Chương 3
Tiếng nhạc xen lẫn với tiếng trò chuyện của các vị khách vẫn còn ám ảnh Tala khi cô xuống khu vườn, nơi mà trong đêm nay đã được thay đổi với hàng trăm ngọn đèn và đèn lồng sặc sỡ, tạo nên một không gian sinh động bên cạnh căn lều tiệc cưới. Ngoài những ngọn đèn quanh bãi cỏ xanh tốt (Reema còn khăng khăng nài nỉ một hệ thống thủy lợi đắt tiền và không thiết thực, nhằm ngăn chặn sự xâm lấn nghiệt ngã của sa mạc) và một cái đài phun nước lớn, những lối đi nhỏ, và một vài tác phẩm điêu khắc cổ đại, đều được thắp sáng trong dịp này. Tala đừng lại trong bóng tối và nhìn xung quanh.
Những ánh nến nhẹ nhàng, cùng với âm nhạc xen lẫn trong những cơn sóng của tiếng chuyện trò. Có những bộ trang phục cắt may tinh tế được mặc trên những cơ thể thanh mảnh, những trang sức óng ánh như đối nghịch với màu da ô liu, rám nắng. Những người phục vụ cứng nhắc trong bộ đồng phục trắng và đen, di chuyển giữa những quí bà ăn mặc đầy màu sắc và quí ông mặc lễ phục.
Tala biết rằng cha mẹ cô đã vượt qua được bản thân mình.Cô đã rất ngạc nhiên và mơ hồ về những gì đã xảy ra, khi họ đề nghị làm bữa tiệc trong khoảng thời gian này, nhưng mà mọi thứ đã trở nên rõ ràng nhanh chóng hơn, đó là mẹ cô đã tham gia xây dựng kế hoạch cho bữa tiệc đính hôn lần thứ tư, và là lần cuối cùng này như một cách xóa bỏ đi những sự bối rối và xấu hổ của cả ba lần đính hôn trước.
Reema đã lên kế hoạch của bữa tiệc như để kêu gào cả dòng họ ủng hộ cho con gái lớn của họ, và để đảm bảo không ai có thể bỏ lỡ sự kiện là vị hôn phu cuối cùng ưa nhìn hơn cả ba người trước đây, vì Hani đẹp trai, ăn nói lưu loát, là một người Palestin tốt, theo đạo Cơ Đốc và giàu có. Tala chần chừ đứng bên ngoài bữa tiệc, giữ mình không bị cuốn vào dòng người đang trò chuyện và nhảy múa, cô nhìn xung quanh và thu hẹp ánh mắt ở cạnh thấp của chân nến đang cháy lung linh, nơi phía sau nó là một màu xanh của bầu trời, nơi có một mặt trăng với những đường viền sắc nét và những ngôi sao sáng một cách hờ hững.
Bác Ramzi phát hiện ra Tala đầu tiên, và kéo cháu gái mình vào giữa một vòng người nho nhỏ. Những người phụ nữ hôn cô, cho một vài ý kiến đơn giản và rõ ràng về bộ váy của cô, bằng cái cách đầy tình cảm để làm cô hiểu rằng họ không thích nó. Những người đàn ông thì mỉm cười chúc mừng.
Những người trẻ tuổi với những mái tóc được chải bóng mượt, và họ nâng ly rượu lên chúc mừng cô cũng giống như cha của họ. Bác của cô đã kịp hút một điếu xì gà Montecristo có hình dạng như một quả ngư lôi nhỏ.
Tala ôm lấy ông. "Bác Ramzi! Bác đã xoay sở để lên được máy bay rồi!" "Máy bay? Cháu biết là ta sẽ không bao giờ lên máy bay nữa. Sau cái cơn ác mông mà ta đã trải qua".
Ramzi lấy lại tinh thần và bàn tay ông diễn tả lại tai nạn bất ngờ của chắc máy bay. Ông lắc đầu đầy buồn bã. "Tai nạn máy bay! Sự tàn phá!"
"Bác à, nhưng cơn ác mộng đó từ năm 1967 cơ mà".
"Ngay sau Chiến Tranh Sáu Ngày", ông tán thành.
"Israel phải trả lời nhiều câu hỏi cho sự việc đó".Câu nói này đã thu hút được sự cảm thông của những người xung quanh họ, trong khi bác Ramzi đảm bảo với cô rằng ông sẽ không bao giờ bỏ lỡ bữa tiệc của cô ấy dù là vì cái gì đi chăng nữa.
