Chap 1
Trời đã về đêm thành phố cũng đã lên đèn, nơi con người bắt đầu nhộn nhịp để đi chơi, đi ăn hoặc đi dạo. Tại thời điểm này nhưng lại ở một nơi khác được coi là nơi được nhiều người thích đó chính là Bar Seoul. Nơi đây rất rộng, nó được thiết kế rất sang nên nơi chỉ dành cho những ai có thân phận cao trong xã hội ( giống như là các công tử hay tiểu thư của một tập đoàn lớn.). Trước quán bỗng xuất hiện một chiếc xe AUDI A8 rất sang trọng, bước xuống xe chính là một cô gái mặc quần jean đen + áo thun trắng. Tuy đơn giản, nhưng nó toát lên vẻ đẹp điển trai của cô và khí chất lạnh lùng, chuẩn bị nhấc chân để đi vào thì bỗng nhiên điện thoại cô rung lên, cô bỏ tay vào túi quần mình lấy nó ra, cô nghĩ chắc là con Whee-in lại điện để càm ràm vì sao cô lại tới trễ, đây là cuộc thứ 4 trong lúc cô đi tới đây vì lý do là kẹt xe nên mới tới trễ.
Vừa mở máy chưa kịp để vào tai thì đã nghe tiếng hét từ bên đầu máy kia: " Yahhhh, sao bây giờ còn chưa tới hả, cậu biết cậu trễ mấy phút không? Bắt cậu hôm nay phải bao cho tớ đấy, biết không? " Whee-in vừa nói xong đã thở vì nãy giờ nói nhanh quá mà không ngừng nghỉ, mà trong lòng tức con bạn mình vì lúc nào hẹn cũng đến trễ, nên bây giờ cô phải lớn tiếng để cho cô bạn mình sau này không dám đến trễ hẹn.
" Tớ kẹt xe nên tới trễ " Byul-yi vừa nghe bạn mình lớn tiếng xong, liền trả lời để cho Whee-in biết sao mình lại tới trễ. Nói xong cô đã tắt máy chưa kịp để con người bên kia tiếp tục nói thì đã tắt bỏ máy vào quần, tiếp tục đi vào quán, vào thì đã thấy Whee-in đang ôm ấp với mấy cô gái rồi còn để mấy con người kia sàm sỡ, cô nhìn mà cảm thấy khó chịu và phát ớn, vừa thấy Byul-yi tới Whee-in liền vẫy tay để gây chú ý cho bạn mình biết mình ở đây. Byul-yi liền thấy thì tới chỗ ngồi , rồi ngồi xuống,liếc bạn mình 1 cái rồi liền lấy chai rượu rót vào ly để uống và cô chỉ biết im lặng mà uống. Cô không thích ai đụng vào cô chỉ đơn giản là cô không thích.
" À mà này, tớ nghe nói tuần sau bố mẹ cậu sẽ giao lại tập đoàn cho cậu thì phải." Whee-in thấy bạn mình không nói gì mà ngồi im, nên cô đành phải lên tiếng và hỏi, bởi vì cô cũng mới nghe tin về tập đoàn Moon gia sẽ được bạn mình được đảm nhiệm nên cũng thắc mắc mà hỏi thử. " Ờ... " sắc mặt cô liền biến sắc và có phần lạnh lùng trong đó khi nhắc đến chuyện này, cô trả lời như vậy vì cô không thích suốt ngày ở trong phòng làm việc ngồi nhìn mấy tờ giấy trắng toàn chữ với chữ nó khiến cô phát chán và cô chả hứng thú với mấy cái đó. " Haha, vậy là Moon Byul-yi bây giờ không còn thời gian đi chơi, tội cho bạn tôi, à mà vậy chắc cậu không thường xuyên đi chơi đêm rồi, tiếc ghê." Whee-in vừa nhận câu trả lời thì liền bật cười, vì cô hiểu bạn mình là con người không thích mấy công việc như vậy toàn về mấy thứ nhảm. Cô cũng thế cũng chả ưa về công việc đó. Và cô cũng hơi buồn vì sẽ không có thời gian tụ tập để ngồi uống với cô bạn mình.
