1.


Tôi cáu kỉnh đặt chiếc hộp các tông to quá vòng tay xuống sàn, vô tình khiến lớp bụi bám lâu ngày dày đặc được dịp bay lên phả vào mặt tôi làm khoảng cách giữa 2 chân mày tôi giảm đáng kể. Chiếc áo đen tôi đang mặc đã mau chóng bị chúng dính tạo nên từng mảng xám đen vào làm mất hết thẩm mỹ. Ánh đèn điện từ dưới gác làm sáng bừng một khoảng trên nóc căn phòng áp mái bị chúng tôi biến thành một nhà kho bụi bặm. Chiếc đèn pin được tôi đặt một cách thiếu cân bằng trên đỉnh hộp rơi xuống đất và lăn đi, tạo nên một loạt âm thanh đều đều đến khi nó chạm tường đánh Cộc nghe khô khốc. Uể oải tiến về góc tường, tôi đưa tay nhặt đèn lên, đồng thời lướt ánh mắt lơ đễnh qua một cái kệ gỗ đặt sát vào tường. Thoạt nhìn có vẻ nó trống không, nhưng trên ngăn thứ 3 lại có một vật gì nhìn như cuốn sổ đang trong tình trạng bị bụi vùi dập thảm thương. Thất thần nhìn nó một lúc, tôi quyết định lơ đi và bỏ xuống gác hoàn thành nốt công việc còn dang dở.

Sau khi bê thêm 8 hộp các tông như vậy lên kho và xếp gọn gàng vào một góc, tôi thả người xuống sàn, dựa lưng vào tường, thở hắt ra một cái rồi cố gắng thả lỏng vai và bắp tay của mình. Trong vô thức, quyển sổ kì lạ đó lại xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, im lìm và bụi bặm như chính cái kho này. Tôi quay đầu và nhìn chằm chằm vào cái kệ sách, tính tò mò một lần nữa trỗi dậy sau một thời gian dài bị ém nhẹm.

Tôi lồm cồm bò dậy, bước lại gần cái kệ cũ kĩ và đưa tay lần tìm món đồ kia. Đó thực sự là một cuốn sổ, một cuốn sổ mang đậm dấu ấn của dòng chảy thời gian. Bàn tay tròn tròn của tôi lướt trên cuốn sổ với mong muốn chỗ bụi chết tiệt kia biến mất. Rồi ngay sau đó, sự tò mò và ham khám phá của tôi đã thôi thúc bàn tay kia mở nó, một bí ẩn to lớn trong cái kho tẻ nhạt bụi bặm, ra nhưng tôi cự lại. Sau cùng, cái gọi là tò mò vẫn chiến thắng. Tôi dùng một lực cực nhẹ để mở cuốn sổ ra, nom buồn cười như khi tôi mua một quyển sách mới và đang cố đọc nội dung mà không làm cong bìa. Đập vào mặt tôi là chữ "Diary" được viết theo kiểu Graffity, kiểu vẽ chữ mà tôi sử dụng rất thường xuyên thời thanh xuân. Từ đây, tôi chắc chắn quyển sổ này là của tôi, vì Cự Giải và Xử Nữ - hai người ở chung với tôi - không biết vẽ, chứ đừng nói đến Graffity nên tôi đã vô tư hơn trong việc khám phá nó, dù tôi đã lường trước trường hợp tôi viết vài thứ vớ vẩn trong đó.

Lại lật trang tiếp theo của quyển nhật kí. Trang đầu tiên bị dập ghim vào một bản vẽ A4 gập đôi, giấy đã có chút ố vàng, một biểu hiện rõ ràng cho thấy sức mạnh của thời gian. Đưa ngón tay lên mở bức tranh ra, tôi có chút ngạc nhiên, và sau đó là một niềm vui nhỏ bé len lỏi vào tim tôi tựa như một dòng suối nhỏ. Từ tâm trạng cục cằn, tôi trở nên vui vẻ, phấn khích như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích. Tôi gập quyển sổ lại, chạy xuống gác, không quên đóng cửa kho, tránh trường hợp làm Xử nổi điên.