"Bác muốn gặp cái người đàn ông đã làm cho sự việc đi xa được đến mức này — một lần nữa".
Một tràng cười phát ra và Tala thoáng nhìn về phía vòng người ngoài kia, cô e ngại và chợt thấy âm thanh như đột nhiên giảm dần. Cô đã từng bị kích động đến mức không thể kiềm chế mà xỉ nhục vị hôn phu làm ra vẻ yêu nước của mình, trước mặt gia đình nhận nuôi và bạn bè anh ta trong cái hôn lễ bị hủy bỏ gần đây nhất. Mặc dù bản năng muốn gạt bỏ sự đeo bám dai dẳng lố bịch của họ, nhưng cô đã cảm thấy phần nào bị mất mát.
Theo bản năng, cô tìm kiếm cha cô, để mong một vài sự ủng hộ thầm lặng, nhưng ông không bao giờ đừng yên một chỗ mà đã rời đi nơi khác, để chỉ đạo một vài người phục vụ bố trí lại các loại cái đèn xung quanh những cái bàn được sắp xếp một cách hoàn hảo. Không khí vào ban đêm thật mát mẻ sau một ngày nóng khắc nghiệt, với những cơn gió lạnh thổi liên tục vào ban đêm.
Ở phía bên ngoài của vòng người đang vây lấy mình, cô bắt gặp ánh nhìn của em gái út, ánh mắt nghiêm nghị của Zina dán chặn vào cái trò giải trí đang sủi bọt ở bên dưới. Một cái chạm nhẹ lướt qua đã lôi kéo cô trở về với bác mình. "Con yêu anh ấy, bác à".
"Thì đương nhiên là con phải yêu anh ta rồi. Anh ta là người Cơ Đốc và anh ta giàu có".
"Anh ấy tử tế, trung thực và suy nghĩ luôn hướng về tương lai. Và đẹp trai nữa" cô thêm vào, và họ nhận thấy được giọng nói xấc xược thường ngày của cô trở nên mềm mỏng hơn.
Ông cười, nghiêng người về phía cô và lấy một ly sâm banh từ người phục vụ. Tala để ý thấy ánh mắt của bác Ramzi đang tán thưởng về hình dáng của người thanh niên trẻ trong khi lấy ly rượu từ anh ta. "Đẹp trai thì đương nhiên tốt rồi, cháu yêu. Nhưng hãy hỏi bác gái con vì sao bà ta chịu cưới ta. Vẻ bề ngoài chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Chỉ có những khoản tiền lớn mới dài lâu thôi."
Ông nhận được nhiều lời tán thưởng từ cánh đàn ông, và cả sự phản đối ở phía các quí bà, mà hầu hết trong số đó Tala nhận thấy rằng họ cưới nhau vì tiền hơn là vì tình yêu. "Dường như là vậy", cô trả lời, và bọn họ dường như đang phân vân về câu trả lời nay, bởi vì họ có thể nhận ra rằng đó là sự xúc phạm, nhưng không ai thể hiện nó ta ngoài.
Họ cười lớn, nhưng bên trong thâm tâm họ đang mừng rỡ, vì con cái họ đã không quá nhiều kinh nghiệm và láu cá như con gái của Reema và Omar. Tala tự giải thoát mình, và đi tìm Zina sau khi hoàn thành nghĩa vụ với ông bác. "Chị lúc nào trông cũng tuyệt vời", cô em út nói với cô.
"Cảm ơn em. Chị ước gì mình cũng có thể nói như vậy". Tala trả lời, trong lúc nhìn vào cái váy màu vàng của cô em gái.
Zina rầu rĩ nhìn xuống thân thể mình. "Chị biết không, em nghĩ em đã tìm ra những cái loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà người Mỹ đang tìm kiếm. Nó đã được che đậy một cách khéo léo trong mẹ và Lamia đấy. Em ước gì chị đến London sớm hơn".
Zina thêm vào. "Ai lại xuất hiện trong cái đêm trước lễ đính hôn chứ?"
"Chị đã phải làm việc, Zina". Tala nhẹ giọng thừa nhận.