Trước cái đêm Byul-yi gặp Whee-in tại quán Bar, thì vào đêm hôm trước. Tại Moon gia, sau khi cả nhà ăn cơm tối xong , mọi người trong nhà đều tụ họp ngồi ăn trái cây, lúc đấy Byul-yi tính bỏ mặc lên phòng để chơi game thì đột nhiên có giọng nói vang lên đã khiến cô dừng bước lại và quay đầu lại, đó chính là bố của cô: " Này Byul-yi con từng từng hãy lên phòng, ngồi xuống đây ta có chuyện cần nói với con và tất cả mọi người ở đây." Giọng nói có chút nghiêm trọng và kèm theo là ánh mắt đang do dự muốn nói điều gì. Sau khi nghe bố mình nói vậy, cô liền đi tới chỗ ngồi nhanh và nói: " Bố có chuyện gì thì nói đi ạ." cô bây giờ không có hứng để nói chuyện cả nên bây giờ cô chỉ muốn bố mình nói thật nhanh để cho cô đi lên phòng làm trận game cho thoải mái. " Ở đây đầy đủ mọi người rồi chỉ có thiếu bà nội hiện bà đang ốm nên không thể ra ngoài ngồi để nói chuyện được, nhưng chuyện đó thì bà cũng biết rồi, còn lại thì chưa. Byul-yi à, ta muốn nói với con, con cũng là con cả trong gia đình này và bây giờ con cũng phải có trách nhiệm với nó vì sau này tập đoàn Moon gia sẽ được giao cho con quản lý và ta khuyên con ngừng ăn chơi lại và tập trung vào công việc về tập đoàn nhà mình. Giờ ta cũng đã lớn tuổi rồi, tập đoàn bây giờ ta muốn giao lại cho con. Ta mong con sẽ hiểu và chấp nhận điều đó." sau khi bố Byul-yi nói xong, thì cũng có liếc đến vợ mình và 2 đứa con nhỏ, sau đó liền nói tiếp: " Tuần sau, ta sẽ mở tiệc mừng con nhận chức làm Chủ tịch và bây giờ chỉ còn có 2 ngày thôi con nên chuẩn bị liền để còn kịp ta chỉ nói đến đây thôi và cũng không nhắc lại lần thứ 2." bố Byul-yi nói như vậy chỉ muốn cho con mình biết nghĩ vụ của con mình là tiếp quản tập đoàn Moon gia dù gì năm nay 28 tuổi mà chưa chịu tiếp quản tập đoàn thì sau này hai ông bà phải như nào, đứa con này lúc nào cũng ăn chơi hư hỏng nên bây giờ chỉ còn cách này mới trị được cái tính hư hỏng.
