Chương 5
Leyla thấy kì cục là họ có vẻ đến thăm Tala, nhưng cho đến giờ chỉ gặp được cha mẹ cô ấy. Cô ngồi hướng về phía trước trong chiếc ghế kiểu cổ xưa, một cách thận trong và lịch sự, cầm một cái cốc nhỏ thủy tinh dễ vỡ, và cái vành ly được dát vàng thật tinh tế. Cái cốc thủy tinh được đổ đầy trà ngọt màu hổ phách, với một lá trà trôi nổi ở bên trong.
Leyla nhấm nháp nó, và quan sát cha mẹ Tala với sự thích thú, vì cô đã trải qua một tuần làm việc với sự hạn chế, tự ti và không khí vô vị trong văn phòng ở Survey, cô đặc biệt quan sát người mẹ, sự xuất hiện của Reema đối với cô như là một con người có phần hơi cường điệu.
Trong khi cha của Tala và Ali đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện về việc kinh doanh, Reema chèn một điếu thuốc lá vào cái đầu lọc thuốc dài không chắc chắn và thắp sáng nó bằng cái bật lửa hình cây cọ bằng vàng. Sau đó là một khoảng yên tĩnh, trong lúc Leyla tiếp tục nhấm nháp trà, thì bà Reema trước tiên yên bình tận hưởng hơi nicotine đầu tiên, phà một luồng hơi cay vào căn phòng trước khi chuyển sự chú ý vào người khách của mình.
"Vậy cháu và Ali đã hẹn hò được bao lâu rồi?"Leyla ngập ngừng.
"Dạ khoảng hai tháng". Sự thật là, thời gian thực tế dường như bị xóa mờ trong cuộc sống gò bó của cô, và cô không thể nào đủ dũng khí để nắm giữ nó được ngay lập tức
Ánh mắt đánh giá của Reema lướt nhẹ qua Leyla."Và? Nó có ý định cưới cháu không?"
Sửng sốt, cô cười nói. "Cháu không biết nữa".
Trong thực tế, cô nghi ngờ rằng anh rất quan tâm đến việc kết hôn với cô. Cô đã không nhận thức được bất cứ gì ngoài một phần cảm xúc sâu sắc với anh, nhưng là bởi vì nó thường được hiểu như tình cảm giữa bạn bè, gia đình, và rộng hơn đó là cộng đồng với nhau, mà Ali thường được xem như là "bức bình phong" của cô.
Và khi cô cùng nền tôn giáo với anh, khi anh có lợi thế về của cải, sự nhạy bén trong kinh doanh và sự hấp dẫn, làm cô không thể nào từ chối khi anh xin một cuộc hẹn. Bản thân cô không thể nào nghĩ ra được một ý do hợp lý để nói không mà khỏi phải gặp anh, mặc dù cô rất ngạc nhiên khi mà anh hỏi cô. Cô không hòa đồng, lại càng thiếu nhiệt tình với những lời mời hẹn ra ngoài. Cô có thân hình vừa vặn (cô chạy bộ mỗi buổi sáng, quanh những con đường rực rỡ yên tĩnh bao bọc ngôi nhà của họ), và kết quả là một thân hình rất thon thả, nhưng đi mua sắm quần áo làm cô chán ngấy và bối rối, và vì vậy cô không bao giờ có những bộ trang phục hoàn hảo cho bất kì tình huống nào, nhưng đã có em gái cô Yasmin, giúp cô chọn ra một vài thứ đẹp đẽ từ những gì cô đã có.
Nhưng nó đâu lại vào đấy, sau khi Ali tiếp tục gọi cho cô và nói rằng, có lẽ anh thấy được sự vụng về, chất phát của cô đã hấp dẫn anh một cách nào đó. Còn về phần mình, anh luôn rỏ ra thông minh, ăn nói lưu loát và chuyên nghiệp, nhiệt tình học hỏi, là người từng trải và tốt bụng. Và sau một vài tuần cô cũng chẳng màng quan tâm tới anh, chỉ chấp nhận làm bạn trong cái khả năng cô có thể gắn bó sâu sắc với anh. Cô có thể đoán được, anh sẽ hạnh phúc mà sải bước vào con đường hôn nhân trên cơ sở tình bạn, trong khi cô thì không thể. Và họ vẫn bên nhau trong khi cô nghi ngờ những điều này là sự thật, cô không đủ tự tin để làm cho anh hiểu cái ý định đó, và cô cũng không thể nói về vấn đề hôn nhân cho đến khi anh đề cập đến.
Và do đó, đến bây giờ, họ vẫn là bạn tốt và Leyla đã học cách phớt lờ sự thật, rằng trong tâm trí cô, cái đích mà họ hướng tới dường như khác nhau.
