Chương 7

Thật là hạnh phúc là Leyla bị lạc lối. Trong sự yên tĩnh của căn phòng cô, nơi mà thỉnh thoảng có tiếng chim hót vang lên, ngồi tại bàn làm việc, đang vướng vào công việc viết lách, ôm lấy một cuộc sống khác, với những con người chưa từng gặp mà cô đã tạo ra. Và cô bị choáng váng vì tiếng la hét của mẹ kêu tên mình vọng lên trên cầu thang.


"Leyla!". Maya gọi, với mộtg giọng thông báo. "Ali sẽ tới đây sớm đó".


Tập trung, Leyla tự nói với bản thân mình. Giữ lấy thời điểm này. Chỉ một vài giây nữa thôi, cô viết một cách tuyệt vọng, nhưng sự đam mê đã bị phá vỡ. Thở dài, Leyla trượt khỏi cái ghế của mình và đi xuống nhà. Cô di chuyển lặng lẽ, nhẹ nhàng trên đôi chân mình, như thể vào nhà bếp một cách kín đáo có thể giúp cô thanh thản với cuộc sống thực tế này. Nhưng Maya đã chờ sẵn ở cửa, vẫy cái muỗng bằng gỗ.


"Mẹ không hiểu tại sao Ali lại không thể ăn với chúng ta trước chứ".


Leyla liếc mắt trao đổi với Yasmin em gái cô, người đang nhướng một cái lông mày lên mỉa mai, ngay cả khi đang cắt rau diếp.


"Ảnh đã đặt sân tennis rồi mẹ. Với hai người bạn của ảnh nữa".


"Vào lúc một giờ trưa hả? Là giờ ăn trưa mà."


"Chỉ trong múi giờ ở Surburban thôi mẹ". Yasmin giúp cô giải thích. "Con nghĩ London đi trước chúng ta hai tiếng".


Maya cáu kỉnh lắc đầu. Dành ra hơn hai mươi năm của cuộc đời để nuôi lớn những cô con gái này và bây giờ tất cả những gì bà nhận lại được là thái độ này đây.


"Nhân tiện con đang làm salad loại nào vậy?" bà hỏi đưa con gái út với vẻ cáo buộc, để phòng hờ bất cứ trường hợp nào có thể xảy ra ngay tức thì.


"Salad Hi Lạp". Yasmin điềm tĩnh trả lời. Cô bắt đầu rải dầu ô liu.


"Hình như là salad Ấn Độ chưa đủ tốt hay sao ấy".


Yasmin cười lớn. "Cái gì là salad Ấn Độ? Rau diếp ba tuần tuổi và những quả ớt ư?"


Leyla bật cười nhưng Maya lại tức giận. "Hai đứa quá quan tâm đến những nền văn hóa khác. London! Hi Lạp! Còn di sản riêng của mình đâu? Có bao giờ hai đứa nghĩ tới nó chưa? Ấn Độ là một trong những nền văn hóa phong phú nhất thế giới đó!".


"Con mừng vì mẹ nói thế bởi vì con đang nghĩ đến việc sẽ trải qua sáu tháng ở đó". Yasmin đáp, búng những hạt ô liu vào bồn rửa chén, nơi mà chúng đáp xuống thành một vòng tròn. Cô dừng lại trước khi đánh cú cuối cùng. "Du lịch bụi".


Nó quá rõ ràng với Maya trong giây phút này, rằng hai đứa con gái của bà có định muốn bà xuống mồ sớm mà. Bà đọc báo, xem tin tức, và bà biết du lịch bụi chỉ có ba điều theo trình tự là — bị buộc đi bộ đường dài, bị hãm hiếp, và bị giết. Vấn đề vệ sinh cũng quan trong nhất trong tâm trí bà, nhưng bà cho rằng nếu bạn đang đâm đầu vào để trở thành một xác chết đẫm máu, thì ít ra cũng phải có bộ đồ lót sạch sẽ. Bà có thể cảm nhận được một sợi tóc khác đang bị bạc khi bà nghĩ về điều đó, sợi tóc ở trước đầu bà, nơi dễ nhìn thấy nhất. Bà quyết định bây giờ sẽ phớt lờ Yasmin, sau đó bà sẽ nói với Sam và bảo đảm rằng ông phải ngăn cấm bất kì hình thức du lịch bụi nào. Ở Ấn Độ, và tất cả mọi nơi.


Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Maya và bà chào đón Ali một cách nồng nhiệt, vì bà rất thích anh. Dù trong trang phục quần vợt, anh trông cũng rất gọn gàng và đẹp trai. Bà quan sát trong khi anh chào Yasmin.


"Ở đây có cái gì thơm quá nhỉ", anh cười.


"Phô mai Feta, cho món salad Hi Lạp của em", cô giải thích với một cái nhìn châm chọc thẳng vào Maya.


"Anh không biết rằng em biết nấu ăn đấy", Ali chọc ghẹo. Maya cười, và nhìn quanh tìm kiếm Leyla. Đứa con gái luôn quanh quẩn ở phía sau trong khi nó lẽ ra phải cố gắng đẩy bản thân nó về phía trước.


"Dĩ nhiên là nó biết nấu ăn rồi", Maya đảm bảo với anh. "Leyla cũng vậy". Maya lôi kéo đứa con gái đầu của bà vào vòng. "Nó có thể làm những cái bánh ngon nhất, mà không bao giờ lên cân!"


"Chúng ta nên đi thôi", Leyla ngắt lời, "Đi nào". Dẫn Ali trở ngược ra cửa trước, cô bỏ qua lời mợi gọi cuối cùng của Maya rằng họ nên ở lại ăn trưa trước khi chơi tennis, và sau khi trao đổi ánh mắt với Ali cùng một nụ cười, bà mới thỏa mãn đóng cánh cửa trước sau lưng họ.


Khi Leyla phát hiện ra họ sẽ chơi cùng với Tala, cũng như Jeff, một người bạn khác của Ali, rùng mình lấy một hơi thở đầy mong đợi, mặc dù trong trí nhớ của cô cuộc gặp đầu tiên của họ đã làm cô cáu tiết. Vì một vài lí do, và không tham khảo ý kiến của cô, Ali đã quyết định rằng cánh đàn ông và phụ nữ nên chơi riêng lẻ. Tala trông có vẻ chuyên nghiệp trong trang phục trắng tinh khiết của cô, và kể từ khi lần đầu tiên của chúng đến giờ, Leyla nhìn thấy cái quần short và cái áo thun của cô chẳng hợp mắt một chút nào. Nhưng cô biết cô chơi tennis khá tốt, khỏe mạnh tự nhiên và cô làm nóng người với vẻ tự tin thầm kín.


Cú phát bóng đầu tiên đầy nỗ lực của cô lại yếu ớt dính vào lưới. Leyla xoay hai vai một chút và chuẩn bị phát bóng lần nữa, quan sát trong khi Tala bước một bước dài lên phía trước sân. Bước chân này, ngụ ý rằng cô ấy cần phải đến gần hơn để đáp lại cú phát bóng chắn chắn chậm của Leyla, làm cô cực kì khó chịu. Cô ném quả bóng lên cao, nhìn nó rơi xuống và nảy lên rồi bắt nó bằng một động tác uyển chuyển, như một con báo đen đang vồ mồi. Cái vợt của cô đập mạnh vào nó, thỏa mãn với cú đánh mạnh, nhưng nó đã dính vào cạnh lưới và rơi ngược lại sân phía của cô. Leyla nguyền rủa trong hơi thở. Tala cười.


"Ở đây họ có một huấn luyện viên rất giỏi đấy. Nếu như em muốn học".


Bây giờ thì Leyla cười một cách dứt khoát và quay đi, tự hỏi rằng liệu sự kiêu ngạo của cô gái này có điểm dừng không. Cô trở về vạch đáy sân, hít một hơi, và tự hiểu rằng bây giờ không còn là trận quần vợt nữa, mà là chiến tranh. Hai mắt nheo lại. Cảm nhận một cơn bão sắp đến, lần này Tala lui lại, nâng vợt, chuẩn bị hành động. Cú phát bóng mạnh và thấp dưới sàn, nhưng Tala đã đỡ được và đưa banh trở lại, bắt đầu một cú đánh trả.