Byul-yi sau khi nghe như vậy cũng không khỏi bất ngờ thêm vào đó là có phần khó chịu vì sao bố cô lại quyết định mà không hỏi ý kiến của mình chứ và cô tức giận liền nói: " Tại sao chuyện này bố lại tự ý quyết định chứ, sao bố lại không hỏi con, con 28 tuổi thì phải bắt buộc tiếp quản tập đoàn sao, còn 2 đứa em con sao bố không cho nó lên làm luôn đi mà lại bắt con, bố nghĩ lúc nào con cả trong nhà là phải làm mấy chuyện đó sao, con không đồng ý, bố bỏ ngay ý định đó đi, con sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Con không cho phép bố tự quyết định cuộc sống của con, nó là của con nên con tự biết làm gì nó." trong lúc nói cô đã không kiểm soát lời nói nên đã hơi lớn tiếng với bố mình, trong phòng bà bỗng nghe tiếng nói lớn của cháu mình nên bà liền đi ra ngồi xem sao và bà cũng bắt được sự việc đang diễn ra như nào, bỗng từ sau lưng cô nghe một giọng nói rất yếu và nhỏ nhưng đủ để cho mọi người ở đây đều nghe: " Byul-yi à,... con hãy nghe lời bố con mà nhận chức đi coi như đó là sự quyết định đúng đắn mà cả nhà đã chọn con, bà biết sự việc này quá đột ngột đối với con, nó sẽ là một trách nhiệm rất lớn, con cũng lớn rồi đừng có ăn chơi nữa mà tập trung vào làm việc đi con. Byul-yi cháu yêu của bà sẽ làm được mà." bà cô nói xong liền tới chỗ cô đứng và nắm lấy tay cô và bảo: " Byul-yi à, nghe lời bà đi, không phải trong nhà con là người thương bà nội nhất sao, vậy nếu thương bà thì con hãy nghe lời bà mà tiếp quản tập đoàn nhé.", Byul-yi nghe vậy cũng không dám nói tiếng nào, vì trong nhà, bà chính là người mà cô yêu thương và nghe lời bà nhất cái gì cô cũng nghe theo lời bà dặn chỉ có tính ham chơi bà dặn bỏ mà không chịu nhưng được cái là ngoan khi ở với bà, vì bà là người đã chăm sóc cô lúc còn nhỏ xí, lúc nào bố mẹ cô cũng đi làm không có thời gian chăm sóc cô, ngày nào cũng công việc, nên tình cảm cô dành cho bố mẹ không nhiều bằng bà nội cô.
Byul-yi không thể nhịn được mà nói: " Nhưng mà bà à, cháu không thích làm mấy công việc đó nó nhàm lắm, cháu không thấy hợp,..cháu..." chưa kịp nói xong thì đã bị bà cắt ngang: " 1. Là nghe lời bà mà tiếp quản. 2. Là từ bây giờ đừng bao giờ gọi tiếng " Bà " nữa, cháu chọn đi?, Bà không nói nhiều về vấn đề này." giọng nói của bà rất tức giận vì cháu mình nó chưa bao giờ cãi với mình du chỉ 1 lần, bà cảm thấy thất vọng về đứa cháu của mình.
" Dạ cháu sẽ nghe lời bà." nghe bà nội nói như vậy, cô liền trả lời đồng ý mà không muốn phản đối gì nữa vì bây giờ bà cô đang ốm nên cô không muốn trái ý bà mình, cô sợ bà bệnh nặng hơn, và cô cũng không muốn bà buồn vì mình thất vọng về mình nên cô phải trả lời như vậy dù biết cô chả ưa tí nào về công việc đó. " Ngoan, vậy mới là cháu gái yêu của bà chứ, vậy tuần sau cháu phải bắt đầu nhận chức và đi làm luôn nhé. Cháu sẽ làm được." bà nội nghe câu trả lời liền vui mà cầm chặt tay cháu mà nói. " Vâng. Bây giờ cháu đưa bà về phòng nghỉ nhé, ở ngoài đây nhiều không tốt đâu ạ, mình đi bà." Byul-yi liền thấy sắc mặt bà bây giờ không tốt lắm liền đưa bà về phòng nghỉ. " Được " bà cũng thấy bắt đầu mệt nên bây giờ cũng muốn trở về phòng nghỉ.
Quay lại hiện tại.