"Tiệc đính hôn của Tala trải qua tuần trước ở Jordan. Một trong những bữa tiệc tốt nhất mà thường ít được thấy ở Amman". Reema hồi tưởng với một nụ cười.
"Tala là con cái đầu. Lamia, con giữa của bác, đã cưới ngay khi tốt nghiệp. Nó cũng rất xinh đẹp".Leyla do dự, không chắc chắn ràng cô đã nghe câu nhận xét cuối một cách chính xác hay không, do đó cho Reema một cơ hội để hỏi câu hỏi khác."
Cha của cháu làm nghề gì?" Reema rít một hơi thuốc đầy thèm khát.
Có tiếng bước chân di chuyển rất nhanh xuống hành lang. Leyla trong chốc lát đã hình dung trong đầu hình ảnh của một cô gái Trung Đông giàu có, ăn mặc sang trọng với mái tóc, móng tay hoàn hảo, và trang điểm cẩn thận, trang sức cùng với giày cao gót chừng ba phân. Nhưng thay vào đó, và một cô gái trẻ trong chiếc quần jean đang sải bước và lắc đầu với Reema.
"Hãy ngừng thẩm vấn cô gái tội nghiệp này đi, mẹ à".Leyla nhanh chóng đứng lên, quan sát Ali ôm chặt Tala, và khi Tala xoay lại với mình, Leyla đã đưa tay ra, thân thiện nhưng lịch sự.
Tala nhìn bàn tay với vẻ thích thú trước khi hướng tới hôn vào hai má cô gái. Leyla mỉm cười và đáp trả, không muốn xuất hiện một cách vụng về, nhưng mà cô đã như thế. Cô chưa bao giờ học cách lựa chọn khi nào nên đưa tay hay hôn chào hỏi. Những người khác dường như lựa chọn rất dễ dàng cách thức nào thì phù hợp với người nào, đã có một số trang mạng về ngôn ngữ cơ thể mà Leyla đã không tìm hiểu, hoặc có lẽ nó là bản năng của cô là thu người lại có vẻ dễ dàng hơn là đưa người về phía trước.
Tala mỉm cười, chú ý đến hành động do dự của Leyla."Xin lỗi vì đã phá vỡ thói quen của em". Tala nói.
"Nhưng chúng tôi luôn hôn chào nhau ở Trung Đông". Cô dừng lại và hướng về phía trước một cách bí ẩn.
"Nhưng thường thì chỉ trước khi chúng tôi cắt cổ..."Leyla mỉm cười và nhìn vào người con gái trước mặt.
Tala mặc một cái áo sơ mi mềm mại, không cổ, để lộ rõ cái cái dây chuyền nhỏ bằng vàng. Móng tay ngắn không sơn bóng, giày đế bằng trắng tinh, nhưng rất phù hợp. Tóc cô ấy xoăn và được để thoải mái, nó tạo ra cho Tala cái vẻ nhìn đầy cuồng nhiệt, và như thể suy nghĩ của cô xuyên qua đầu cô và nhảy thẳng ra ngoài.
Leyla bỗng dưng nhận thức rằng khuôn mặt cô như đang quảng cáo cho sự ngạc nhiên của mình vì Tala đang nhìn cô một cách thú vị."Chị không giống như em mong đợi". Leyla đã nói một câu mạch lạc nhất thoáng qua trong đầu, và nhắm mắt lại nhè nhàng như để chống lại sự thiếu thẳng thắn của mình.
"Đó là bởi vì Ali đã vẽ tôi như một nàng công chúa giàu có hư hỏng". Tala lạnh lùng trả lời
"Nó không phải là sự thật sao?" Ali hỏi cô với sự châm chọc nhẹ nhàng.
"Mình không phải là công chúa...", cô trả lời với một nụ cười.
"Chỉ giàu có và hư hỏng thôi", cha cô ấy giải thích, điền vào khoảng trống của phần kết thúc mở mà Tala đã để lại cho Ali.Cô ấy cười và ngồi trên sàn nhà, vẫy tay từ chối một chỗ ngồi.
Chuyển ánh hình của cô ấy về phía Leyla."Vậy em có như những gì mà mẹ tôi mong đợi không? Tôi đã nghe thậm chí từ ngoài hành lang là bà đã hỏi cô đến mức độ ba rồi thì phải".Reema hắng giọng và chuẩn bị sự phòng thủ của riêng bà, vì rõ ràng con gái bà sẽ làm cho đêm nay trở nên chẳng hay ho gì.
