Chương 1: Vạn sự khởi đầu nan
====Ở biệt phủ của Ân====
Mới sáng sớm đầu mùa thu đã có tiếng động ồn ào, náo nhiệt. Cậu nheo mắt, khó lắm mới mở hé được hai con mắt, khó chịu ngồi dậy. Mới sáng ra đã uể oải thế này sao, cậu thầm nghĩ chắc phải đuổi việc vài người quá! Thực tức chết. Cậu lờ đờ cố gắng lết xác vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Được vài phút, cậu thay quần áo, chỉnh trang y phục để bắt đầu thêm một ngày đầy mệt mỏi nữa. Sao một ngày lại dài vậy chứ! Cậu bước xuống cầu thang một cách ung dung, tự tại. Định mắng vốn người giúp việc trong nhà thì thấy vệ sĩ của ba mình đã đứng sẵn chờ cậu từ khi nào, cậu nghĩ chắc có việc gì quan trọng lắm thì mới cử người đến đón cậu không thì chắc cậu mục xương ở đây luôn quá. Cậu đút một tay vào túi quần như thường lệ rồi thản nhiên bước đến hỏi chuyện người vệ sĩ kia
"Có chuyện gì mà ba tôi kêu cậu đến đây?"cậu hỏi
"Chủ tịch muốn cậu chủ đến tập đoàn họp gấp ạ" người vệ sĩ đối đáp lịch sự, cúi đầu trước cậu
"Hừm.. vậy hả? Còn không mau đi" cậu đáp lại lạnh tanh rồi nhìn người vệ sĩ 1 cái
"Dạ.. tôi biết rồi" người vệ sĩ gật đầu rồi đưa cậu ra xe, tức tốc lái xe chạy đi
Đến nơi, một người vệ sĩ khác chạy ra mở cửa cho cậu, cậu bước ra trông thật uy nghiêm và khang trang biết bao!Người vệ sĩ nhìn cậu rồi cúi đầu cung kính
"Chào cậu chủ.. mời đi theo tôi" Người vệ sĩ nói rồi giơ tay nhằm hướng dẫn cho cậu
Cậu không nói gì, cứ thế bước vào công ty mà không cần lễ nghi hay chào hỏi ai cả.Lúc cậu bước vào, bao con mắt, ánh nhìn đều hướng về phía cậu, đa số là kiêng dè, sợ hãi, ai chả biết đó là con gái cưng của chủ tịch nơi mình đang làm việc, dính vào cậu là chết sống chết dở, nhưng vẫn còn những kẻ không biết điều, thách thức và bắn cho cậu ánh mắt đầy khinh khi, đố kị. Và đều phải trả cái giá đắt nhất từ trước tới nay khi dám đụng vào cậu, dám đối đầu Hàn Thiên Ân này!! Cậu thừa biết cỡ mình tới đâu, cậu vẫn lạnh lùng đi thẳng, bước qua những con mắt, những con người yếu thế dưới chân cậu. Cậu đi được qua chỗ làm việc của đám nhân viên mới cảm thấy thanh thản, cậu nghĩ sao mấy người vô dụng, đê hèn đó có thể vào làm ở công ty ba mình, đúng là nhục mặt mà. Đang chìm trong suy nghĩ thì không may có người va phải cậu, người đó còn cầm thêm ly cafe, do đụng phải cậu, nên tay người đó nới lỏng, rơi xuống, nước đổ hết ra, lấm vào giày cậu. Người đó bàng hoàng, rối rít xin lỗi
" T-ôi xin lỗi.... xin lỗi cậu!" Người đó day dứt không dám nhìn cậu, cúi gằm mặt xuống
Cậu lúc này mới bừng tỉnh, đôi lúc cậu cứ như người trên mây, chẳng chú ý gì đến chuyện đang xảy ra ngay trước mắt. Cậu nhìn xuống thấy giày mình đã ướt, lem luốc từ bao giờ, cậu thở dài, rít tiếng hằn học qua kẽ răng, rồi ngước lên nhìn người đã làm bẩn giày cậu. Cậu nghĩ cũng là loại tiểu nhân, chấp làm gì. Cậu chỉ liếc một cái nhìn sắc bén rồi "hừ" một tiếng lạnh rồi tiếp tục đi vào phòng họp. Con người kia còn chưa lấy lại hơi, phải mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần rồi quay đầu nhìn lại thấy bóng cậu đã khuất từ lúc nào. Nàng thầm nhủ hôm nay là ngày may mắn của nàng, may mà cậu ta còn chưa tính sổ với nàng, nhưng cậu ta còn không mắng nhiếc cô hay đánh gì cả. Nàng tự nghĩ anh chàng này cũng có chút bản lĩnh, rất đĩnh đạc, nhìn lại cậu ta cũng rất đẹp trai, lại lạnh lùng, bí ẩn nữa! Không được, không được!!! Nàng lại dở chứng mê trai nữa rồi, haizzz... mau vọt lẹ không cậu ta tìm nàng giờ!
