Chương 2: Oan Gia Ngõ Hẹp

  Tuấn nghe nàng nói trong cơn say thì sững người lại, ngẫm nghĩ nàng rốt cuộc là đang nhắc đến ai, vì ngoài anh ra nàng chẳng thân với bất kì chàng trai nào khác. Một lúc sau khi lấy được bình tĩnh, Tuấn nhìn nàng

" Người đó là ai?" Tuấn hỏi 1 cách từ tốn, không quá nhanh cũng không quá chậm, anh như đang trông mong điều gì đó.

" Ê Nhi, bà có sao không vậy?" Tuấn thấy nàng không trả lời, có lẽ nàng ngủ mất rồi, đáng tiếc không thể biết được chàng trai ấy là ai, nhưng Tuấn cũng có chút mừng thầm.

Rồi anh cũng bế cô vào xe, chiếc xe tuy không quá sang chảnh, nhưng lại nổi bật. Anh đặt nàng nằm ở ghế sau, rồi anh ngồi lái xe ở ghế trước, anh liếc nhìn nàng qua gương kính, Tuấn phải thừa nhận nàng làm gì đều dễ thương và rất quyến rũ. Anh rắp tâm chinh phục nàng cho bằng được, trong tương lai anh quyết lấy nàng làm vợ. Đắm chìm trong hạnh phúc đủ lâu của mình, anh mới lái xe chạy đi.
 
==Tại nhà riêng của nàng==
  Nhà của nàng nếu nhìn bên ngoài thì cũng bình thường không kém mấy căn nhà bên cạnh. Nhưng khi vào bên trong, lại khiến người ta ngạc nhiên vì những đồ nội thất sang trọng bên trong, đầy đủ tiện nghi gây cho người ta cảm giác cực thoải mái. Nàng vì không muốn dựa lưng vài bố mẹ hoài nên đã xin ra ở riêng, ban đầu ba mẹ nàng nhất quyết không cho, sau nhiều lần đấu tranh hàng tháng trời mới đền đáp công ơn của nàng. Ba mẹ nàng đành phải gật đầu chấp thuận,cho nàng ra ở riêng, nói sẽ về thăm nàng mỗi tháng 3 lần. Xe của Tuấn đỗ trước nhà của Uyển Nhi, anh bước ra khỏi xe, mở cửa ghế sau để bế con heo ra khỏi đó, anh đưa nàng vào nhà, thẳng tiến lên lầu bế vào phòng, đặt nàng xuống giường,cũng là lúc tay chân muốn rã rời. Anh trách thầm nàng tự biết  mình đến đâu, đúng thật là không biết lượng sức. Tuấn lấy chăn đắp cho nàng, trước khi đi anh cúi xuống hôn vào trán nàng. Ngủ ngon vợ tương lai của anh!

Tầm 8h sáng hôm sau
  Nàng thức dậy trong cơn đau đầu, sự khó chịu bắt đầu loang ra toàn thân. Nàng nghĩ đêm qua uống hơi quá, nàng vốn định ngả người ra sau để ngủ tiếp, nàng liền bật dậy nhìn đồng hồ. Trời đất!!! Hôm nay là ngày đầu nàng đi làm mà??!! Nếu không mau đến công ty chắc nàng bị đuổi việc quá!! Nàng cố lấy hết sức bình sinh, chạy vụt ra khỏi nhà trong khi vẫn chưa chỉnh trang xong y phục. Nàng ngồi lên xe chạy đi, đến công ty nàng chạy vào,vài người nhân viên thấy nàng hớt ha hớt hải chạy vào như bị ma đuổi đều không khỏi bất ngờ. Sao lại có 1 nhân viên không biết điều, dám đi muộn trong ngày đầu lên chức chủ tịch của Thiên Ân vậy! Kiểu này là bị đuổi việc thẳng tay luôn chứ,vài đám nhân viên xuýt xoa,một số người thấy tội cho cô gái kia. Nàng đi đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, may quá ít ra nàng vẫn còn kịp. Người đồng nghiệp bên cạnh, đồng thời cũng là bạn,  thấy nàng bên cạnh giờ mới đến, không khỏi lo lắng

" Sao giờ cậu mới đến? Cậu chắc phải tự giác làm đơn nghỉ việc luôn quá!" Cô bạn của nàng đưa tay đỡ trán, vẻ mặt có hơi hoảng sợ

" Đi muộn có chút xíu thôi mà? Làm gì mà căng vậy, tớ nghe nói chủ tịch cũng già rồi, chắc không nỡ làm khó nhân viên đâu" Nàng nhìn cô bạn có thái độ hơi thái quá nên bặm môi nói