Dù ngay cả trước mặt khách, nó cũng duy trì cái thói quen phớt lờ đi những điều tế nhị, mà đôi khi không thích hợp và làm người ta lúng túng.
"Em không chắc". Leyla nói, và ngay lập tức cảm thấy hối tiếc về câu trả lời này."Mẹ". Bà đối mặt với Tala bằng tác phong Ả Rập, bằng cách sử dụng tư cách riêng của mình.
"Mẹ đã có một cuộc trò chuyện lịch sự. Cô ấy là một cô gái đáng yêu". Ánh mắt của Reema một lần nữa lướt qua Leyla khi bà tuyên bố, cô có nét cân đối, hài hòa, mái đóc đen bóng (mà có thể thời trang hơn chút nữa), và vóc dáng đáng tán thưởng, mặc dù cô gái này rõ ràng chưa biết cách để nâng cao giá trị bản thân.
Cô nhìn có vẻ hiền, có vẻ thiếu một chút tao nhã, nhưng có một vấn đề là cô chưa có tiết lộ về công việc của cha mình.
"Có bao nhiêu người làm việc trong doanh nghiệp nhà cháu?" Reema hỏi, bằng một sự quan tâm tinh tế.
"Khoảng một đến ba ạ". Leyla châm biếm. Đó là một thói quen của cô, khi cô cảm thấy không tự nhiên, mà tạo thành một trò đùa nhỏ nhưng cô lập tực xin lỗi về nó. Reema đánh giá ngay, và chỉ khi bà chuẩn bị thêm một điếu thuốc khác mới ngăn Leyla tránh khỏi cái nhìn khinh miệt từ người phụ nữ lớn tuổi.
Tuy nhiên Tala lại cười."Ở đây chúng cháu có mười người".
Leyla nhanh chóng trả lời. "Và khoảng mười người nữa ở Châu Phi — nhà cháu có một vài văn phòng ở đó".
Điều này làm Reema hài lòng vô cùng " Kinh doanh khắp thế giới", bà nói.
Một suy nghĩ là bà Reema đã thổi phồng lên công việc của cha thành công ty đa quốc gia xuyên qua đầu Leyla khi cô mỉm cười lịch sự với bà."Mẹ à". Tala nói. "Đặt câu hỏi ít thôi.
Cô ấy sẽ cưới Ali chứ có phải con đâu".Mọi người bật cười, nhưng nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của Reema, hai má Leyla đỏ ửng lên. Nó là một lời nhận xét khiếm nhã và dễ dàng, nhưng Tala đang hướng đến hôn nhân, tới mối quan hệ của cô ấy với cô gái này, bâng quơ đề nghị về sự kết hợp giữa hai cô gái, làm cho răng bà Reema nghiến lại. Bà với tay lấy cái bật lửa hình cây cọ bằng vàng một lần nữa và rít một hơi thuốc để thư giãn mình.
"Em có nghe rằng chị sắp kết hôn". Leyla nói.
"Xin chúc mừng. Đó thật là một tin tốt lành".Reema ngồi lại và lắng nghe, và quyết định rằng bà thích cô gái Leyla này sau tất cả.
"Em được chào đón đến với đám cưới nếu như em thích, trong sáu tuần nữa", Tala cung cấp thêm thông tin.
"Em đã từng đến Jordan chưa?"Leyla chưa từng đến nơi nào ở Trung Đông. Nơi đó nói về những đêm đầy sao và những đụn cát (hai hình ảnh thu thập được quảng cáo vào năm 1970 của hãng Turkish Delight).
Nơi đó gợi nên những đôi mắt màu xám khói trong trẻo phía sau chiếc khăn trùm đầu, quả bạch đậu khấu ngâm cà phê, và những khu chợ Hồi giáo lãng mạn. Cô cố gắng truyền tải cho Tala bằng giọng nói đầy kịch tính, và chú ý rằng Reema đã nhận xét về cô một cách lạ lùng."Khu chợ ở Amman như đống rác ấy".
Tala thông báo cho cô, "Nhưng tôi có thể nói ai đó đưa em đến đó nếu em thích".
"Chị thật tốt bụng". Leyla trả lời. Cô đã bị choáng váng với sự đồng ý đột ngột tham dự vào đám cưới, khi cô nghĩ nó chỉ là một lời mời lịch sự.
"Nhưng em e rằng em sẽ phải ở nhà. Em phải làm việc nữa".
"Em thích nó chứ?""Cái gì?"
"Công việc của em đó?"Leyla do dự.
"Hầu hết. Nó chủ yếu là về những con số và tài chính".
