Chap 2

Sau khi nàng bước vào nhà, thì cơn đau ở chân và các vết xước bắt đầu ập đến, nàng nhăn mặt khó chịu, nàng chỉ coi chuyện lúc nãy chỉ là xui xẻo mà thôi. Sau đó nàng cũng không nghĩ đến nữa, nàng cởi áo khoác đem đi cắt, rồi đi đến bếp làm cho mình một tô mì nóng để ăn, vừa ăn thì nàng lại nghĩ đến con người tên Byul-yi đúng là thiên hạ đồn không sai, nhan sắc đúng là " Đệ nhất mỹ nam " , chắc cô ta sẽ được nhiều người theo đuổi lắm, ủa mà sao mình phải suy nghĩ đến người làm mình bị thương chứ thôi không suy nghĩ nữa, nàng liền ăn nốt xong tô mì, dọn dẹp xong, sau đó liền vào phòng, tắm rửa thật nhanh để đi ngủ chứ nàng mệt lắm rồi.

Nhà của Yong-sun thì không có quá nhỏ cũng không có to lắm nhưng đủ cho một người sống như nàng là được. Nhà này do chính tay nàng mua từ tiền đi làm thêm của mình để dành dụm 2 năm mới đủ mua được ngôi nhà cỡ như vậy. Ngôi nhà cũng có một phần do Hye-jin người bạn thân nhất của nàng đi tìm và chọn giúp nàng. Trước khi chuyển đến đây sống một mình, nàng đã ở chung với Hye-jin một thời gian trước đó. Nàng coi Hye-jin giống như là người trong nhà một đứa em gái nhỏ, Hye-jin lúc nào cũng tốt với nàng, có gì cũng liền chia sẻ với nàng, buồn vui đều ở bên cạnh nàng mà tâm sự, nàng thật may mắn khi có một người bạn một người em như Hye-jin.

Sau khi lái xe được 15 phút thì Byul-yi đã có mặt tại Moon gia, vừa tới cổng thì đã thấy quản gia Oh đúng trước cổng mà đợi cô về, liền kêu gọi người vệ sĩ lái xe cất vào nhà xe. " Tại sao bây giờ tiểu thư mới về?" quản gia Oh nhìn thấy Byul-yi ra khỏi xe liền hỏi. " Bận nên về trễ." cô nói xong liền đi thẳng vào nhà, không thèm liếc quản gia Oh. " Dạ tiểu thư." chỉ cần nghe như vậy là đủ hiểu cô tiểu thư này đang có chuyện gì rồi. Những người làm việc trong Moon gia đều sợ nhất là Moon Byul-yi vì cô lúc nào cũng lạnh lùng, nếu ai làm trái lời cô thì coi như là đời người đó sẽ xấu số. Bước vào phòng, cô liền thả thân mình nằm xuống giường, đầu cô bây giờ toàn những hình ảnh về người con gái tên là Yong-sun, chị ấy thật đẹp, đôi má mũm mĩm đáng yêu mất thôi. Cô chợt quên điều gì đó, Aaaa, chết, quên xin số điện thoại của chị ấy rồi, hazzzz đúng là vô dụng quá, giờ làm sao để xin đây hay là ngày mai mình qua nhà chị ấy thử, hên là mình còn nhớ nhà của chị ấy. Bây giờ tâm trạng của cô rất vui, vui được một tí đã lăn ra ngủ ngay lập tức mà quên đi tắm. Cô chỉ mong muốn ngày mai tới thật nhanh để được gặp nàng.

Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy, nàng liền điện cho chủ quán xin nghỉ phép 1 tuần vì chân mình bị thương. " Alo, bác nghe nè Yong-sun, có chuyện gì mà sáng sớm đã điện bác rồi." vừa nhấc máy thì bác đã nói, " Dạ, bác cho cháu nghỉ phép 1 tuần được không ạ, cháu..." cô chưa nói hết câu thì đã bị bác cắt ngang lời cô nói. " Sao cháu lại nghỉ 1 tuần vậy, cháu bị sao đúng không, có cần bác đến nhà cháu không?", " Cháu không sao đâu bác, chỉ là hôm qua cháu đi về nhà không may bị té nên giờ chân cháu bông gân nên không đi làm thêm được ạ." cô nói dần dần nhỏ hơn, sợ bác chủ quán lại mắng nàng, " Ôi chời, đi kiểu gì mà để té ghê vậy cháu, thôi giờ cháu đi nghỉ ngơi cho khỏe đi, cửa tiệm để bác coi chừng là được rồi với lại bác cũng tuyển được nhân viên nam coi tối rồi. Cháu yên tâm." bác nghe Yong-sun nói vậy cũng yên tâm phần nào, nên cuộc gọi cũng liền kết thúc sớm. Sau khi tắt máy, nàng nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân, rồi đi làm đồ ăn sáng.