" Chính vì thế nên ông ấy mới thay chủ tịch mới! Nghe nói tên này không bình thường đâu, người ta đồn rằng hắn ta rất quyền lực, có tài năng vô hạn nhưng lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn và kiêu ngạo, hắn ta nổi danh với cái tên sát thủ không dao đó, giết người bằng ánh mắt sắc lạnh, bất cứ ai gây sự dù vô tình hay cố ý đều gánh hậu quả không nhỏ!" Cô bạn sợ hãi kể lại cho Uyển Nhi nghe

" Có cần ghê vậy không? Tớ nghĩ cậu đang phóng đại mọi thứ đó!" Nàng dù khá sợ về những gì cô bạn mình nói nhưng với 1 người mạnh mẽ như nàng thì nàng tuyệt nhiên không tin vào những chuyện như này

" Không dám đâu! Tớ chỉ nghe người ta nói vậy thôi à, chứ thật sự rất nhiều người không muốn chạm mặt anh ta chút nào! Tớ nghe kể khi cậu nhìn vào mắt anh ta, đôi mắt đó rất máu lạnh, sắc bén giống đôi mắt của quỷ, cậu sẽ cảm thấy rùng mình, tột đỉnh của sợ hãi khi đối diện với nó, chứ ai biết hắn ta nhìn như nào, và sự thật về anh ta đâu" Cô bạn lại kể

  Lúc nàng định nói gì đó thì tiếng loa thông báo ở văn phòng vang lên 1 giọng nói của nữ " Trần Uyển Nhi, lên phòng gặp chủ tịch Hàn!" Mọi người cũng không bất ngờ lắm, nghĩ chắc chắn vì người con gái đi muộn khi nãy. Nàng lúc này trơ người ra, không lẽ sắp đến ngày tận thế sao? Thấy Uyển Nhi đơ người ra như khúc gỗ, cô bạn mới lay nàng cho nàng trồi lên trên mặt đất, lúc nãy nàng như xuống dưới 18 tầng địa ngục. Thấy nàng có vẻ lo lắng không thôi

" Cố gắng lên, tớ sẽ ủng hộ cậu nha! Mau đi đi..." Cô bạn nói với Uyển Nhi, nàng mới đứng dậy, tiến từng bước lên phòng chủ tịch. Cô bạn nhìn nàng ở đằng sau, mặt nhăn nhó

===Trên phòng chủ tịch===
   Hàn Thiên Ân vẫn ngồi dựa lưng ra sau ghế, tay cầm tập hồ sơ tuyển nhân viên, thầm nghĩ chắc phải thay hết nhân viên quá, nếu để như vậy thì bẽ mặt! Lòng tức giận càng thêm tức khi biết có 1 nhân viên cả gan dám đi muộn trong ngày đầu lên chức của cậu. Nàng đứng bên ngoài, bên trong căn phòng thực rất tĩnh lặng, không một tiếng động làm nàng bội phần lo lắng. Cuối cùng nàng hít 1 hơi thật dài và sâu, bước vào phòng cậu, nàng nhìn thấy cậu đang xem hồ sơ nhưng sao hình bóng này quen quá! Giống như nàng đã gặp ở đâu rồi vậy? Nàng bước tới chỗ cậu rồi cúi đầu xin lỗi

"Xin lỗi chủ tịch.... tôi sẽ viết giấy xin nghỉ việc.." Nàng cúi mặt xuống, không phải nàng đang sợ những lời đồn về cậu đó chứ? Cậu không nói gì, vẫn cầm xem tập hồ sơ như chưa nghe thấy gì. Được 1 lúc, cậu đặt tập hồ sơ xuống, 2 tay đút vào túi quần như 1 tục lệ phải làm thông thường. Cậu bây giờ mới nhìn nàng, cậu nhăn mặt trong chốc lát rồi lại giãn ra, cậu gặp người này rồi, chính là cô gái gây sự với cậu hôm đó. Cậu nhoẻn miệng cười, nghĩ có lẽ nên giữ cô ta lại, cậu chưa trả mối thù thì chưa ai được rời đi!

