Chương 4

Bốn giờ ba mươi chiều ngày thứ sáu — những giây phút thiêng liêng trôi qua trong căn phòng yên tĩnh ở ngoại ô Anh quốc, khi mà cuối tuần cuối cũng như dự tính đã đến thật gần và nó mang lại sự dễ chịu hơn là khổ sở. Leyla khao khát nó hai ngày nay rồi, và phấn khởi hơn bởi cái viễn cảnh được giải thoát khỏi văn phòng của mình, hơn là nghĩ tới bất kỳ những dự định riêng tư nào, thoát khỏi nơi mà những hạt mưa còn đọng lại trên kính cửa sổ, và ba cái bóng đèn huỳnh quang thì sáng một cách đáng sợ. Cái không khí ảm đạm của bầu trời Survey phụ hợp kì lạ với bức tường màu be, nơi mà đang treo những tấm hình và tranh cũ chẳng bao giờ được để ý tới. Nhấp một ngụm trà mát lạnh, và mở cuốn sổ tay của mình ra. Một câu chữ bỗng nhiên xuất hiện, khi cô chuyển ánh nhìn của mình từ ánh sáng của bóng đèn đang kêu vo vo sang bầu trời xám xịt, và cô muốn ghi lại nó trước khi nó biến mất. Cô đã làm như thế, và sau đó làm cho bản thân mình bận rộn bằng cách lưu lại cái bảng tính trên máy mà cô đã làm, trước khi cho phép bản thân mình đọc lại dòng chữ vừa ghi. Cô khẽ gật đầu một cách hài lòng. Phải nói là cái điều tốt lành khi làm việc cả ngày với những con số - là cô có thể theo kịp những dòng chữ như đang đấu tranh để tràn ra khỏi đầu cô vào mỗi buổi tối. Trong vòng sáu tháng, cô đã hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết đầu tiên, và cô hài lòng bất ngờ với bản thân, với những gì cô đã làm ra. Khi mới bắt đầu, cô đã nản lòng, bằng sự ngạo mạn và táo bạo, cô đã viết vào tờ giấy những con chữ đột ngột xuất hiện trong đầu mình, và cô không chấp nhận cho tâm trí mình tưởng tượng một cách vui vẻ, rằng sau một vài giờ tranh thủ viết lách, những tư tưởng rời rạc được chắp vá thàn những đoạn văn rời rạc một cách đều đặn, và nó hình thành một thế giới về cô, như cách của cuộc sống mỗi ngày đến và tràn ngập ngày tháng của cô.


"Về sớm vậy?", cha cô hỏi với một nụ cười tươi. Đã quá giờ nghỉ một tiếng đồng hồ rồi, và ông đã bắt gặp cái cảnh cô đang cố gắng để trải qua sự yên lặng, xuyên qua cái bãi đỗ xe của văn phòng. Ông không quan tâm đến quang cảnh hàng ngày của ông chỉ gồm hai chiếc Mercedes, một chiếc Volvo, một hiếc Toyota, với hai chiếc Ford Fiesta, mà ông chỉ muốn để ý những vị khách vui vẻ đến và đi khỏi văn phòng. Nhưng đối với Leyla, càng gần đến sự tư do vào ngày thứ sáu, nó đặc biệt rất khó chịu, cô buộc phải xoay lại đi về phía ông khi nghe âm thanh quen thuộc gõ trên cửa sổ.


"Không sớm đâu bố". Cô nhanh chóng nở một nụ cười và nói. " Sáu giờ rồi, và thực tế là bố nợ con một giờ làm ngoài giờ đấy".


Sam cười. Văn phòng của ông rộng lớn, với tấm bảng trong phòng họp không được sử dụng để báo cáo, và cái bàn gỗ gụ hoàn toàn phù hợp với hình ảnh vững chắc và cao lớn của ông. Ông ngồi lại trên chiếc ghế da thuộc rộng rãi, để tay phía sau đầu, và tự nhiên nói:


"Con biết rằng một ngày nào đó nơi này sẽ thuộc về con và Yasmin mà".


Đây là sự bắt đầu quen thuộc, cô cười trong khi cảm nhận được sự lo âu cuộn lên trong dạ dày mình.


"Nhưng nó sẽ không thể tiếp tục tồn tại mà không kinh doanh", ông tiếp tục.