====Tại phòng họp====
Có mấy người vẫn bàn tán cho được, ba cậu sau khi công bố ông sẽ chính thức nghỉ hưu thì tất cả tán loạn lên, có người đồng tình, có người phản đối! Ông đập bàn, ra hiệu cho mấy người ngưng lại sau đó ngoắc tay cho cậu bước lên. Ông ôn nhu nhìn cậu, vỗ vai cậu rồi nhìn xuống những người đang ngồi trong phòng họp
"Từ nay Hàn Thiên Ân sẽ tiếp quản tập đoàn này, giúp nó trở nên lớn mạnh, đạt đến đỉnh cao của ngành kinh doanh!!" Ông nói trước những người trước mặt, họ đều trố mắt ra nhìn, nghe qua như sét đánh ngang tai, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Rất nhiều người đứng bật dậy, vẻ mặt rất không đồng tình có chút căm hận.Nhiều người nghĩ ông thiên vị vì Thiên Ân là con gái của ông, là người một nhà, 1 đứa nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà đòi tiếp quản 1 tập đoàn lớn như thế này?!
" Thưa chủ tịch, chúng ta nên xem xét kĩ việc này! Không nên đùng 1 cái mà ảnh hưởng đến công ty sau này!" 1 người bất bình lên tiếng
"Tôi hiểu.. vậy nên tôi mới đặt hy vọng vào con gái tôi, nó chắc chắn có thể đưa tập đoàn chúng ta lên cao, Thiên Ân là 1 người hoạt bát, nhanh nhẹn, tính toán rất tốt. Tôi biết nó sẽ là 1 người lãnh đạo có tiềm năng rất lớn" Ông nói xong thì nhìn xuống, rất nhiều người nhìn ông với vẻ mặt lưỡng lự. Nhưng họ có vẻ dần chấp thuận nên đều gật đầu. Ông quay sang Thiên Ân
"Còn con?" Ông hỏi cậu, ánh mắt xuất hiện 1 tia mong chờ le lói
" Con tin là con có đủ khả năng gánh vác mọi chuyện như 1 người trưởng thành" cậu lạnh lùng nói trước mặt mọi người làm họ một phen sôi máu vì thái độ của cậu, cậu nhếch môi cười khẩy, dù gì trước sau cậu sẽ là chủ, đó là định mệnh được sắp đặt dành riêng cho cậu từ khi cậu được sinh ra. Cậu lớn lên và học cách trở nên mạnh mẽ, cứng rắn và lạnh lùng trong cái vỏ bọc cậu tạo nên, để đối diện với cái xã hội thối nát và đầy thị phi này. Quả nhiên không phí công, chờ đợi ngày cậu hái quả rồi!
"Nếu không có gì nữa thì chức chủ tịch sẽ thuộc về Thiên Ân, buổi họp kết thúc!" Ông điềm đạm hô to
Tất cả mọi người đều ra về trong sự tiếc nuối, chán ghét cùng cực, còn cậu thì cực kì hả hê, sung sướng trong lòng nhưng tất nhiên cậu không hề bộc lộ ra bên ngoài. Đột nhiên cậu lại nghĩ đến hình ảnh người con gái gây sự với mình hồi sáng......
Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng cũng được ngả lưng. Cậu bước xuống văn phòng, mắt dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, rồi tâm trạng cậu lại trùng xuống, cậu hoảng hồn, ko lẽ cậu thích cô gái hồi sáng hay sao??! Cậu đập nhẹ vài cái vô đầu như giúp cậu tỉnh lại sau cơn mê man hồi nãy, cậu khẽ lắc đầu rồi cũng rời khỏi công ty. Nhưng cậu đâu hay biết, mọi hành động của cậu đều bị thu vào mắt của nàng. Nàng là vì tò mò cũng muốn gặp lại chàng trai có đầy đủ bản chất mà nàng thích, đang miên man ngắm trai thì tiếng đập nhẹ vang lên 1 cái "bộp"
"AAAAA" Nàng hét thật to nhưng bị người kia chặn họng
" Bà bị gì vậy? Cứ núp núp né né đó là sao hả??" Thì ra người đó không ai khác là Lục Tuấn, anh bạn tri kỉ của nàng từ nhỏ.