"Nhưng nó đâu phải nềm đam mê của em phải không?"Leyla không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Đây là lần đầu tiên cô được hỏi về nó. Cô nhìn vào đôi mắt nâu nhạt, sôi nổi và sinh động của Tala.
"Không", cô trả lời.
"Nó không phải niềm đam mê của em".Hình như trong vô thức cô đã gây ấn tượng, Tala với tay lấy cái khay đầy bánh ngọt ướt đẫm si rô đi kèm với trà, mời họ trước khi bỏ một cái vào miệng.
"Ôi mẹ ơi, một tiếng nữa mình ăn tối rồi mà". Reema quở trách.
" Cái váy cưới của con không có dư một milimet nào nữa đâu đấy".
"Con sẽ không chịu nhịn đói trong sáu tuần nữa đâu mẹ ơi".
Tala ăn một cái bánh nữa và nhìn Leyla. "Em ở lại ăn tối chứ?"Em không biết, chúng em..." cô nhìn về phía Ali, nhưng anh ta đang bận giải thích về một chuỗi kinh tế cho cha Tala. Leyla nhanh chóng đề cập đến một câu hỏi khác.
"Chị sẽ đám cưới trong thánh đường chứ?", cô hỏi, trở lại với kế hoạch đám cưới như cách thức thỏa đáng của một cuộc trò chuyện nhỏ.
Nhưng cô để ý thấy Reema cau mày lại."Trong nhà thờ".
Reema sửa lại. "Nhà thờ"."Không phải người Ả Rập nào cũng là người Hồi giáo".
Tala nói."Em xin lỗi, em không nên giả định như thế..." Leyla bắt đầu, nhưng Tala đã ngắt lời cô."Em là người Hồi giáo à?"Leyla tự hỏi rằng, liệu có phải Tala chỉ đơn giản là không biết cách thức để đặt một câu hỏi về thời tiết không nhỉ. Cô gật đầu khi ngồi dậy.
Cái ghế được chạm khắc một cách công phu mà cô đang ngồi làm cô nên không thoải mái, nhưng cô cảm thấy có một sự chuyển động năng lượng bất ngờ xuyên qua tay chân."Tại sao?" Tala hỏi.
"Ôi mẹ ơi, câu hỏi kiểu gì thế hả?" Reema gặng hỏi.
"Bởi vì cô ấy sinh ra đã là người Hồi giáo rồi".
"Không, em ấy không phải". Tala đáp.
"Cháu không phải hả?" Reema lại hỏi.
Leyla ngập ngừng mở miệng và sau đó ngậm lại, nhưng Tala không để cho cô có thời gian để trả lời."Em ấy sinh ra là một người phụ nữ, và đang trong một cuộc đua nào đó".
Tala nói với mẹ mình. "Và nếu em ấy được một gia đình Do Thái nhận nuôi, thì cô ấy sẽ thành người Do Thái".
Reema ngồi lại và nhẹ nhõm phà ra một hơi khói. "Ơn chúa rằng cô ấy không được nhận nuôi. Trung Đông không có cần thêm người Do Thái nữa đâu!"
"Làm ơn đi mẹ". Tala nhắm mắt, lắc đầu và ngồi lại.
Ở phía ngoài hành lang, quản gia Rani — người luôn luôn phải đi với Reema từ Jordan, đẩy cánh cửa nhà bếp bằng phần lưng rộng lớn của mình, vì tay cô đang cầm cái khay bạc có cốc nước pha lê. Cô dừng lại trong chốc lát trong cái hành lang tối lờ mờ, lắng nghe Reema giải thích về chính trị và tôn giáo một chút. Cô nhổ nước bọt vào trong ly nước, và sau đó, với một cái vung tay khinh miệt, bỏ vào một viên thuốc giảm đau hòa tan đang kêu xèo xèo trên thành ly.Leyla cảm thấy căn phòng xoay vòng trong một chốc, nhưng nó trôi qua trong giây lát.
Cô hướng bản thân mình tập trung vào người quản gia Ấn Độ mới vừa đến, mang theo một cái khay nhỏ mạ vàng mà trên đó là cái ly bắt đầu ngừng sủi bọt."Thuốc đau đầu, thưa bà". Rani nói.
Leyla quan sát chăm chú vào người quản gia, tìm kiếm sự nghỉ ngơi sau những cuộc đàm thoại đầy gây hấn. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt người phụ nữ trước mặt phát ra một tia nhìn đầy ác ý khi quan sát Reema đưa cái ly lên miệng."Tôi không có đau đầu".