"Bố biết là con không giỏi trong việc kinh doanh mà", cô bắt đầu, nhưng thái độ của cô rất nửa vời và ngập ngừng. Cô ghét phải nói những điều làm ông thất vọng, và kết quả cô nhận ra rằng cô không thể nào thành công truyền tải cho ông cái ý nghĩ, rằng cô không phải là một nhân viên kinh doanh.


"Con không mua bán bảo hiểm nhân thọ." Ông tự tin nói với cô.


"Con biết, con biết", cô lặp lại. "Nó tự bán chính nó".


"Chính xác", ông cười, chỉ tay về phía cô. Cô phải chấp nhận rằng ông rất có sức hút.


"Bảo hiểm nhân thọ", ông tiếp tục, "Là sự đặt cược an toàn. Chúng ta đều biết là ai cũng phải chết mà".


Đặt tập giấy ghi chép, cặp tài liệu và áo khoác chất đống xuống sàn. Cô đã giữ chặt chúng như loại bùa hộ mệnh, với hi vọng rằng ông sẽ bị tâm lí đánh lừa vào suy nghĩ là cô muốn nhanh chóng được về nhà. Nhưng không thể phủ nhận sự thật là, sau khi dính chặt vào bàn làm việc cả ngày, đối phó với đống giấy tờ đã cho ông cái cảm giác khao khát sự tiếp xúc với người khác, muốn có người lắng nghe mà ông chẳng hề thích cái cảm giác đó chút nào. Với một sự nhẹ nhõm rằng cô không có lối thoát, nhưng ông cảm thấy đầy phấn khởi hạnh phúc vì cô chưa chịu chơi một ván bài mà ông bày ra sẵn.


"Con nghĩ rằng bố thích kinh doanh hả? Bố có tin mới cho con - rằng bố không hề".


Đó là một lời nói dối trắng trợn mà cô chưa hề được nghe trước đây. Ông yêu kinh doanh. Ông sống chết với nó và ông làm nó một cách tuyệt với. Ông kinh doanh bất kể giờ giấc, ngay cả khi ở nhà. Ông đã thích thú đặt câu hỏi cho cô và em gái rằng họ muốn chọn cà ri gà của họ hay bánh mì Ấn Độ hoặc cơm — với sự chắc chắn họ không thể lý luận được rằng họ sẽ chọn cà ri. Ông giải thích rằng đó là luật lựa chọn hạn chế. Không bao giờ nên hỏi một khách hàng tiềm năng rằng người đó có muốn gặp mình không, hỏi rằng thời gian nào là tốt nhất cho anh ta. Với kế hoạch rập khuôn được cô chuẩn bị trước đó, sẽ không đạt được kết quả, đó là sự thú vị của tâm lý học. "Liệu rằng buổi sáng hay buổi chiều thì tốt hơn so với bạn ngày hôm nay?" Cô sẽ liều lĩnh hỏi, nhưng chỉ có lời nói rằng sẽ có thời gian rãnh vào thứ năm. Cô cảm thấy chắc chắn rằng tiếp cận khách hàng chỉ là một nửa của cuộc chiến, mà mỗi người cũng cần phải chuẩn bị sự quyết tâm, sự tự tin, gan dạ. Cô cảm nhận sự ngưỡng mộ thoáng qua, rằng cha cô đã tìm thấy niềm đam mê trong nền công nghiệp này, và đã nó đã làm cho ông không ngừng cải tiến kỹ thuật kinh doanh, sự kích thích và đã cực kì thành công.


"Bố chẳng buôn bán thứ gì hết", ông nhắc lại.


"Bố chỉ hỏi khách hàng của mình rằng nếu như anh ta chết thì sao? Chỉ có duy nhất một câu trả lời. Sau đó, bố hỏi anh ta rằng — anh ta có chắc chắn một trăm năm mươi phần trăm rằng vợ con anh ta được chăm sóc suốt cuộc đời họ theo cách mà anh ta muốn họ được như thế không? Ông ngừng lại, tạo ra những giây phút đầy căng thẳng. "Con biết không? Họ luôn luôn do dự. Và sau đó", ông nói, đập hai bàn tay rộng lớn và nhau. "Con có được họ".