Còn bên đây, Byul-yi cũng đã dậy từ rất sớm, cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ đã, vì hôm qua cô hơi mệt nên lăn ra ngủ mà quên tắm, tắm xong cô liền đi xuống nhà. Dưới nhà ai cũng bất ngờ vì lần đầu thấy cô dậy sớm như vậy, thường thì cô ngủ tới trưa còn chưa thấy ngó đầu xuống, cô hay đi chơi tới khuya hoặc tới sáng mới chịu về, nay không biết bị gì mà lại dậy sớm như vậy, chắc có chuyện gì mới làm cô như vậy. " Này chị, sao hôm nay chị lại dậy sớm thế, em thấy mấy hôm trước chị hay dậy trễ lắm mà. Sao giờ vậy?" đứa em ngây ngô của cô (tên là Moon Yesol năm nay 16 tuổi, là em út trong nhà, tính tình nghịch ngợm nhưng mà rất ngoan nghe lời.), thấy cô liền hỏi, vì sao nay dậy sớm, " Chỉ tại chị thích thể thôi, mà sao, nhóc cấm chị chị à." cô mỉm cười, trả lời thêm chút đó là chọc ghẹo đứa em út, " Ơ...em lớn rồi, năm nay em 16 tuổi, không có phải là nhóc đâu, hứ." cô em Yosel nghe bà chị chọc ghẹo mình liền tức giận mà nói, sau bỏ liền đi vào bếp để ăn sáng. Từ trên lầu đi xuống, là cô em gái nhỏ thứ 2 của cô (tên là Moon Seulgi năm nay 24 tuổi là đứa em thứ nhất, cô em này không giống như cô em út tinh nghịch hay vui vẻ mà ngược lại thì tính tình rất giống Byul-yi nhưng có điều thì cô em Seulgi ở ngoài có chút vui vẻ, hòa đồng chứ đâu có giống Byul-yi suốt ngày lạnh lùng không thèm kết bạn ai cả.) " Hôm nay chị dậy sớm ha." cô em Seulgi thấy cô đứng ngoài bếp thì liền nói với chất giọng nghi ngờ, Seulgi cũng giống như Yesol nghi ngờ sao hôm nay cô lại dậy sớm, nói xong Seulgi cũng nhanh chóng đi vào chỗ ngồi để ăn sáng luôn. " Ơ....hai đứa này, chị mày dậy sớm bình thường mà sao hai đứa lại hỏi như vậy." cô bị tụi nhỏ hỏi như vậy, liền không hiểu vì sao, nhưng thôi kệ đi ăn nhanh đã, để còn đi qua nhà của chị Yong-sun chứ cô nôn nóng từ tối qua đến giờ rồi, không được chậm chạp. Hôm nay, thì bố mẹ cô có công việc nên đã đi sớm, không thể ở nhà ăn sáng với ba cô công chúa được, còn bà thì mệt nên giờ chưa ngủ dậy. Ăn xong, hai cô em liền đứng dậy, chào cô 1 tiếng để đến trường học, " Chào chị, tụi em đi học." hai cô em cùng đồng thanh chào, rồi đi thẳng ra xe để đến trường, tuy ở nhà hay cãi nhau hay đá ghét nhau nhưng tình cảm chị em nhà này vẫn yêu thương nhau lắm nha. Ăn xong, cô nhanh chóng đi tới nhà Yong-sun một cách rất nhanh chóng.

Làm đồ ăn xong, nàng đã đem nó ra ngoài phòng khách để ăn rồi ngồi xem các chương trình nàng thích, vừa ăn chưa được bao lâu thì nàng đã vác cái thân đau ở dưới để ra mở cửa, " Mới sáng sớm không biết ai đến tìm mình vậy.", lúc đầu nàng nghĩ là Hwasa sẽ đến tìm mình vì thường cuối tuần vào buổi sáng Hwasa thường qua đây chơi với nàng xí, sau đó nhanh chóng đi làm việc của mình. Nhưng đâu ngờ khi mở cửa ra, thì nàng lại gặp cái con người hôm qua làm nàng bị thương đó là Byul-yi " Sao cô đến đây làm gì?" nàng bất ngờ vì cô tới, nhưng sau đó liền bình tĩnh mà nói. " À...thì tôi tới....để coi chị có sao không thôi à." cô ngập ngừng vì cô ngại khi nói chuyện với nàng, cô cũng không hiểu vì sao lại vậy. Byul-yi đã chạy xe tới nhà Yong-sun chưa được 20phút thì đã có mặt rồi, trời không lẽ mình thích chị ấy rồi sao, mà thích kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên chăn, trong đầu cô cứ suy nghĩ về chuyện đó khi tới đây.