Reema bỗng nhiên sực nhớ. Mặt Rani như che giấu gì đó khi cô đẩy cái khay lại gần hơn."Nhưng giờ là bảy giờ, thưa bà. Bà thường bị đau đầu giờ này".Mặc cho câu trả lời rất hợp logic, Reema bác bỏ lời cô ta với một cái phất tay, đứng dậy và sau đó thứ lỗi. Bà chỉ có không hơn ba phần tư thời gian để hóa trang lại và chuẩn bị trang phục cho bữa tối. Ngay cả khi ở trong hành lang, bà có thể nghe cái giọng ầm ĩ của Tala. Nó thật may mắn khi có ai đó chịu cưới, bà tự nghĩ, chưa kể đến viên ngọc như Hani."Em chưa trả lời câu hỏi của tôi". Tala nói
"Em không phải người Do Thái". Leyla mỉm cười trong khi trả lời.Tala cười lớn. "Vì sao không?"
"Vậy vì sao chị không?"
"Tôi không theo một tôn giáo nào cả". Tala giải thích.
"Vậy ra chị sống mà không có đức tin à?" Leyla hỏi, bắt đầu cảm thấy bây giờ có thể kiểm soát nhiều hơn, giống như cha cô vậy.
Cô chờ đợi một sự phản ứng, nhưng trong chốc lát chỉ bắt gặp ánh mắt Tala nhìn mình chăm chú."Tôi không nói thế". Cô nhẹ nhàng trả lời.
Hết ngờ vực và trở nên lúng túng, Leyla nhìn qua chỗ khác. "Niềm tin của em làm chị khó chịu sao?"
"Đâu có". Tala cười.
"Tôi chỉ tự hỏi là tại sao nó không làm em khó chịu".Leyla tự nhiên muốn rằng giá như mình có được một ít kĩ năng kinh doanh của cha cô. Ông sẽ không bao giờ để một cuộc trò chuyện ra khỏi tầm tay mình.
Ông có thể đã làm cho người con gái ngồi dưới sàn với mái đóc đầy cảm xúc cải đạo theo Hồi giáo.
"Được rồi". Leyla liều lĩnh nói.
"Em đã được đưa để đi theo tín ngưỡng này, lối sống này. Nó tệ lắm sao?"Leyla nhận ra sự phòng thủ của mình đang rên rĩ trong tai, và nó thật không dễ thương chút nào.
"Đúng thế". Tala nói.
"Vì sao em không là người Do Thái? Chỉ chọn một trong những lối sống này, em sẽ thấy rằng sẽ có những điều tốt hơn là bị lựa chọn từ một ai đó, đúng không?"
"Có lẽ tốt hơn thì không, chỉ ưa thích hơn thôi". Leya táo tợn nói.
"Nó là đức tin mà".
"Hiểu rồi". Tala mỉm cười nói.
"Đức tin. Vì vậy không được phép đặt câu hỏi".
"Nhưng chị vừa hỏi em đấy thôi".
"Vì em đã không công bố một cái lệnh cấm nào trên đầu tôi cả".
Cô cười. " Cảm ơn em".
Cơn gió lạnh về đêm của London thổi dữ dội phía trên đầu Leyla khi họ rời khỏi đó. Ali vươn tay về phía cô, nhưng cô không thể để bản thân mình nắm lấy bất cứ thứ gì mang lại cho cô sự thoải mái, hoặc bất kì cảm xúc nào dù ít ỏi. Cô cảm thấy đau buốt, như vết thẹo được gỡ ra từ những vết thương cũ đã khô, phơi bày ra vết cắt mà bây giờ đang bị nhúng vào nước muối. Cô ngước lên, hướng về phía những ngọn đèn cũ trong công viên, những tòa nhà bằng gạch sang trọng, mà chứa đựng bên trong nó sự ấm áp, mang lại nhiều thoải mái, thú vị cho cuộc sống. Nhưng nó chẳng cho cô một chút xíu an ủi nào, không một loại thuốc nào có thể giảm được sự tra tấn về tinh thần mà cô vừa nhận.
Họ đã bước vào trong xe."Em thích họ chứ?". Anh hỏi.
"Oh, có chứ". Cô trả lời và ít ra đó là một phần sự thật. Một góc tâm trí bị hành hạ của cô thật biết ơn cho sự trao đổi vừa mới xảy ra, được truyền cảm hứng bằng sự đơn giản, không thể phủ nhận là rõ ràng tình cờ cô gái xa lạ vừa rồi có khả năng đã để trước mặt cô, tặng cô một khay kẹo mứt. Nhưng phần còn lại của cô thì nhẹ nhõm chìm vào trong cái ghế da trong xe Ali và cô đóng cửa, bao bọc xung quanh cô là khoảng không gian nhỏ ấm cúng, chỉ với anh ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top