Cô hắng giọng. Nó nghe thực sự không có khó khăn gì. Chỉ có hai câu hỏi — không có sự nghi ngờ nào ở câu đầu tiên, và câu thứ hai thì thật bất ngờ. Cô hình dung bản thân mình ngồi trước một khách hàng tiềm năng, có lẽ là một đứa con trai của một người thành đạt ở vùng ngoài ô, và là khách hàng trước đây của cha cô. Họ có lẽ sẽ cùng ngồi trong phòng khách, với những tách trà nằm phía trước. Sẽ trò chuyện đôi chút (là một trong những kỹ năng mà cô rất kém cỏi). Và sau đó, cô sẽ thiết lập sàn đấu của chính mình. Cô đã cố gắng làm như vậy, nhưng bây giờ, tràn ngập trong đầu cô là hình ảnh khuôn mặt bàng hoàng của khách hàng khi cô nói với anh ta bằng một cái giọng mạnh mẽ là anh ta chắc chắn sẽ chết. Cô hình dung anh ta sẽ: bị kích động, tức giận, và đau khổ. Cô cố gắng chuyển sang một điểm khác, điểm chính, là phần vợ và con anh ta đang được chăm sóc tốt, nhưng không thể. Tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, và căn phòng khách vải hoa màu đỏ đột ngột xuất hiện trong trí nhớ, bỏ lại cô với một chuỗi từ ngữ. Cô cảm thấy biết ơn cái nơi mà mình đang đứng, thậm chí không cần phải tìm kiếm nó ở đâu xa, câu mở đầu cho chương tiếp theo của mình. Cô vô tình liếc nhìn khao khát vào cái máy tính xách tay bên cạnh chân mình, sau đó nhìn lên phía cha cô.


"Con có thể tiếp tục quản lý việc kinh doanh", cô đề nghị. "Giống như con đang làm bây giờ".


"Quản lý thì chẳng có ý nghĩa gì cả", ông trả lời. "Nếu như không có kinh doanh. Chỉ có kinh doanh mới làm ra tiền thôi."


Dĩ nhiên là ông ấy luôn đúng, và khóa học ngắn hạn vào buổi chiều trong niềm hân hoan của nghệ thuật bán hàng, là một phần của nền giáo dục rộng lớn đang diễn ra với cái tiêu đề Nắm Lấy Mục Tiêu Kinh Doanh. Em gái Leyla đã không câu nệ mà trượt khỏi lớp học này, khi nó chọn trải qua hai năm sau đại học để làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở Kenya. Kể từ cái lần trở về gần đây nhất, nó đã từ chối đề nghị của Sam tham gia vào kinh doanh, thay vào đó là bắt tay vào làm cho công ty cung cấp thực phẩm của nó, nhờ cảm hứng nhờ hai năm hầm thịt dê và luộc ngô, chưa kể đến món gnocchi, cây sả hay trứng cá hồi. Cha cô chỉ cảm thấy xấu hổ rằng trải qua ba năm học quan hệ quốc tế ở một trường đại học hàng đầu Anh quốc, lại để con gái út của ông đi làm bồi bàn.


"Con có hẹn với Ali tối nay", Leyla nói, với dáng vẻ tự nhiên bình thường để che giấu đi nỗi tuyệt vọng của mình.


Cô đã tính trước rằng, với câu nói này sẽ làm dừng đột ngột cái chủ đề kinh doanh thành công. Cha cô nhướng mày.


"Tốt đó. Con sẽ đi đâu"


"Vào trung tâm. Chúng con sẽ đến thăm một người bạn của ảnh, và ăn tối sau đó".


"Con biết hôm nay là thứ sáu mà. Mẹ con và ta sẽ đến thánh đường".


"Bố à, con luôn tin vào tín ngưỡng của chúng ta. Bố biết là con tin mà. Nhưng con chỉ không muốn làm điều mà những người khác cũng làm như thế". Cô cảm thấy thật khó khăn khi muốn diễn đạt quan điểm của mình, có nhiều lĩnh vực cô đã giữ im lặng để tránh khỏi xung đột, nhưng một số khía cạnh nhỏ khác, cô biết mình phải mạnh mẽ hoặc sẽ bị sắp xếp hoàn toàn.


"Nhưng nếu con không như những người khác, thì làm sao người ta biết rằng con là một tín đồ Hồi Giáo đạo hạnh chứ?"

Cô cười, biết ơn vì sự đầu hàng lịch sự của ông.


"Đi đi", ông nói với cô. "Nhưng đừng về nhà quá muộn đấy".


"Con hai mươi ba tuổi rồi mà bố".


Ông nhìn cô một lúc. "Bố biết", ông dịu dàng nói. Cô lấy áo khoác, chùm chìa khóa và máy tính xách tay yêu quí của mình trên sàn và bước về phía cánh cửa.