" Hay là cuối tuần này kêu mấy đứa kia tới làm một bữa cho đã coi như chúc cậu được lên nhận chức có được không? " Whee-in thấy bạn mình mặt ủ rũ nãy giờ, nên cô nảy ý tưởng rủ bạn bè tụ tập làm bữa thật đã, nói với giọng phấn khích và hào hứng. " Uh, cũng được nhưng mà tớ chỉ tới một xí phải về vì ngày hôm sau tớ phải tới công ty nữa đấy." Byul-yi cũng tán thành với ý kiến mà cô bạn mà đề ra, nhưng cô vẫn không vui nổi về chuyện đó, hazzz nghĩ tới lại làm cho cô bực lên. Bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ làm cho cô và bạn mình cũng giật mình và nó khiến Byul-yi phát ớn và rất khó chịu là đằng khác: " Byul-yi à, sao bây chị mới đến, chị có biết em nhớ chị không." đó chính là Hye-min con gái của tập đoàn Choi một tập đoàn nhỏ cô biết hôm nay Byul-yi sẽ tới, nên cô ta đã tới đây để đợi Byul-yi nhưng bây giờ cô mới thấy nên liền đi đến ôm Byul-yi mà để than: " Đề nghị cô bỏ cái tay ra khỏi người tôi ngay, tôi ghét ai đụng vào tôi." cô thiệt ghét ai đụng vào mình nhất là cái con người này nó khiến cô bực mà muốn đấm cho một cái để cho tỉnh. " Ơ,...nhưng mà mình là người yêu ôm nhau là bình thường mà sao chị lại nói như vậy." cô ta nghe như vậy liền có chút buồn vì sao Byul-yi lại nói như vậy chứ. " Người yêu á, haha thôi đi tôi chỉ đồng ý qua loa thôi, thật ra tôi không thích loại người con gái như cô, nó khiến tôi phát ói và ghê tởm, cô biết không. Tốt nhất từ bây giờ đừng có bao giờ nói 2 chữ ' Người yêu ' trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Đúng là bẩn thỉu BIẾN." cô hiện tại bây giờ không thể kiểm soát lời nói của mình nữa mà quát thật lớn vào mặt cô ta, làm cho cô ta tức giận và bỏ đi, lúc đã rời khỏi chỗ Byul-yi và Whee-in, trong đầu có ta liền nghĩ: " Byul-yi à, chị hãy đợi đi tôi sẽ khiến chị phải chết mê vì tôi và tôi sẽ khiến chị phải cầu xin tôi được làm người yêu." cô vừa đi vừa nghĩ mà trong lòng tự nhiên có chút vui và cũng có chút buồn.
Sau khi cô ta đi khỏi đó, trong lòng cô nghĩ sao cuộc sống của cô bây giờ lại thảm như vậy, hết chuyện này đến chuyện khác, hazzzz. Cô liền cầm chai rượu rót đầy vào ly mà uống một hơi, sau đó Byul-yi liền đứng dậy ra về, bỏ mặc đứa bạn thân của mình còn đang ôm gái, " Thôi mình về đây." Whee-in còn chưa kịp trả lời thì đã đi mất tiêu: " Hazzz, mình chưa nói gì đã về là sao." sau đó cô cũng về, vì bây giờ cô ở đây cũng chả có gì vui nên thôi về cho lành.
Bước ra khỏi quán, cô liền nhanh chóng lên xe đi về nhà. Cô đi với vận tốc khá nhanh.
Hiện tại bây giờ là 23h, hôm nay nàng được chủ cửa hàng cho về sớm: " Này Yong-sun hôm nay để bác ở lại coi cửa tiệm cho, con về sớm để nghỉ đi bắt con ở lại khuya nhiều ngày rồi chắc con cũng mệt lắm. Tuần sau con chỉ cần làm từ 17h-22h thôi còn lại để bác tuyển nhân viên nam." chỉ vì bác lo nàng cứ thức đêm để coi quán mà còn thấy nàng ăn ít nữa sợ sẽ bị bệnh, nên bác đã nói cho Yong-sun nghỉ, đồng thời thay đổi lại giờ đi làm cho nàng luôn. " Dạ không sao đâu ạ, con khỏe lắm, bác cũng lớn tuổi rồi, bác về nghỉ ngơi đi, để con ở lại coi là được rồi." nàng nghe bác nói như vậy, thì cảm thấy nó không được đúng vì mình là người làm thêm mà để chủ coi quán giúp mình thì không được hay. " Nghe lời bác về nhà nghỉ đi, không bác sẽ trừ lương cháu đấy." bác phải nói như vậy thì nàng mới nghe mà làm theo lời bác nói, " Dạ cháu cảm ơn, nhưng bác đừng có trừ lương cháu nha, vậy cháu xin phép bác, cháu về." nghe bác nói trừ lương nàng sợ nên nàng liền phải đồng ý với bác là về sớm, nói cảm ơn với bác liền vào phòng chờ để lấy áo khoác và túi xách, sau đó nàng ra chào bác và cảm ơn bác lần cuối rồi ra về.