" Tôi không sao, cô về đi." nàng nghe cô nói vậy, thì cũng trả lời thật nhanh để đóng cửa, chứ nàng không muốn dính líu gì đến con người này nữa, lỡ không may mình làm gì đó thì chắc mai tên mình sẽ được lên báo mà còn khắp cả nước, hazzz nghĩ đến cũng thấy sợ. " Ơ...chị đuổi tôi sao, tôi có lòng tốt tới đây sớm vậy, để thăm chị mà." cô nghe nàng nói thì cô liền ủ rũ mặt mày, sao chị ấy lại nói vậy chứ. " Tôi không cần cô chăm sóc tôi, tôi tự làm được, cảm ơn cô đã có lòng tốt với tôi, nhưng tôi không muốn phiền cô hay thấy mặt cô, chào cô." nàng nói xong liền đóng cửa lại. Hồi nãy, cô có nghe lầm không, cô bị nàng đuổi sao hay là nàng chửi cô hay là nàng ghét cô, chả lẽ lại vì chuyện đó sao,...nhưng cô cũng đã xin lỗi nàng rồi mà, trong đầu cô bây giờ toàn những suy nghĩ đó, cô thấy buồn lắm, cảm giác khó chịu, và cô đã đứng ở đó thật lâu, bỗng trời đổ mưa. Nàng ở trong nhà thấy mưa nên chắc nghĩ là cô đã về rồi. Nên nàng quyết định không ra đó xem sao, nàng tiếp tục ăn xong buổi sáng, ăn xong nàng liền nhận được tin nhắn từ Hye-jin: " Unnie, hôm nay em có việc nên không thể qua nhà unnie chơi được. Em xin lỗi nha, sau em hứa sẽ bù lại cho unnie. Bye unnie.", chời con bé này, nàng mỉm cười vì cái tin nhắn nó đáng yêu, " Uk, không sao đâu em." nàng chỉ trả lời ngắn gọn cho Hye-jin biết là nàng đã nhận được tin. Nàng liền dọn dẹp chỗ ăn của mình rồi ra ngoài xem TV tiếp, nàng không biết là cô vẫn còn đứng ở ngoài cửa mà bị ướt hết. Trôi qua được 10 phút thì mưa lại còn to hơn, nàng không hiểu sao nay mưa lại to đến vậy. Nàng liền đứng dậy ra cửa sổ để xem bên ngoài trời, thì nàng bất ngờ là Byul-yi vẫn còn đứng ở đó, nàng nghĩ không lẽ cô ta đứng ở đó nãy giờ sao mà trời còn mưa nữa, thôi chết lỡ cô ta bị cảm sao. Nàng nhanh chóng ra mở cửa xem cô ta sao, vừa mở cửa thì cô đã ngất xỉu trên tay nàng, chắc là cô thấy lạnh, vì người cô đã ướt từ trên xuống dưới. Cô thấy nàng mở cửa, cô liền mừng rỡ nhưng đâu ngờ cô lại ngất xỉu ngay lúc này. " Ơ.., cô...." nàng thấy cô ngất xỉu liền hoảng hốt, nhanh chóng đem cô vào nhà chứ ở đây lâu sẽ không tốt.

Nàng vội đặt cô trên giường của mình, nhanh chóng thay quần áo cho cô, nàng chạy nhanh tới chỗ tủ lấy cái quần đùi rộng và áo thun trắng và nội y của nàng cho cô mặc đỡ. Lần đầu tiên, nàng cởi quần áo của một người con gái xa lạ, mà còn là người làm nàng bị thương nữa chứ, tuy hơi ngại ngùng nhưng dù sao cũng là nữ nhân với nhau nên thôi không nghĩ nhiều nàng nhanh chóng thay cho cô chứ không nàng sợ cô cảm nặng, lúc cởi hết thì nàng không ngờ thân hình bao nhiêu người con gái luôn mơ ước, da trắng mịn, hai cặp chân thon dài, chỉ có đù vòng 1 hơi nhỏ. Nhưng dáng của cô vẫn ra khí chất nam tính. Không suy nghĩ tào lao nữa, nàng nhanh chóng mặc quần áo vào cho cô, nàng thử sờ vào trán của cô xem sao, không ngờ cô lại bị sốt rất nóng, nàng liền đứng dậy ra khỏi phòng, xuống bếp tìm món gì đó để nấu cho cô, nàng quyết định nấu cháo cho cô ăn. Nấu xong, nàng nhanh chóng đi ra ngoài mua thuốc, dù biết bây giờ trên người nàng cũng đang bị thương, nhưng mà gặp người đang đau nên nàng phải giúp. Trời hiện tại cũng đỡ mưa to mà giờ mưa đã nhỏ lại. Mua xong, nàng liền cầm tô cháo và thuốc đem vô cho cô. Nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, nên nàng cứ để cho cô ngủ. Chuẩn bị ra khỏi phòng thì nàng nghe một tiếng nhỏ, nàng quay đầu lại thì thấy cô tỉnh, nàng nhanh chân tới chỗ cô, " Cô tỉnh rồi sao, cô mau ăn chút cháo và uống thuốc đi cho khỏi bệnh." giọng nói của nàng có chút ngượng ngùng và nhỏ nhẹ. " Tôi không sao đâu." cô lạnh lùng trả lời, vẫn còn buồn chuyện hồi nãy, nên giờ cô không muốn ăn hay uống thuốc. " Cô hay thật nếu trời đã đổ mưa sao cô không chịu về còn đứng đó làm gì chứ?", nàng bây giờ rất tức giận, đã nấu cháo mua thuốc cho cô, bây giờ cô còn nói như thế. " Vậy sao cô không để tôi ngoài đó luôn đi đem tôi vô nhà làm chi." cô tức giận và quát lại nàng. " Để cô ngoài đó người ta nghĩ tôi lại làm xấu gì cô, với cô còn là con của một nhà giàu có, nổi tiếng lỡ đâu có người nghĩ tôi thì tôi biết làm sao." thật sự giờ nàng rất tức với con người này, cô ta quá vô lý, tưởng nhà giàu là muốn gì được sao, đã có lòng tốt rồi mà còn thế. " Cô nên nhớ tôi đã đem cô vào nhà thay quần áo cho cô nấu cháo cô còn lại mua thuốc cho cô, cô phải biết cảm ơn chứ, sao ở đó mà nói tôi, đúng là...hazzz." bao nhiêu công sức nãy giờ của nàng để làm, mà bị con người này tỉnh dậy nói thế chả thèm cảm ơn tiếng. Chị ấy đã thay quần áo cho mình, còn nấu cháo rồi mua thuốc cho mình sao, cô bây giờ mới nhận ra điều đó liền thấy áy náy và hối hận sao nãy lỡ miệng nói như vậy, ôi chời ơi chắc mặt mũi đâu mà ngó đâu chời, danh là một người lạnh lùng bao nhiêu người theo đuổi bây giờ ngượng ngùng là sao. " Tôi...tôi xin lỗi." cô bây giờ mới dám mở miệng để nói. " Uk, vậy tôi ra ngoài, cô lo ăn cháo đi cho nóng rồi uống thuốc." nàng không muốn cãi nhau với người bệnh, vì chuyện đó mà làm lớn chuyện, nên thôi nàng cho qua coi như chưa có chuyện gì, nói xong không nhìn mặt cô, nhanh chân ra khỏi phòng mà đóng cửa lại. Cô bây giờ ở trong phòng nàng, mà ngồi xuống với ăn cháo mà trong lòng có chút vui và chút áy náy. Cô lo giải quyết xong tô cháo và uống thuốc. Xong xuôi, cô liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, thì cô bỗng khựng lại, chợt trong đầu cô có suy nghĩ, là cô bây giờ thích nàng hay không, không hiểu sao cảm giác nãy giờ nó cứ lạ lạ, bị nàng chửi thì cũng có chút buồn, nhưng được nàng chăm sóc thì lại cảm thấy vui khó tả làm sao, được nàng thay đồ cho rồi còn được mặc đồ của nàng, cô cảm thấy ngày hôm nay được ông trời thương hay sao mà được như vậy, trong lòng cô cứ đã đã. Cô vui vẻ bước ra khỏi phòng. Nàng thấy cô ra liền đứng dậy, tới hỏi: " Cô đã thấy ổn hơn chưa?" nàng sợ cô còn mệt nên hỏi thử xem sao, " À...thì..tôi cũng còn chút chút...hục..hục." cô nói với giọng ốm yếu và có chút ho để nàng cho cô ở lại thêm chút nữa, chủ yếu cô làm vậy để được ngắm nàng và được nàng chăm sóc cho mình. " Vậy sao cô không ở trong phòng nghỉ thêm cho khỏe rồi hẳn về." nghe cô nói vậy nàng liền bảo cô, chứ không bệnh nặng thì nàng lại mệt, cái thân nàng còn bị thương mà đi chăm sóc cho cô thì tội cho nàng. " Thôi không sao, tôi ngồi ở phòng khách xí cũng khỏe liền à, do chiều nay tôi có chút việc nên cần đi." cô chợt nhớ ra là hôm nay cuối tuần cô có hẹn với mấy đứa bạn mình để đi uống, cô tưởng sẽ được ở lại tới tối với nàng, ai ngờ, chán, hazzz. " Như vậy đi, cô cứ vào trong phòng tôi nghỉ đi, buổi trưa tôi sẽ làm đồ ăn cho cô, rồi hẳn tối cô đi cũng được, dù sao cô cũng vừa mới tỉnh mà còn chưa hết bệnh nữa." nàng nói mà đẩy cô vào phòng, nhanh chóng đi chợ mua chút đồ về nấu cho cô ăn.

