Chương 5: Trở nên biến thái từ bao giờ vậy??

   Sáng nắng ban mai rọi qua cửa sổ, theo quán tính cậu đưa tay lên mặt che lại, vì người kia của cậu đang chui rúc vào người cậu nên không hề hấn gì. Cậu dần mở mắt nhìn người con gái đang say giấc trong lòng, có 1 chút vui sướng nhưng cũng nhanh chóng gạt sang bên. Cậu nhẹ nhàng, có chút khó khăn gỡ nàng ra khỏi người cậu rồi bước xuống giường, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vệ sinh và thay đồ xong xuôi, tươm tất, cậu đi xuống nhà, nhìn đồng hồ mới 5h thôi sao? Vậy vẫn còn sớm,mình là chủ tịch cơ mà, đi muộn 1 tý chắc cũng chả sao. Cậu vào bếp tính tự tay làm bữa sáng cho Uyển Nhi, cậu muốn chuộc lỗi ngày hôm qua, cậu có hơi nặng lời với Uyển Nhi. Nhưng nghĩ lại cậu chỉ nói sự thật thôi mà, đâu có gì quá đáng lắm đâu. Chẳng phải nàng cũng ghét cậu hay sao? Cậu có nghĩ đến việc Uyển Nhi yêu cậu, nhưng không khả thi cho lắm. Tốt nhất không nên chọc giận nàng vào những ngày sắp cưới, nàng bực dọc quá thì lên hình sẽ không đẹp. Rốt cuộc cậu cũng chỉ quan tâm đến ảnh cưới.

Khoảng 9h, lúc này nàng mới thức giấc, tuyệt nhiên vẫn không có người đó ở đây, cuối cùng cũng chỉ có nàng và chiếc giường rộng thênh thang. Nàng tính khóc thì quay sang đầu giường có 1 cái khay đặt ở đó đó là bánh kếp phủ siro dâu thêm 1 bông hoa nhỏ cạnh đó nữa, còn có 1 mẩu giấy, nó ghi: "Chúc một buổi sáng tốt lành, xin lỗi vì hôm qua, hôm nay cô không cần đi làm đâu, cứ nghỉ ở nhà đi" " Nàng cười thầm chắc tại hối lỗi đây mà, nhưng cậu ta cũng chau chuốt quá rồi! Chắc mình lại nghĩ xấu cho cậu ta nữa rồi, nàng bắt đầu ngồi dậy mà thong thả thưởng thức khay bữa sáng do chính tay cậu làm. Đến chiều, ở công ty của cậu. Thiên Ân cứ đung đưa trên chiếc ghế, nghĩ đi nghĩ lại, lúc buổi sáng đến công ty cậu có gọi điện cho ba hỏi về chuyện cưới hỏi, cậu năn nỉ ba dời ngày cưới muộn hơn, nhưng ba cậu vẫn giữ nguyên chính kiến, nhất quyết không chịu dời làm cậu khá bực tức đến tận bây giờ. Ngay đầu tuần sau là làm lễ cưới cho cậu và nàng, cách đây chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Cậu thầm thở dài, hết chuyện cưới lại đến chuyện công ty rồi đến chuyện của nàng tối qua.

Cuộc đời không cho cậu 1 ngày yên bình được sao?

Về đến nhà cậu vươn vai, thả lỏng người hơn. Cậu thấy dì giúp việc đang nhìn cậu, cậu mới liếc mắt nhìn lại thì..