"Con sẽ không về muộn đâu", cô nói với ông và rời khỏi, với một sự hối tiếc trong lòng. Nhưng rất tiếc cô nhận ra rằng điều đó quá cứng nhắc, và không hợp với lý tưởng sống của mình, còn tiếc hơn khi một câu văn thật hay vừa thoáng qua một vài giây trước, và bây giờ nó đã biến mất khỏi tâm trí cô mãi mãi.


Đối với Leyla, London sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ và, có lẽ càng tăng thêm nhờ vào sự tiếp xúc hạn chế của cô với nó khi lớn lên ở vùng ngoại ô. Trong chiếc xe bóng bẩy màu bạc sàn thấp của Ali, họ đi xuyên qua công viên Hyde, hướng về Mayfair. Mặt trời đang lặn xuống, thấp dần hơn và thoát khỏi sự che chắn của những đám mây đã giấu nó cả một ngày, và lan tỏa những vạt nắng vàng trên đỉnh của những ngọn cây. Những dải mây rộng xoăn xoăn hai bên đã đổi sang màu hồng và đỏ.


"Anh sắp xếp những thứ này chỉ vì em à?"


Ali nhìn ra phía ngoài cửa sổ của cô. "Cái gì?" anh hỏi.


Cô chỉ, che giấu sự ngạc nghiên của mình rằng anh không hề nhận ra ánh sáng rực rỡ bên ngoài. "Hoàng hôn", cô đáp.


Anh nhìn một lần nữa, sau đó nở nụ cười. "Oh, ừ. Nó thật là đẹp".


Họ đậu xe bên dưới ngọn đèn đường của mới vừa phát sáng, và đi bộ qua mặt tiền của những tòa nhà cũ, trong ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn. Những cuộc sống khác thoáng hiện qua những cái cửa sổ họ đi qua đã thu hút cô. Những trần nhà cao và ánh sáng lấp lánh, cô thấy hai người phục vụ đang sắp xếp một bàn dài trong một khung cảnh sinh động . Ở một cái khác, ánh sáng rực rỡ nhẹ nhàng của ánh lửa đang cháy trong một câu lạc bộ, nơi có những tờ báo đã đọc được đặt trên hai cái ghế bành.


"Sao anh quen được Tala?" Cô hỏi trong khi họ đi bộ.


"Bạn tốt nhất của anh thời đại học là vị hôn phu đầu tiên của cô ấy. Anh gặp Tala qua anh ta".


"Vị hôn phu đầu tiên? Thế cô ấy có cả thảy bao nhiêu người?"


Anli cười toe toét. "Tính đến thời điểm này là người thứ tư".


"Thứ tư?" Những con số này gợi lên sự hoang phí của những cái lễ đính hôn, làm cho Leyla nín thở trong giây lát vì ngạc nhiên.


"Anh ta là một chàng trai dễ mến, đến từ Jordan. Anh nghĩ người này sẽ gắn bó với Tala. Và sau đó cô ấy dành nhiều thời gian ở Jordan và ít ở London hơn. Gia đình cô ấy có nhà ở cả hai nơi."


"Vậy cô ấy làm việc ở đâu?" Leyla hỏi.


"Cô ấy luôn phải giúp cha mình trong việc kinh doanh của gia đình. Nhưng cô ấy đang gầy dựng một số công việc riêng từ London. Trước tiên là làm việc với các nhà cung cấp Palestin. Gia đình cô ấy nguyên thủy là người Palestin mà"


"Họ là người tị nạn ư?" Cô giật mình hỏi.


Anh cười lớn. "Anh nghĩ hầu hết người Palestin là người tị nạn, nhưng họ đã gặp may. Họ đã có cơ sở kinh doanh ở Jordan trước khi Palestin không còn, vì vậy họ đã rời khỏi đó tốt hơn nhiều so với hầu hết những người còn lại".


Họ đến trước cửa của một ngôi nhà thật ấn tượng được sơn trắng, và Ali nhấn chuông. Ánh mắt họ gặp nhau khi Leyla vuốt thẳng đường áo khoác.


"Có chuyện gì thế?", anh hỏi. "Em hồi hộp à?".


Cô gật đầu và anh nắm lấy tay cô nhẹ nhà.


"Tala rất tuyệt vời. Tin anh đi, em sẽ thích cô ấy". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: