ý hơn đó!" Nàng hôn vào miếng băng gạc đó

" Ừm, mà cô nghĩ sao nếu 2 người con gái đến với nhau và yêu nhau?" Thiên Ân hỏi trong vô thức

" Đó là trái với tự nhiên, con gái phải có 1 chàng trai bên cạnh và ngược lại. Tôi không đặt niềm tin vào tình yêu sai trái đó" Uyển Nhi bình thản trả lời

" Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon" Thiên Ân ngã nhào xuống nệm và quay lưng lại

Nàng không hiểu có chuyện gì nhưng tâm hơi nhói. Còn Thiên Ân thì trong lòng đang dậy sóng

Tình yêu không phân biệt gì cả. Chỉ cần người rung động thì là ai cũng được, không cần biết xấu đẹp ra sao, giới tính như thế nào. Tình yêu không giới hạn gì cả, nó không bị phân ra bởi thật và giả, tình yêu có thể đến rất nhanh và đi cũng nhanh nhưng chỉ cần ta biết mình đang rung động và đang yêu. Ta không cần ai phải nói rằng ta đang yêu hay ta không yêu, ta chỉ cần biết rằng chính ta đang yêu, vậy thôi. Người không thể biết được tình yêu dừng ở mức độ nào, và nó thể hiện ra sao, mỗi người cảm nhận được tình yêu khác nhau nhưng đều chung một hướng là xuất phát từ chính trái tim. Đơn giản vậy thôi.....
==================
Đôi lời tác giả:
Sorry vì ra quá quá muộn, các độc giả cứ từ từ thưởng thức đi nha. Au sẽ quay trở lại tuần sau với truyện kia :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top