"Khỏi cần" cậu lạnh lùng nói, không đem một chút thiện ý nào, người cậu tỏa ra 1 luồng khí ngột ngạt, bức bối đến chết người

"Dạ? Chủ tịch nói sao cơ ạ?!" Nàng nghĩ cậu phải thẳng tay đuổi chứ, sao lại.... Nàng không chủ ý, ngẩng lên nhìn cậu thì 1 phen tá hỏa, đây là người mà cô 1 lần làm bẩn giày đây mà, nhưng lúc đó cậu lại rời đi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nàng cứ nhìn cậu chằm chằm nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu tại nàng cũng sợ cậu.Nàng cảm thấy cậu rất lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ xung quanh, nhưng lại toát lên vẻ bí ẩn, huyền ảo đến lạ thường làm người ta kiêng nể, lại gây cho người có cảm giác muốn chinh phục, nhưng không dám tiếp cận, lại gần. Dù cậu rất nổi tiếng nhưng không ai biết về đời sống tình cảm và cả chuyện giới tính của cậu luôn là 1 ẩn số.

" Ra ngoài" Nói xong, cậu lại cầm 1 tập hồ sơ khác lên xem. Cậu cảm thấy phiền phức khi phải nhắc lại điều gì đó 2, 3 lần.

"Dạ... thưa chủ tịch....." Nàng run rẩy nói rồi từ từ lui ra ngoài

   Uyển Nhi thờ thẫn bước vào văn phòng, ngồi phịch xuống ghế. Không buồn nhìn cô bạn bên cạnh, cô bạn nhìn nàng

" Sao sắc mặt kém vậy? Thôi vui lên đi, không làm được ở đây thì còn chỗ khác mà" Cô bạn thấy Nhi có vẻ buồn nên động viên, an ủi nàng

" Mà anh ta thế nào, cậu có nhìn thấy mặt không? Lần đầu tiếp xúc cậu cảm thấy sao? " Cô bạn tò mò hỏi tới tấp nàng

" Thì cũng có.... không phải 1 lần mà là 2 lần cơ..." Nhi đem hết chuyện kể cho cô bạn mình nghe

" CÁI GÌ?!! Chủ tịch không đuổi việc cậu sau 2 lần đắc tội á?! Chuyện này khó tin à nha!" Cô bạn há hốc mồm khi nghe xong, cô bạn cười nhìn nàng gian tà

" Hay là chàng ta có tình ý với cô nương đây~?"

" Điên à? Không có đâu..." Nàng vội đỏ mặt, lắc đầu tránh né

"Đã ghiền lại còn ngại... hihi" Cô bạn châm chọc

" Mà cho tớ hỏi xíu, chủ tịch chắc nhiều người theo đuổi lắm hả?" Nàng hỏi

" Tất nhiên, hàng đàn luôn!" Cô bạn gật đầu như đó là 1 điều hiển nhiên, ủa mà sao hỏi ngu quá vậy, gái tất nhiên phải mê trai chứ, đó là chân ái, là điều bất hủ thôi.

" .. Ủa vậy chủ tịch chắc cũng có vợ rồi ha?" Nàng hỏi tiếp

" Chủ tịch mới có 18 thôi, sang năm mới đủ tuổi để ong phanh đâu là chủ tịch suốt ngày bị ba mẹ ép cưới á! Chậc, nghe nói chủ tịch còn chưa có bạn gái nữa kìa" Cô bạn tặc lưỡi kể nàng nghe rồi nói chuyện phiếm hàng giờ, vừa chuyện trò vừa làm việc cho khuây khỏa, thư thái đầu óc.

====================
    Sau hàng giờ liền, cuối cùng cũng tan làm, Nhi chuẩn bị xếp đồ ra về, 1 ngày hôm nay đối với nàng đã quá đủ rồi, Nhi hơi bỡ ngỡ khi chàng trai hôm đó lại là chủ tịch, lại còn có những lời đồn bao quanh, nàng thật tâm không muốn dính líu gì đến cậu nữa hết. Nàng lắc đầu rồi vỗ vai cô bạn

" Nhưng đường đường là chủ tịch, sao nhân viên chưa bao giờ thấy mặt vậy?" Nàng hỏi, kì thực nàng cũng thắc mắc

" Ai biết.. sao cậu không đích thân đi hỏi chồng tương lai của cậu ý!" Nói xong, cô bạn xách đồ bỏ chạy, ngu gì ở lại để ăn dép vô mặt hay gì

" Này! Đứng lại mau!" Nàng ngượng chín mặt, xách túi đồ chạy theo cô bạn kia để dần cho trận

   Hai cô bạn không hay biết mà cứ đuổi nhau ngoài đường, từ phòng chủ tịch nhìn xuống, cậu thu hết vào mắt những hành động của nàng, môi cậu dần nở nụ cười, nhưng chỉ là 1 nụ cười nhẹ tênh. Nó chưa đả động gì cả tới trái tim sắt đá của cậu cả, cậu chỉ lấy đó là niềm vui,chứ còn có tình cảm với Uyển Nhi hay không, cậu không biết và cũng không muốn biết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top