[Chương 8]
Sau một tuần lễ đi lễ đi công tác.
Nguyệt Thảo: Cảm ơn đã đi cùng với tôi, hẹn gặp lại đưa tôi đến đây được rồi.
Chụt~
Tiểu Hy:Tạm biệt.
Nguyệt Thảo:Tạm biệt.
_Công Ty_
"Xin chào buổi sáng, trưởng phòng cô đi công tác mới về sao? Công việc thế nào rồi ạ?"
Nguyệt Thảo:Mọi chuyện đều ổn cả.
"Hay quá! Trưởng phòng chúng ta thật lợi hại!"
"Đúng vậy !"
Nguyệt Thảo:Mọi người làm việc đi.
"Vâng !"
Băng Băng:Xin chào Trưởng phòng.
Nguyệt Thảo: Ùm...
"Trưởng phòng sao thế nhỉ? Cô ấy không được khỏe hay sao?"
Băng Băng:....
"Chắc cô ấy mệt qua thôi đi một tuần lễ rồi còn gì."
"Phải, cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi"
Nguyệt Thảo:Hơi...
_Chìm vào giấc mơ_
Uyển Đồng: Nguyệt Thảo ! Tỉnh dậy đi.
Nguyệt Thảo:... Uyển Đồng là cậu sao? Tại sao cậu lại làm vậy!?
Uyển Đồng: Tớ... tớ
Nguyệt Thảo: Cậu nói đi! Tại sao cậu lại đi chung với người đàn ông khác!
Uyển Đồng: Tớ xin lỗi!
_Tỉnh giấc_
Băng Băng: Trưởng phòng! Cô sao vậy?
Nguyệt Thảo:...Tôi ổn, tôi ổn đừng bận tâm.
Băng Băng:Tôi vào gõ cửa đưa tài liệu nhưng nghe nghe cô trả lời nên...tôi đã tự ý vào.
Nguyệt Thảo:Không sao...tôi chỉ vừa gặp ác mộng thôi.
Băng Băng: Lúc ngủ Trưởng phòng cứ gọi tên Uyển Đồng.
Nguyệt Thảo:... Không có gì,cô ra ngoài đi.
Băng Băng:Vâng.
___Home___
Nhà vừa bộn.
Lộ Vân: Nguyệt Thảo à, cậu ăn tối chưa?
Nguyệt Thảo:.........Z
Lộ Vân:Trông cậu chẳng ổn chút nào. Như thế này không tốt cho cậu đâu.
Park(tiếng gạt tay)
Nguyệt Thảo: Đừng chạm vào tớ.
Lộ Vân:...Đã mấy ngày rồi.
Nguyệt Thảo: Mấy ngày... thì sao?
Lộ Vân: Cậu đừng ủ rũ nữa. Cậu không thể cứ sống như thế này được.
Nguyệt Thảo:Sao không chuẩn bị để đi du học lần nữa ? Nếu cậu muốn đi đến vậy,sao cậu không đi đi?
Lộ Vân: Gì cơ? Tớ sẽ ở lại đây.
Nguyệt Thảo: Nếu cậu muốn, thì đi một mình đi.
Lộ Vân:...Sao cậu lại trẻ con đến như vậy? Cậu muốn cuộc sống của cậu kết thúc vậy sao?
Nguyệt Thảo: Nếu tớ không đi du học thì, cuộc sống của tớ sẽ kết thúc à?
Lộ Vân: Nhưng chúng ta đã bàn về vấn đề đó rồi. Đâu phải là tự mát phát chứ!
Lộ Vân:Sao cậu có thể tiếp tục sống như thế được? Nhìn cái cách mà cậu dùng phiền muộn làm cái cớ để bỏ cuộc xem. Cậu thật là yếu đuối!
(Lấy tay để trên trán)
Nguyệt Thảo: Cậu... thực sự...
Lộ Vân: Chiếc nhẫn đâu rồi?
Nguyệt Thảo: Tớ không biết, tớ để nó đằng kia thì phải.(xoa trán)
Lộ Vân: Cậu làm mất nó sao?
Nguyệt Thảo: Cậu thực sự muốn cãi nhau về chuyện đó lúc này sao?
Lộ Vân:!... Được rồi để lúc khác nói về vấn đề này vậy.
Lộ Vân: Nhưng mà... cậu không nghĩ đó là lỗi của tớ phải không?
(Đóng cửa)
....
__Quán rượu__
"Có vẻ như cô đang cãi nhau với người yêu."
"Đây là Whiskey mà cô gọi tôi sẵn sàng phục vụ"
Lộ Vân:Tôi không hứng thú với đàn ông!
"......"
__Home__
Tìm kiếm chiếc nhẫn, nhà vừa bộn.
Nguyệt Thảo:Đây rồi ! (Mình hẳn là điên rồi)
__Sáng hôm sau_
Nguyệt Thảo:( Cậu ấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm, chắc giờ vẫn còn đang ngủ)
....
Nguyệt Thảo:(Sao lại cửa để thế này chứ?Không biết rất nguy hiểm à?)
(Hình ảnh lúc ấy)
(Mở mắt)
Lộ Vân: Nguyệt Thảo Ah~
(Quăng bông một bụp,bông nát hết nha m.n)
_____
Nguyệt Thảo:(Thở dài.) Hazzz...
Toc Toc
Nguyệt Thảo: Băng Băng sao cô lại ở đây?
Băng Băng:Sao chị lại cúp máy?
................
Nguyệt Thảo: Bởi vì tôi đang ở trên núi,không có nghe rõ nên tôi cúp luôn.
Băng Băng: À.....
Nguyệt Thảo:Cho dù tôi có cúp mấy thì chẳng phải cô chỉ cần gọi là được
sao? Có chuyện gì khẩn cấp lắm hay sao mà cô lại phải đến một mình vậy? (Nhìn)
Băng Băng:.....
Nguyệt Thảo: Băng Băng... có chút kì lạ
Băng Băng nhìn Nguyệt Thảo và Nguyệt Thảo nhìn lại.
Nguyệt Thảo:?
(Quay đi chỗ khác)
Thình thịch
_Còn Tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top