chap7: Hãy gọi cô ấy là Mợ Hai

Tắm rửa xong cô ôm nàng ra ngoài, đi đến tủ đồ chọn cho mình một bộ đồ và lấy cho nàng một chiếc váy. Bởi vì cô cũng hay mặc váy nên trong tủ cũng có để vài bộ. Chính mình mặc xong liền mặc vào cho nàng, lấy áo khoác của mình khoác lên người nàng, sau đó bước ra ngoài. Ra ngoài cô đã thấy người của mình đứng cùng với một cô gái.

Thấy cô ra ngoài hai người liền chạy đến cô gái đã hoảng sợ kêu lên " Nhật tổng chị sao vậy?"

Tiếng nói của cô gái làm cho cô chú ý đến. A Minh liền đi đến giải thích cho cô

A Minh: Cô chủ cô ấy bảo là đến đây tìm Nhật Tổng, là sếp của cô ây.

Tiểu Hoa: A xin chào tôi là Lý Ngọc Hoa là thư ký của Nhật tổng, sáng nay cô ấy gọi bảo tôi mang đồ đến đây. Cho hỏi Nhật tổng nhà chúng tôi bị sao vậy ạ?.
Cô: Cô ấy không sao cô về trước đi sắp xếp công việc của cô ấy cho ổn thỏa khi cô ấy tỉnh dậy tôi sẽ nói với cô ấy. Cô không cần lo lắng làm tốt việc của mình đi.
Tiểu Hoa: Nhưng cô muốn đưa sếp của tôi đi đâu?
Cô: Cô ấy sẽ là vợ của tôi nên tôi sẽ không làm hại cô ấy đâu. A Minh đi lấy xe đi.

Tiểu Hoa nghe xong lời cô nói thì chấn kinh, Nhật tổng nhà mình sắp có vợ hay sao? Tính tình cô ấy lạnh lùng vậy mà lại sắp cưới rồi, tiểu Hoa đứng ngây người nhìn bóng lưng cô rời đi. Đến khi cô đi khuất thì tiểu Hoa mới định thần rời khỏi quán bar.

Bước vào thang máy xuống hầm để xe cô bế nàng ngồi vào xe.
Cô: Trở về Trúc Hiên.
A Minh: Dạ cô chủ.

Xe lăn bánh trở về Trúc Hiên nơi cô đang sinh sống. Trước đây Trúc Hiên vốn là nơi ở của 3 anh em cô, vào 2 năm trước khi tham gia một buổi tiệc và bị tập kích bất ngờ anh trai cô đã hi sinh thân mình đỡ cho cô một phát đạn chí mạng. Sau khi anh cả mất cô đưa em gái mình rời khỏi đó ra nước ngoài ẩn náu nuôi ý định trả thù cho anh trai.

A Minh đã theo cô từ lúc cậu ta còn là đứa trẻ nhặt rác ở nơi tối tăm là cô đã nói anh trai đưa cậu ta về cho ăn uống cho mặc ấm, bồi dưỡng cậu ta thành thuộc hạ thân cận của chính mình. Ngoài A Minh còn có 3 người khác bọn họ đều là trẻ mồ côi được cô mang về sống chung từ nhỏ.

Cảm giác người trong lòng cựa quậy cô quay sang dỗ dành nàng. Còn nàng ở trong lòng cô tìm một chỗ thoải mái mà yên giấc tiếp tục ngủ.

Cô: A Minh điều tra đến đâu rồi? Là thân phận của cô ấy.
A Minh vừa lái xe vừa báo cáo lại cho cô.
A Minh: Cô ấy là Nhật Ngọc Linh là đại tiểu thư nhà họ Nhật cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Nhật Tinh. Năm nay cô ấy 25 tuổi. Là con riêng của Nhật Hoàng cùng người vợ đã mất.
Cô: Hiện tại cô ấy đang sống với ai?
A Minh: Cô ấy sống một mình tại trung tâm thành phố nhưng đa số sẽ ở lại trong cty.

Im lặng một chút A Minh quan sát gương thấy được vẻ nhu tình trong mắt cô đối với nàng thì vui vẻ ở trong lòng. Cô không dễ dàng gì mới vui vẻ như vậy, trước đây anh mắt cô có phần lạnh lẽo thì từ khi cậu cả mất đi ánh mắt đó càng lạnh hơn rất nhiều. Trừ khi nhìn cô ba ra thì ánh mắt đó toàn sự lạnh lùng, nay lại nhìn một cô gái xa lạ với ánh mắt nhu tình, cô chủ của cậu thay đổi rồi.

A Minh: Cô chủ xác định là cô ấy sao?
Cô: Phải chính là cô ấy.

Chiếc xe nhanh chóng về đến Trúc Hiên, chạy xe vào sân thì đã bọn 3 người A Tứ, tiểu Đoàn và tiểu Vũ đứng ở cửa đón.

Cả ba liền chạy đến, A Tứ mở của xe cho cô, cô bước ra thì cả 3 liền kinh ngạc nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

Cô: Từ nay hãy gọi cô ấy là Mợ Hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top