Bốn mươi phút sau, Ali và đối thủ của mình đã dừng lại để xem. Quả bóng được đánh bay từ trước ra sau như một vật được sở hữu riêng, cũng như tiếng bước chân chạy rầm rập và trượt, và những cú đập vợt. Leyla chỉ lờ mờ nhận ra rằng mái tóc của mình đã tung ra khắp nơi, và áo cô thì dính chặt vào những cái xương sườn trong khi cô đang chờ cú giao bóng cuối cùng, mà sẽ làm cô thắng trận đấu này. Trong một lần đất sét, quả bóng bắn qua phía Tala, cô ấy đã không thể chạm vào.


"Em làm được rồi". Tala nói khi đang tiến về phía lưới. Cô thân thiện bắt tay và giơ cánh tay ôm lấy vai Leyla chúc mừng.


"Em thực sự rất giỏi". Tala khen ngợi.


"Chị cũng đâu có tệ". Leyla thở hổn hển.


"Đi thay đồ nào".


Tala bận bịu tìm kiếm xung quanh trong một vài phút cho việc tắm rửa của mình.


"Làm thế nào mà em thắng được trận cuối nhỉ?" cô hỏi, "Tôi nghĩ tôi đã thắng nó".


"Em cầu nguyện sự can thiệp của thần thánh đấy", Leyla đáp. Câu trả lời mang vẻ châm biếm. Tala ngước nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.


"Nghe này. Tôi không hề nói rằng không có Thần Thánh. Chỉ vì tôn giáo làm tôi khó chịu. Tôi lấy làm tiếc nếu như hôm trước tôi làm em bực mình", cô nói.


Leyla quay đi khỏi cô. "Không đâu, thực ra, chị làm em suy nghĩ".


"Về cái gì?"


"Về việc tại sao chúng ta phải theo những lối sống nhất định. Nó chỉ là sự hi vọng? Hay là điều kiện?"


Đột ngột, như thể cô đã tiết lộ quá nhiều, Leyla ngừng lại và quay đi, bàn tay cô bị đập vào tủ chứa đồ. Tala nghe thấy tiếng thở hắt ra che giấu nỗi đau và đi về phía cô ấy, nhưng chỉ làm Leyla bối rối hơn.


"Em ổn mà, em chỉ vụng về thôi".


Tala nắm lấy những ngón tay bầm tím và chờ đợi đến khi Leyla nhìn vào cô.


"Em biết không, em thực sự nên thư giãn nhiều hơn. Chỉ cần nới lỏng bản thân mình một chút thôi".


Tala cảm thấy rằng Leyla đang cố gắng để giữ ánh nhìn của cô dễ dàng hơn, cố gắng thư giãn hai vai và tư thế của mình, nhưng cô chỉ thành công trong việc nhìn thấy sự vụng dễ mến của cô ấy nhiều hơn mà thôi. Cô nhẹ nhàng bỏ tay Leyla ra, và lấy đồ của mình.


"Ngày mai em định làm gì?"


"Em nghĩ rằng mình sẽ ăn trưa với gia đình. Chỉ có thế vào Chủ Nhật thôi".


Tala gật đầu và đi về phía những cái vòi sen, từ nơi mà họ có thể nghe được đầy đủ tiếng vang chậm rãi của những giọt nước.


"Vì sao chị hỏi thế" Leyla lưỡng lự gọi với theo sau cô ấy. Tala quay lại.


"Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi rằng em có muốn ăn trưa không. Sau đó có thể đi dạo trong công viên." Cô ngập ngừng. "Tôi chỉ muốn biết về em nhiều hơn".


"Chị chỉ muốn có người để tranh luận với mình thôi". Leyla cười nói.


"Nếu như tôi hứa rằng mình sẽ cư sử đúng mực? Em sẽ suy nghĩ về nó chứ?" Tala hỏi, và lần này cô phải quay đi như tránh né điều gì đó trong mắt Leyla, khi cô ấy gật đầu bằng lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: