Chap 18: Đây không phải giấc mơ

Rời khỏi Nhật gia lên xe về Trúc Hiên, trong khoảng thời gian trên xe nàng và cô đều không nói gì cả.

Về đến Trúc Hiên 3 người A Minh mang đồ vào trong cô kéo nàng về phòng. Cửa vừa đóng cô đã đè nàng lên của hôn ngấu nghiến, nàng cũng phối hợp với cô để môi lưỡi quấn lấy nhau. Nụ hôn ướt át mang theo sự nhớ mong của đối phương cứ dần sâu thêm, đến lúc nàng hết hơi cô mới buông nàng ra.

Cô: Có nhớ chị không hửm?
Nàng: Ừm. Chị em muốn đi tắm.

Cô không nói gì bế nàng lên đi vào phòng tắm. Cô đưa tay cởi từng món đồ trên người của nàng ra làm nàng ngượng đỏ cả mặt. Cô xả nước ấm vào bồn tắm để nàng vào trước còn mình tự cởi đồ đứng dưới vòi nước để nước sối lên người. Nàng khi thấy thân hibhf của cô trần trụi thì ngại ngùng nhưng ánh mắt vẫn là nhìn chăm chăm vào cô.

Gương mặt cô góc cạnh nhưng không mất đi sự mềm mại. Thân hình săn chắc không có mỡ thừa rất đẹp, còn phía dưới là thứ đã làm nàng sống dở chết dở trong sung sướng. Nàng chìn nó đỏ mặt đến nổi muốn nhỏ ra máu.

Cô thấy nàng nhìn chằm chắm cô nhóc của mình thì ánh mắt lại thêm vẫn đục. Tiến lại gần nàng cô lấy tay nàng đặt lên nó. Bây giờ nó đã hơi cương nàng có hơi giật mình rụt tay lại.

Cô: Nhìn nó lâu như vậy không muốn sờ sao hửm?
Nàng: Kh...không cần đâu.

Cô cuối xuống giữ mặt nàng đối diện với mình hôn nhẹ lên môi nàng.

Cô: Được, chị sẽ không ép em làm việc em không thích. Tắm nhanh đi rồi ra ngoài không sẽ cảm lạnh đấy.

Nàng ngẩn ngơ không ngờ cô lại nghĩ cho cảm xúc của mình.

Cô: Nào đứng dậy đi không là cảm mất.

Nàng đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, cô lấy chiếc khăn lớn lau người cho nàng, mặc cho nàng chiếc váy ngủ rồi bế nàng ra ngoài. Cô thích nhất là được đụng chạm da thịt với người mình yêu.

Nàng từ lúc cô nói không ép mình vẫn một mực im lặng.

Nằm trên giường cô ôm nàng vào trong lòng.

Cô: Mấy ngày qua chị lúc nào cũng nhớ em, thật sự nhớ em cô làm nhanh công việc để trở về gặp em, việc em không thích chị sữ không ép em kể cả việc làm tình cùng chị.

Nàng không nói gì trong đầu càng rối bời hơn bao giờ hết. Nàng không biết được là sự nuông chiều này sẽ kéo dài được bao lâu nữa hay nó chỉ là một giấc mộng, nếu là giấc mộng thì nàng muốn bản thân mãi chìm trong giấc mộng này.

Nàng: Chị, có phải chị sẽ mãi mãi bên cạnh em không? Chị sẽ không phản bội không rời xa em phải không? Chị sẽ không ghét bỏ em chứ?

Nàng ngước mắt lên nhìn cô đôi mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi của nàng làm lòng cô như có hàng vạn vết dao đâm vào.

Cô: Tiểu yêu tinh của chị, chị sẽ mãi mãi bên cạnh em không rời xa em không ghét bỏ em đời này của chị chỉ có mỗi em.

Nàng: Nếu như đây là giấc mơ em muốn mình sẽ không tỉnh lại.

Cô hôn lên tráng nàng nhẹ nhàng nói " Đây không phải giấc mơ em chỉ cần sống trong lòng chị thôi mọi thứ chị sẽ thay em gánh vác "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top