3.
Tôi quỳ xuống, đặt tay lên ngôi mộ đá lạnh lẽo của em. Trên tấm di ảnh, em vẫn cười rất tươi với tôi, ngỡ như em vẫn hiện hữu ngay đây.
" Em đừng cười nữa."
" Tôi buồn lắm đấy, em biết không?"
" Tôi đâu có dạy em cười trên nỗi đau của người khác? Xa tôi có 2 năm mà em hư vậy sao ?"
" Tôi phải dạy lại em."
"Tiểu Yết à, tôi nhớ em."
Cự Giải nói với tôi, sau vụ tai nạn giao thông đó, chúng tôi đều được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện. Thiên Yết là người được đưa vào phòng cấp cứu số 1, tôi ở phòng số 2. Nhưng mọi người lại gặp một vấn đề nhỏ, chính là việc tay tôi nhất nhất không buông tay Yết ra. Thiên Bình tôi khi đó đã bất tỉnh và mê man, máu chảy thành dòng trên trán, xuống mặt rồi thấm đỏ cả gối nhưng bàn tay tôi, mặc cho bao nhiêu người lao vào gỡ, vẫn không nhúc nhích. Nhận ra sự nguy kịch của 2 bệnh nhân, bác sĩ ngay lập tức cho chuyển chúng tôi lên một phòng cấp cứu hạng sang. Sau câu nói về việc chi phí sử dụng phòng ông sẽ chi trả, bác sĩ quay lưng đi vào phòng phẫu thuật, để lại một nỗi lo âu khôn nguôi cho gia đình tôi và Thiên Yết. Khi đèn báo đỏ lên cũng là lúc mọi người gục ngã. Hai người cha chống tay trầm ngâm, ánh mắt tê dại nhìn vào một điểm vô định. Hai người mẹ đã không thể kiềm chế được mà khóc nấc lên. Đại Tỷ Xử và Đại Ca Giải biết tin, mau chóng chạy đến bệnh viện, để rồi ngồi rũ trên hàng ghế nhựa cố định hai bên hành lang, chờ đợi. Không khí nặng nề bao trùm cả hành lang, ánh trăng nhờ nhờ và những cơn gió hè hâm hấp cũng không làm giảm được sự u ám.
Rất lâu sau đó, lâu đến mức không ai biết đã bao lâu trôi qua, vị bác sĩ kia đi ra, ánh mắt trùng xuống đượm buồn, và hối tiếc. Ông đưa tay gỡ khẩu trang và cất giọng
"Xin hỏi ai là người nhà cháu Thiên Yết?"
Bố mẹ em ấy vội đứng dậy, nhìn ông bác sĩ bằng đôi mắt lo lắng và sự mất kiên nhẫn. Thay vì một tin tốt như mong đợi, họ nhận được một cái lắc đầu sầu não và một câu nói mà không ai muốn nghe.
"Xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức, nhưng con gái ông bà không qua khỏi."
Ba mẹ tôi bên kia cũng không khá khẩm hơn là bao. Họ được thông báo rằng trong thời gian tới, tôi sẽ phải sống gần như thực vật một thời gian không xác định.
Cự Giải không tập trung chuyên sâu vào ba mẹ của Tiểu Yết vì cậu ta không chú ý, cậu ta nói vậy. Nhưng cậu ta nói cậu ta ấn tượng khá mạnh về độ cứng đầu của tôi ,dù đã bất tỉnh nhưng tay tôi vẫn không buông tay em.
Một trận mưa rào không báo trước đổ xuống đầu tôi. Dưới cơn mưa thu, từng giọt nước nóng hổi chảy dọc má và thấm ướt bộ quần áo của tôi, nhưng tôi không quan tâm. Má,mũi và tai tôi đỏ lựng, mắt tôi cay xót, môi đã bị cắn bật máu.
Tôi nhớ em.
Nhớ cái cách mà nỗi khi tôi gọi em để tâm sự chuyện phiếm.
Lúc nào cũng vậy, em luôn nghe rất chăm chú với đôi mắt sáng và long lanh như dải ngân hà.
Tôi nhìn lên nền trời xám, nơi những đám mây âm u che hết bầu trời, mặc cho khuôn mặt đau rát.
"Tiểu Yết của tôi, trên thiên đường, liệu em có nghe thấy tôi nói không ?
Tôi chỉ muốn nói với em một câu ngắn gọn. 4 chữ thôi, không lâu đâu, nghe nhé.
Tôi-mãi-yêu-em."
Cách đó không xa, một bông hoa bồ công anh bung những cánh mỏng manh của nó dưới cơn mưa rào. Để rồi sau trận mưa đó, nó trở nên trơ trọi xác xơ, không còn gì cả...
#Ryan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top