Tôi chạy như điên trên hành lang tạo nên những tiếng bình bịch hiếm có trong căn nhà chỉ toàn người trầm tính. Chạy vào phòng goods, nơi 2 người bạn thân nhất của tôi, đồng thời là đồng chủ nhà, bạn cùng phòng, bạn đồng cam cộng khổ, ... của tôi đang ngồi xếp lại chồng photobook cao ngất. Cái cách họ nâng từng quyển lên, hạ từng quyển xuống còn hài hơn bất kì bộ phim Comedy nào, cảm tưởng như họ sợ quyển photobook bị đau vậy. Tôi gõ tay lên cánh cửa gỗ nhằm gây sự chú ý của 2 người họ, đồng thời không nhịn được mà cười khúc khích. Diễm lập tức quay sang nhìn tôi bằng con mắt đáng sợ, một tay dơ photobook của EXID lên , tay kia từ khi nào cầm chai nước vặn sẵn nắp, nghiêng một nửa về phía quyển photobook. Lập tức biết điều, tôi khép miệng lại. Thấy tôi không cười nữa, Diễm mới chịu bỏ " dụng cụ tra tấn" xuống.

"Mày đã bê hết mấy cái thùng dưới phòng lên kho chưa?"

Tôi không đáp, chỉ cười và giơ quyển sổ trên tay lên qua đầu. Giải quay lại nhìn tôi và phẩy tay xua tôi đi. Chỉ chờ có thế, tôi chạy ngay vào thư viện, bật đèn và buông người rơi xuống một cái ghế màu lông chuột ở giữa phòng, kéo cái gối in hình quả chuối to phạc đặt lên đùi, nhưng tôi chưa mở cuốn sổ ra vội. Tôi ngước lên nhìn căn phòng một lượt. Dù là căn phòng trong nhà chúng tôi, chính tay tôi cũng một phần sắp xếp những quyển sách đó nhưng nhìn lại, tôi vẫn cảm thấy có một sự thoải mái không gì so sánh được. Kê giữa phòng là một cái bàn tròn bằng gỗ, xung quanh là bốn cái ghế bành, có gối kê sau lưng. 3 chúng tôi mỗi người một cái riêng, cái còn lại,dành cho khác. Sách được đặt vuông vắn, ngăn nắp trên những cái kê tạc bằng gộ̃ cao chạm trần nhà̃. Vật nên màu chủ đạo của căn phòng là nâu sáng, tăng sự thoải mái và dễ tập trung. Tưởng tượng lại khoảng thời gian tôi cùng hai người bạn thân miệt mài làm luận văn tại nơi này mấy năm trước, lòng có chút hoài niệm.

Tôi cúi đầu xuống, ung dung mở cuốn sổ trong tay ra và dồn mọi sự chú ý của tôi vào nó. Ngay sau bức tranh với những nét vẽ ngây ngô của tôi là một bức hình có lẽ được dán vào bằng hồ, liền dưới bức hình là một dòng chữ nắn nót hiếm hoi mà những ngày bé tôi có thể viết được: "Bé Yết của tôi"

"Bé Yết?"

"Bé Yết nào vậy?"

Trong tấm hình là một cô bé có chiều cao khiên tốn, nhỏ nhắn, hai má phúng phính và mái tóc xõa ngang vai. Khuôn mặt hiện rõ nét tinh nghịch và cá tính, nhưng vẫn không giấu được sự đáng yêu ngập trời của em ấy. Dù không nhớ em là ai nhưng tôi ngay lập tức có cảm tình, còn có ý chạy đi khoe với Giải Giải và Xử nhưng kịp kiềm lại.

"Bé Yết nào nhỉ..."

Tôi trầm ngâm, ngón trỏ vô thức miết dọc tấm ảnh, đôi mắt tôi đã chuyển sang trạng thái thẫn thờ. Dù vậy, ánh mắt của cô bé trong ảnh vẫn có nét cười như an ủi, như vỗ về tâm trạng rối bời của tôi. Tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng bản thân tôi là một người không bao giờ quên bạn bè, nhưng tại thời điểm hiện tại, tôi hoàn toàn không thể nhớ nổi cô bé này là ai.

"Có lẽ khi đọc xong nó,mình sẽ nhớ ra?"

Tôi tự tán thành với bản thân và lật trang tiếp theo với một sự mong chờ to lớn. Và quả nhiên xứng đáng với sự mong chờ của tôi, mặt giấy tiếp theo bị lấp đầy bởi những con chữ nguệch ngoạc.
"Xin chào bản thân ở tương lai."

Đó là câu nói quen thuộc của tôi mỗi khi viết tâm sự cho bản thân ở tương lai. Lạ lùng thay, dù đã đọc cả trăm lần nhưng ngày hôm nay, tôi lại bật cười vì điều này. Khi còn bé, không có ai để tâm sự, tôi thường viết một lá thư với tựa "Gửi bản thân ở tương lai"

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi sinh hoạt phường, ngày 26/6. Khác với những lần ra phường trong 1 tiếng đồng hồ để nghe hội giảng và nhận chút kinh phí thì lần này, tôi phải ra để sinh hoạt đúng nghĩa, nghĩa là nhảy nhót các kiểu."