Bây giờ nàng bắt đầu đi bộ về nhà, vì bây giờ mà đi ra trạm xe thì mất 20phút nên nàng quyết định đi bộ về coi như giúp nàng thoải mái hơn, lúc này nàng đi qua đường bên kia để về nhà thì bỗng có chiếc xe từ đâu đi với tốc độ nhanh mà không chú ý đến người đang qua sang đường nên đã đụng trúng nàng " Aaa..." cô gái đó hét lên, may cô nhìn kịp mà phang gấp.
" Ôi thôi chết." Cô có phần hơi hoảng sợ vì lần đầu tiên cô đi xe mà tông trúng người mà người đó lại là con gái nữa chứ. Cô liền xuống xe coi sao: " Này cô ơi, cô có sao không." Cô liền ngồi xuống, để coi thử cô gái đó có bị gì không. Cô nói mà nàng không chịu trả lời nhưng thay vào đó cô lại nghe tiếng thút thít giống như đang khóc, cô liền thấy vậy ngồi xuống gần nàng mà nói: " Sao cô lại khóc, tôi không cố ý làm cô bị thương đâu, tôi thật sự xin lỗi...tôi..." cô chưa nói xong, thì nàng đã kêu: " Đau...quá...hic..." cuối cùng thì nàng đã chịu nhìn mặt cô và nói, nhưng sao giọng nói của nàng nó nhẹ nhàng đến như vậy, nghe thôi cũng đủ làm cho cô mềm lòng vì giọng nói này, thêm vào đó lại là một khuôn mặt xinh đẹp và rất dễ thương tuy bây giờ nó đã ướt mèm vì khóc. Bỏ qua chuyện đó bên bây giờ là phải đưa nàng đến bệnh viện đã, chuyện đó tính sau. " Cô đau sao, vậy để tôi đưa cô đi bệnh viện.". Cô nói xong liền bế nàng đến bệnh viện gần nhất, mà không đợi nàng trả lời.
Tới bệnh viện, cô liền xuống xe và bế nàng vào bệnh viện, hên bây giờ còn vài vị bác sĩ và y tá còn làm nên đã nhanh chóng đưa nàng vào phòng mà để coi vết thương cho nàng. Cũng may là chỉ bị bông gân và vết xước nhẹ, chỉ cần nửa tháng là nó sẽ hết. Sau khi nàng được các bác sĩ bôi thuốc và băng bó xong thì ra khỏi phòng bệnh. Cô thấy nàng bước ra liền tới chỗ nàng mà nói: " Tôi xin lỗi cô, toàn bộ chi phí này tôi sẽ trả, bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà nhé, coi như là chuộc lỗi." khi cô thấy nàng bước ra khỏi phòng, cô liền tới chỗ nàng mà trong lòng thấy áy náy và sợ vì đã làm cho cô gái bị thương như vậy. Mình phải làm gì đó cho cô ấy mới được. Bỗng trong đầu cô có một suy nghĩ: " Nhưng mà cô ấy đúng là đẹp thật.". Mà sao nãy giờ cô ấy cứ không nói gì vậy ta, mình phải hỏi thử mới được: " À mà cô tên gì, bao nhiêu tuổi?" cô quên nãy giờ phải hỏi tên và tuổi của nàng chứ, hazzz đúng là..., không đợi cô phải chờ lâu nàng liền nói: " Tôi tên là Yong-sun, 29 tuổi. Cảm ơn cô đã đưa tôi tới giúp bệnh viện, thôi tôi không dám phiền cô nữa, tôi xin phép về trước, chào cô." Nàng trả lời nhanh thì liền nhấc chân đi về, nàng cũng giận cô lắm chứ, nhưng mà được gì, nhìn cách cô ta ăn mặc đơn giản nhưng mà cũng là đồ hiệu và đi xe đắt tiền như vậy cũng đủ hiểu là cô chính là con của Moon gia, một trong những Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc và quyền lực và cũng nổi tiếng là ăn chơi.