" Tôi..xin lỗi...chỉ là....." Dì ấy ríu rít nói xin lỗi, khiến cậu nhất thời thấy khó chịu nhưng vẫn cố nén lại

" Không sao....mà Uyển Nhi đâu rồi?" Cậu buột miệng hỏi

" Cô ấy có nói ra ngoài gặp bạn..xong rồi...." Dì giúp việc còn chưa nói hết câu, Thiên Ân đã chen ngay vào

" Cái gì?!! Sao không báo với tôi!" Lòng chiếm hữu của cậu đột nhiên dâng cao mà không rõ lý do

" Cậu chủ, chỉ là ra ngoài gặp bạn thôi mà...có chuyện gì vậy ạ?" Dì giúp việc cũng bất ngờ trước thái độ của Thiên Ân

" Lỡ như cô ta đi gặp thằng nào rồi....." Cậu mím chặt môi, vừa rồi cậu sao lại cư xử như vậy? Không phải cậu đang ghen đấy chứ? Uyển Nhi đi đâu cậu cậu cũng đòi quản, không thể hiểu nổi cậu nghĩ cái quái gì nữa! Nó giống y như hồi đó vậy... Nhưng cậu không muốn chấp nhận nó lần nữa, đã quá đau 1 lần thì tuyệt đối không thể có lần thứ 2! Cậu thẫn thờ 1 lúc lâu

" Dạ...?" Dì giúp việc vẫn không biết gì

" Không có gì! Đi làm việc đi, tôi hơi mệt, sẽ lên phòng nghỉ ngơi" Nói rồi, cậu đứng phắt dậy, đi nhanh lên trên phòng, vừa rồi cư xử hơi quá... Cậu thầm nghĩ chắc chắn cảm xúc lúc này không giống và khác so với những kí ức đau thương đó. Không phải mà đúng không? Cậu đóng nhẹ cửa phòng, ánh sáng trong căn phòng cũng không nhiều, cậu ngồi bên đầu giường, tay mở hộc tủ bàn cạnh giường, đó là 1 bức ảnh có lẽ là cũ rồi, hình ảnh cũng không còn rõ nét nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được 1 cô bé cột tóc đuôi ngựa đứng ẩn khuất trong khuôn viên nhà trường. Phải chi ngày đó cậu tìm hiểu kĩ mọi việc thì có phải hôm nay cậu sẽ cưới được cô bé trong bức ảnh đó không? Em thật biết cách làm tôi đau khổ, day dứt qua từng tháng ngày như địa ngục, cậu dường như sắp gục ngã, nhưng cậu còn gia đình, người thân, còn cả 1 đoạn đường dài phía trước! Cậu nhắm mắt đi xuôi, vực dậy từ đáy hố sâu do cậu tự chôn mình ở dưới, bắt đầu 1 chương mới, tự nhủ với bản thân rằng sẽ cố gắng sống tốt hơn. Cậu đang trên đà tiến triển tốt hơn, cậu thay đổi chính bản thân nhưng có 1 thứ cậu sẽ không bao giờ nghĩ tới....đó là tình yêu, chính vết sẹo của hồi ức đã kìm chặt cảm xúc của cậu, tưởng chừng như sẽ không lay động bởi ai lần nữa nhưng ngay bây giờ nó đang dấy lên mạnh mẽ bên trong cậu, cậu còn đang mơ hồ cố tìm hiểu và phủ nhận, nhưng càng cố thì nó càng lấn tới. Cậu đúng thật ra là sợ yêu lần nữa..! Cậu mệt mỏi bỏ tấm ảnh lại chỗ cũ rồi đóng nó lại, hãy nên chỉ coi nó là 1 hồi ức đẹp mà 2 ta đã trải qua thôi chỉ tiếc chúng ta không phải người sẽ cùng đi hết con đường đời. Cậu thả người chìm vào giấc ngủ.
==================
Lúc chiều, nàng có nhận được cuộc gọi từ Lục Tuấn rủ nàng đi chơi. Tuấn đưa nàng đi xem phim, ăn tối. Tuấn gặng hỏi nàng

" Dạo này bà bận quá hả, gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy bắt máy?"

" Ừm...đúng rồi.." Nàng vẫn gắp thêm đồ ăn

" Vậy hả...? Tôi còn tưởng bà hẹn với những chàng trai khác chứ"

" Ông này! Sao toàn nghĩ xấu về tôi không vậy!" Nàng lườm Tuấn rồi thong thả ăn tiếp cho bõ ghét

" Tại sợ mất bà" Tuấn nói với nàng tình cảm thầm kín bao năm qua

" Hả? Bộ muốn tôi ế hay gì? Tại sao ông nói gì kì vậy?"