Ở trong phòng chán, nên cô quyết định đứng dậy đi thăm quan nhà nàng thử xem sao. Nhà nàng rất nhỏ so với nhà của cô rất nhiều, đơn giản hơn không có cầu kỳ như nhà cô( nghĩ sao nhà mình đi so sánh nhà nàng vậy chời, không hiểu nổi cô Byul). Nhưng nó lại mang đem cảm giác ấm áp làm sao. Đi chút cô cảm thấy hơi mệt nên quyết định quay lại giường nằm chớt mắt xíu. Nàng đi chợ về, liền chạy nhanh vào bếp, bắt đầu nấu cơm cho buổi trưa, nàng không hiểu sao ngày hôm nay lại hành nàng không biết, không cho nàng ngồi được 20 phút thì lại bắt nàng đứng dậy để đi. Hiện tại là 11h, nấu đồ cũng xong, nàng vào phòng xem thử Byul đã tỉnh dậy chưa, vừa tới giường thì vẫn thấy cô còn ngủ, nhưng không hiểu sao nàng lại đứng ở đó ngắm nhìn khuôn mặt cô khi ngủ, khi ngủ thì nhìn cô không có lạnh lùng như lúc tỉnh, lúc ngủ nhìn mặt cô dễ thương nhất là hai cái má y như bánh mochi cưng mất. Thật ra lúc vào phòng thì cô nghe tiếng mở cửa thì đã tỉnh lâu rồi. " Ngắm đã chưa?", bỗng nàng nghe tiếng của cô thì bất ngờ mà xém té, nàng tưởng cô còn ngủ ai ngờ cô lại thức dậy, may lúc đó Byul nhanh tay chụp lấy tay của rồi đưa tay còn lại vòng qua eo để đỡ lấy nàng, bây giờ thân nàng đang ngồi trên người của Byul. Hai mắt liền chạm vào nhau, không hề cử động mà ngồi im đó tới 5 phút. Nàng bỗng giật mình mà rút tay lại và đứng lên, " À...tôi...tôi vô đây tính kêu cô ra ngoài ăn, ra nhanh đi đồ ăn cũng nguội rồi." nàng đỏ mặt, nói thì ngập ngừng, nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi phòng, bỏ mặc con người kia đang ngại ngùng mà hạnh phúc biết chừng nào. Cô cũng nhanh chóng theo nàng ra ngoài ăn, trong lúc ăn thì cả hai không dám nói gì cũng không dám nhìn nhau, chỉ ăn thôi. Ăn xong thì cũng cô nhận được tin nhắn từ cô bạn mình là phải tới sớm," Này Byul, nay đi chơi sớm nha."  chắc lại là đi chơi đánh Golf rồi mới đi uống, thôi thì cô cũng đồng ý, liền nhanh chóng đứng dậy. Tới nói với nàng, lúc này nàng đang dọn dẹp cũng gần xong, " Chào chị, tôi về, phiền chị từ sáng tới giờ cho tôi xin lỗi." cô cũng lịch sự mà nói chuyện đàng hoàng với nàng, dù gì sáng giờ nàng cũng mệt vì cô rồi. " Uk không sao đâu, nếu vậy giờ cô về đi không kẻo lại trễ." nghe vậy nàng cũng mừng vì cũng thoát khỏi cô rồi, liền nhanh chóng nói với giọng chút vui. Chào nàng xong, thì cô cũng nhanh chân ra xe, để đi tới chỗ hẹn. Giờ trong nhà, thì nàng cũng nhanh chóng vào phòng đắp chăn, nằm ngủ một giấc thật đã, chứ sáng giờ thì nàng đã đi đi lại lại, rồi lại chăm sóc cho Byul, chân nàng bị thương mà vậy chắc, còn lâu nó mới lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top