"Núp gì đâu... Ờ... tại có chút chuyện nên đứng đây thôi" Bị phát hiện, nàng chỉ biết cười gượng với Tuấn
" Thiệt không đó? Hay đang giấu tôi chuyện gì?" Tuấn nhìn cô, vẻ mặt như tra hỏi, giọng càng ngày nghiêm túc hơn
"Đâu có đâu!! Tôi lừa ông làm gì chứ!" Nàng tự nhiên lớn giọng, mặt tối xầm lại
"Không có thì thôi, làm gì bà nóng tính dữ vậy! Đúng là con gái" Tuấn châm chọc, cười cười với nàng
"Hừ! Thì sao? Không chịu được thì chơi với tôi chi nữa?" Nàng ra vẻ hờn dỗi, có hơi lớn tiếng
"Thôi được rồi, tối đi ăn gì đó lót bụng đi, tôi bao!" Tuấn mời gọi, ra vẻ đúng hớn hở, cầm lấy tay nàng kéo đi ko cần sự đồng ý
====Tại nhà Thiên Ân====
Thiên Ân khi về đến nhà, điệu bộ mệt mỏi đeo bám cậu từ lúc chiều tới giờ.. Thực mệt mỏi! Sao lại là người con gái đó? Cậu thắc mắc cản xúc của bản thân, bộ con tim cậu không theo lý trí luôn hả? Quá nhiều thứ làm cậu suy nghĩ mỗi lần đêm về, nhưng lại không gây cho cậu sự áp lực và mệt mỏi đến mức này. Rốt cuộc bản thân cậu đang muốn cái gì vậy? Dì giúp việc thấy cậu về thì liền chạy ra đón, thấy bộ dạng ủ rũ, cô chưa bao giờ thấy Thiên Ân mất đi năng lượng nhiều đến vậy.
"Hôm nay con không ăn đâu dì, con chỉ muốn yên tĩnh một chút.." Nói xong, cậu đi luôn lên phòng
Cậu nặng nề mở cửa phòng, thấy chiếc giường, cậu lao ngay đến, thả mình trên chiếc giường êm ái,đem cho cậu cảm giác gần gũi, rất quen thuộc, thế giới của cậu đơn giản là chỉ gói gọn trên chiếc giường này thôi. Cậu lổm cổm trườn lên, lấy diện thoại bấm nghịch như thường. Được vài phút, dì của cậu sốt ruột, khi bước lên phòng cậu, có lẽ cậu còn không màng đến mọi thứ xung quanh, nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm, dì cậu cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu trong đêm nay.
====Tại quán nhậu đâu đó gần công ty====
Hình như có ai đó đã uống xỉn tới mức không còn đứng vững nữa, toàn nói mấy chuyện không đâu. Lục Tuấn khẽ thở dài, tại sao anh lại rủ con bánh bèo tửu lượng thấp như thế này chứ! Tuấn nhìn nàng, môi vô thức tạo nên 1 đường cong hoàn hảo làm bao con tim rung động. Phải nói sao ta, khi say nàng thật sự rất đáng yêu, rất đẹp. Đã bao cô gái thầm mong Tuấn là của mình nhưng anh không hề để ý tới, người anh cần cũng chỉ có Uyển Nhi nàng thôi! Vậy mà bao lần làm anh đau lòng vì những câu nói vô tình của nàng. Nhưng anh quyết có được nàng, anh ở bên nàng nhiều năm, anh mới biết anh yêu nàng nhiều như thế nào! Sau khi ngắm nàng chán chê, Tuấn cũng đứng lên, bế nàng lên và đi thẳng ra ngoài
"Về thôi, bà say quá rồi đó" Tuấn vừa nói, vừa cởi áo khoác ra đắp lên người nàng
" Tôi không có say.... hức.. nè Tuấn!" Nàng hắng giọng, lơ đễnh nhìn Tuấn
" Sao vậy Uyển Nhi?" Tuấn nhìn lại nàng
" Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một chàng trai có thể làm tôi rung động kể từ lúc tôi gặp người đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top