" Vì tôi yêu bà.." Tuấn nói, lời nói chất chứa bao tình yêu thương đong đầy từ lâu nhưng lại không thể giải tỏa rồi Tuấn đưa tay vén lại tóc cho nàng, lúc này Uyển Nhi đang sốc về lời nói của Tuấn.

" Ông đùa dai quá nha! Ăn nhầm cái gì vậy trời" Uyển Nhi vẫn cố tỏ ra bình thản hết mức, nghĩ chắc Tuấn chỉ đùa vui một chút thôi

" Tôi đang thật sự nghiêm túc, là tôi nói yêu bà thật đó!" Tuấn kéo cô vào sát người anh hơn

" Ông thôi đi được không? Bao lâu nay chúng ta vẫn làm bạn bình thường, sao hôm nay ông lại như vậy?" Uyển Nhi đẩy mạnh Tuấn ra

" Vì tôi muốn chúng ta đơn thuần không chỉ dừng ở mức bạn bè! Tôi yêu bà rất nhiều đấy, Nhi à!!" Tuấn 1 lần nữa khẳng định tình cảm dành cho nàng là thật và chân thành

"..."

" Bao năm qua tôi luôn ấp ủ tình cảm của tôi dành cho bà nhưng bà còn không thèm đếm xỉa đến, nay tôi thổ lộ, tôi mới trút được gánh nặng đè nén bao lâu nay!"

"..."

" Vậy bà nói sao đây? Có chấp nhận tình cảm này của tôi không vậy?"

" Tôi.....sắp lấy...chồng.." Nàng khó khăn nói ra, dù gì Tuấn và nàng là bạn từ rất lâu còn là tri kỉ nên nàng không lỡ làm anh đau một chút nào

" CÁI GÌ??!! Sao lại lấy chồng đột ngột như vậy???" Tuấn nghe nàng nói, thế giới gần như đang sụp đổ trước mặt anh.

" Tôi xin lỗi....Tuấn...tôi vẫn mong tôi và ông vẫn có thể làm bạn sau tất cả...." Nàng nói xong rồi bỏ ra ngoài để lại bao đồ ăn còn dang dở, nhanh bắt taxi về nhà chồng sắp cưới.

Tuấn nhìn theo bóng của nàng khuất dần rồi mất dạng, trong lòng đau khổ! Dù là người đến sau hay đến trước thì anh vẫn không thể bắt được trái tim của Uyển Nhi. Chi bằng anh không nói với nàng để cả hai khỏi phải khó xử như thế này. Dành ra 1 phút để thích 1 người, cả đời để yêu và nhìn nàng lên xe hoa cùng 1 người khác, cảm giác nhói lên trong tim, nước mắt rơi, anh đang khóc vì 1 người con gái. Tất cả kết thúc thật rồi sao? Hay anh nên tiếp tục đấu tranh cho tình yêu của mình, cảm xúc của anh giờ đang rất hỗn loạn.