Đây rồi, giọng văn 1,75 10 năm trước của tôi. Thật hoài niệm quá.

"Yah, tôi rất là không vui vì trừ Kết, tôi không quen ai ngoài khu vực phường cả,chắc chắn luôn. Bà chị yêu quý thì đã sớm tí tởn phè phỡn ở nơi nào đó xa xôi có anh đẹp trai của bả. Hè này là hè tệ nhất! Maybe. Đúng vậy, tôi đã nghĩ hè năm nay là tệ nhất, cho đến khi tôi gặp được Tiểu Yết."

Tôi phì cười. 10 năm trở về trước, tôi không cần lí do gì quá chính đáng để vui buồn. Chỉ cần nột điều nhỏ nhặt như thế thôi là tôi đã có thể chuyển từ bực bội sang vui vẻ trong nháy mắt. Nhưng cũng phải công nhận, tôi hồi đó cũng dại gái ra phết.

"Tiểu Yết rất đáng yêu, đặc biệt là cặp má bánh bao của em ấy. Đáng ra tôi không chơi với em ấy đâu, nhưng cách em ấy gây ấn tượng với tôi làm tôi không thể bỏ qua nó được. Cậu biết em ấy làm gì không ? Em ấy lao đến chỗ tôi với một tốc độ bàn thờ khi thấy tôi đang ngắm 5 chị ấy và hét "Bông kìa!!" Hỏi sao tôi không ấn tượng cho nổi."

"Này, nói nhỏ nhé, tôi rất mong ngày mai sẽ gặp em ấy. Chúc cậu ngủ ngon."

Sau đó là những ghi chép của ngày tiếp theo, nhưng tôi chưa muốn đọc. Im lặng dưới ánh đèn, tôi trầm ngâm suy nghĩ về Tiểu Yết Yết đáng yêu đó. Đôi chân ngắn của tôi khoanh tròn trên ghế, hai cánh tay buông thả dọc chiếc gối mềm mại, đôi mắt mỏi mệt lim dim. Hiện lên trong óc tôi là một em bé vô cùng đáng yêu với đôi mắt to và cặp má bánh bao mũm mĩm, hai cái tai mèo vểnh cao trên đầu em cùng một cái đuôi trắng mướt, mềm mại.

Tôi có thể đã ngủ quên vào lúc đó, nếu như tôi không cảm thấy đau nơi tai. Ban đầu chỉ là đau nhói, sau là đau điếng, đau phát khóc, đau gần chết. Lập tức nhìn lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt cáu kỉnh của Xử Nữ. Cô vừa đặt chiếc gối xuống ghế, nắm cổ tay kéo tôi dậy vừa cục cằn.

"Mày làm cái đ*o gì ở đây vào cái giờ này ? Biết mấy giờ rồi không ? Đi ngủ nhanh, mai mày không rảnh rang gì đâu." Cô nói trong khi đạp từng bước chân mạnh mẽ xuống tấm sàn ốp gỗ.

Xử nữ từ nhỏ đã giống như mama của tôi, nên hầu như việc tôi ăn gì, ngủ thế nào, lịch sinh hoạt hay lịch đi làm, cô đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Còn Cự Giải giống papa, dù 3 người chúng tôi là bạn thân, nhưng tôi luôn có cảm giác tôi là con của họ, cái gì họ cũng nghĩ cho tôi. Có điều, tôi thấy khá vui về điều đó.

Xử mở cánh cửa màu trắng ở cuối hành lang ra và đi vào trước, tôi đóng cửa rồi lẽo đẽo theo sau. Căn phòng có cánh cửa trắng là phòng ngủ của chúng tôi, rất rộng nhưng chỉ kê 3 cái giường King size ở 3 vị trí khác nhau. Giường của Xử Nữ là giường duy nhất kê sát cửa sổ với màu chủ đạo là trắng, trên đó chất đầy những gối các anh nhà nó. Giường của Cự Giải nằm sát ổ điện vì cậu ấy có rất nhiều thứ cần sạc, iPhone, iPad, iPod, Laptop,... Với niền đam mê mãnh liệt với đồ điện tử nên ga, gối và chăn của cậu ấy rất nhiều họa tiết các sản phẩm Apple. Cậu bạn tôi đang ngồi ung dung trên giường, bên cạnh là 3 cái điện thoại kết nối với laptop trên đùi cậu. Thấy chúng tôi đi vào, Giải ca ca cất hết đồ xuống dưới gối rồi nằm nhắm mắt. Tôi cũng mau chóng ngã xuống giường của mình để cảm nhận sự mát lạnh từ lớp đệm, trong khi tay tôi vẫn còn giữ chặt cuốn sổ.

#Ryan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top