" Sao cô lại cảm ơn tôi, đáng lẽ cô phải chửi tôi chứ và ghét tôi, hay gì đó chứ, chứ từ nãy tới giờ cô cứ im lặng không nói gì, cô cứ như vậy tôi cảm thấy khó chịu lắm, cô cứ để tôi đưa cô về nhà coi như tôi chuộc lỗi đi đi mà." Cô ráng cầu xin nàng để cho cô đưa nàng về nhà, cô bây giờ như đang cầu xin để được đưa nàng về lắm. " Thôi được rồi, nếu cô đã muốn như vậy thì mình đi." nàng quá mệt mỏi với con người xa lạ này, nên thôi đành đồng ý để được về nhà sớm chứ nãy giờ ở nhà là nàng được ôm gấu bông và lăn vào giấc ngủ sâu, chứ không phải bây giờ đứng ở bệnh viện. " Được, được mình đi" nghe nàng nói vậy trong lòng cô bỗng nhiên có sự vui mừng trong đó, liền nhanh chóng đưa nàng ra xe và bắt nổ xe để đi. Trong xe bây giờ, cả hai đều im lặng từ lúc lên tới bây giờ không nói một tiếng. Ngay bây giờ cô phải phá tan cái bầu khí này bằng cách là trò chuyện với nàng, nhưng mà biết nói gì giờ, mà kệ cứ nói: " À quên nãy giờ giới thiệu với chị, tôi là Byul-yi, 28 tuổi và nhỏ hơn chị 1 tuổi.", nàng nghe xong cũng không có gì bất ngờ với con người này, vì Byul-yi là người ăn chơi giỏi, lại là con của gia đình giàu có nên Byul-yi nổi tiếng như vậy nhiều người biết đến cũng bình thường trong đó có nàng: " Uk ", nàng trả lời như vậy để cho đối phương kia đủ hiểu là được, nhưng mắt nàng vẫn dán chặt vào cửa xe không thèm liếc cô một cái. Nghe nàng trả lời như vậy, trong lòng cô lại cảm thấy buồn không lẽ nàng còn giận cô vì chuyện mình làm nàng bị thương, hazzz mình có muốn đâu chỉ là do bất cẩn nên mới vậy, chứ có cố ý đâu, mình cũng có xin lỗi mà. Làm sao đây, làm sao để cho cô ấy hết giận mình. Còn không thèm nhìn mình một cái, hazzz bực quá. Cứ thế xe đã tới đầu hẻm nhà của Yong-sun, nàng nhanh chóng xuống xe và quay lại chào cô một tiếng. Nhanh chân đi vào nhà bỏ lại con người ngồi trong xe chưa nói lời tạm biệt với nàng mà đã rời đi. Khi đã thấy nàng vào nhà, cô cũng nhanh chóng rời khỏi để đi về.
-----
Đôi lời muốn nói
Truyện này là đầu tiên mình ghi ra, nên cách diễn đạt và cách dùng từ sẽ không được hay. Mình mong mọi người đọc xong chap này có thể cmt góp ý chỗ sai của mình, để mình có thể sửa lỗi, phần nào không hay các bạn cứ cmt mình sẽ cố gắng khắc phục lại. Mình cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top