Sau khi về nhà của cậu, Uyển Nhi vẫn chưa hết hoàng hồn, nếu những lời Tuấn nói là thật lòng vậy nàng phải đối mặt như thế nào đây? Nàng lê bước vào trong nhà như 1 cái xác không hồn, những người giúp việc không khỏi 1 phen sợ hãi khi thấy nàng biến sắc như vậy. Vào phòng, nàng thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì trách thầm mình còn đang lo sót vó, căng thẳng thì cái tên này dửng dưng say giấc nồng. Đúng là không thể ưa nổi mà! Lý trí thì nói thế nhưng nàng vẫn trèo lên giường, lấy chăn đắp cho cậu rồi nàng chui vào chăn, nằm ôm lấy cậu, đầu dụi dụi vào cổ cậu. Nàng chưa ngủ ngay mà còn ngẩng mặt lên ngắm nghía khuôn mặt của cậu. Uyển Nhi khẽ đưa tay chạm vào mặt cậu, rồi rờ rờ từng nét trên mặt cậu. Nàng cảm nhận được mặt cậu rất mịn và còn mềm nữa~ Lại có chút giống con gái nhưng lại có chút cứng cáp giống con trai. Nàng cũng không thể kiểm soát được chính bản thân, lướt tay xuống dưới bụng cậu. Nàng đưa tay luồn vào chiếc áo sơmi của cậu, nàng lúc này đưa mắt nhìn xuống dưới nên không để ý mặt cậu lúc này đang nhăn lại, cậu cảm giác như bị ai đó sờ mó nhưng cậu vẫn đang ngủ nên cứ để mặc cảm giác kì lạ nào đó mà cậu không hề hay biết. Nàng cứ thế quấy rầy chỗ bụng của cậu, nàng thỉnh thoảng ấn nhẹ xuống làm cậu hơi nhột, rít tiếng qua kẽ răng. Nàng cảm thấy cậu có cơ bụng khá rắn chắc làm nàng cứ muốn sờ, miết hoài lên vùng bụng của cậu mãi. Nàng thấy sờ vậy đã đủ thì từ từ nhẹ nhàng rút tay ra. Nhưng có gì đó đang thao túng nàng, Uyển Nhi nốt khan rồi chuyển tay xuống dưới quần cậu...
Thì bỗng cậu tỉnh dậy thấy nàng đang làm càn thì giật bắn người, lăn luôn xuống giường. Cú ngã khá đau nhưng cậu không thèm đoái hoài đến, trong đầu nghĩ liệu cảm giác bị ai đó quấy nhiễu hồi nãy liệu có phải do Uyển Nhi làm nhân lúc cậu đang ngủ hay không?! Cậu nhận thấy được cái bàn tay đó cứ xoa liên tiếp vào bụng cậu thì nhanh chân đứng dậy quát lớn

" Hồi nãy cô làm gì thế hả?? Nhân lúc tôi ngủ thì giở trò đồi bại hả???" Cậu dường như mất bình tĩnh

" Tôi chỉ hơi khó ngủ thôi mà, nên chọc cậu chơi..mà công nhận cậu đi tập gym hả, có cơ bụng săn chắc quá ta!"

" Da mặt cô dày thật đó..." Cậu vừa nói vừa kéo xuống cái áo sơmi hòng che đi vùng bụng cho đỡ ngượng rồi mở tủ lấy 1 cái chăn khá dày, bước ra ngoài cửa

" Đi đâu đó?" Nàng hỏi

" Đi ra ngoài sofa ngủ, ở đây tôi thấy không an tâm, nhỡ cô càn rỡ tôi tiếp thì sao?"

" Xì, làm như có giá lắm vậy đó!"

" Ngủ ngon" 1 tiếng khá to vang lên có lẽ cậu cũng đã yên vị trên sofa rồi.

Kì thực nàng không biết sao lại làm vậy nữa, chỉ là nàng thích...? Nàng khi ở gần cậu còn không tự chủ được bản thân. Và nàng bấy giờ thấy thật trống vắng, nhưng phải cam chịu thôi chứ biết sao giờ, ai bảo nàng làm thế với cậu trước! Và 1 đêm dài lại 1 lần nữa chìm trong ý nghĩ của hai người......
=====Đôi lời tác giả=====
Lâu không ra thấy nhớ dễ sợ nên mới ra cho đọc tiếp, có ra chap mới thì còn tùy nhé. Có hứng thì vt tiếp không thì thôi ~w~
Sẽ cập nhật chương đều đều,  không bỏ đâu và cả truyện "Người cướp đi trái tim tôi là một tiểu thiên thần" :P
Va lung tung vui vẻ, tym tym~ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top