Zina siết lấy tay cô, đầy thấu hiểu và thông cảm. Zina cảm thấy đã tốt hơn, bình tĩnh hơn và yên tâm sau cuộc trao đổi thân mật với Tala. Nhiều lần Zina cảm thấy hối tiếc vì mười lăm năm qua cô và Tala đã sống ở hai đất nước khác nhau. Trong khi Tala phải đi học nội trú trong một trường trung học ở Thụy Sĩ, Zina vẫn còn ở nhà với bố mẹ ở Amman. Đến khi cô đi học trung học, thì hai chị đã vào đại học. Có lẽ trong tuần này cô đã tập trung vào những hoài niệm cũ không tốt.
"Chị có háo hức về đám cưới không?" Zina hỏi, và Tala liền ném cho cô một ánh nhìn châm biếm.
"Sắp đặt hoa, menu và vòng khăn ăn ư? Chị không thể chờ được nữa". Zina cười.
"Vậy sao chị phải làm đám cưới?". Có sự thích thú được che giấu trong giọng nói và ánh mắt cô khi đặt câu hỏi.
"Thế chị và Hani nên làm gì bây giờ?" Tala hỏi lại.
"Sống cùng nhau hả?"
"Thì quan điểm bây giờ là vậy mà".
"Nhưng không phải ở Amman. Em ở Mỹ lâu quá rồi. Chị đã trải qua khoảng thời gian hẹn hò dài nhất là sáu tháng với Hani mà không có cái nhẫn nào"
. "Em nghĩ chị nên đi tiên phong trong phong trào mới đi".Zina cẩn thận suy xét.
"Để nó dễ hơn cho em và Lamia sau này chứ gì". Tala cười nói.
"Lamia?". Zina khịt mũi.
" Chị ấy đã làm cho chúng ta trở ngược về cả thế kỉ trước ấy".
Theo bản năng, cả hai đều nhìn sang Lamia, người đã bắt gặp ánh mặt của họ nhìn vào cô và làm cho cô bước về phía họ. Cô nhìn thẳng vào Tala . "Mẹ nói chị nên đi tiếp khách". Zina cười lớn
" Vâng, Tala, chị thật sự nên làm quen với các nghi lễ của tiệc đính hôn ngay từ bây giờ đi."
"Nó không vui chút nào". Lamia lưu ý em gái mình. Zina đáp trả Lamia bằng tất cả sự cáu kỉnh đã hình thành từ lúc chị ta ép buộc cô mặc cái áo ghê tởm này.
"Nó vui nếu như chị có óc hài hước". Tala thở dài.
Ở phía trước cô, là hồ bơi và những bức tường khảm những bức tranh tinh tế, phức tạp chìm ngập trong ánh sáng rực rỡ. Sự trắng sáng của những tấm khăn trải bàn tỏa ra trên khắp bãi cỏ, phía xa xa, là những cây hoa nhài và nhiều loại hoa khác, đang tỏa hương tràn ngập cả không gian. "Hani kìa". Lamia kêu lên.
Theo hướng của Lamia chỉ, họ khó có thể phân biệt anh với nhóm người đi cùng, vì quần áo và kiểu tóc của họ tương tự nhau, và dường như anh đang ngập trong những cái vỗ lưng, bá vai, và những lời chúc mừng, từ những quí ông dành cho anh khi anh đến. Nhưng Tala nhận ra rằng anh đang nhìn xung quanh và cô biết anh đang tìm cô, và khi ánh mắt cô và anh gặp nhau, cô nhận ra cái nhìn dịu dàng, thậm chí là đang trấn an mình.
"Chúa ơi, chị may mắn đấy, Tala" Zina nói. "Chị biết".
Cô bước tới trước để gặp anh, ôm chặt anh một lúc lâu, và vui sướng cảm nhận sự quen thuộc từ làn da và quần áo của anh. Chỉ đến khi có một vài vị khách quan sát họ và vỗ tay chúc mừng thì cô mới ý thức về thực tại.
"Em có đồ uống chưa". Hani nắm tay cô và hỏi.
Tala lắc đầu, và anh đã lấy hai ly sâm banh từ khay của người phục vụ vừa đi qua. "Đây", anh cười và nói. "Mừng em và anh. Mừng cho chúng ta, Tala".
Cô chạm ly của mình vào ly của anh "Mừng cho chúng ta, Hani". Tala nắm chặt tay anh và quay lại nghe một cô ca sĩ hát.
Cô ta đứng trên một cái bục cao phía bên kia hồ bơi, đủ xa để tránh khỏi những người dự tiệc, để xuất hiện như một thiên thần cô độc đang truyền đạt những thông điệp một cách vô ích. Tala lắng nghe, cái duy nhất cô nhận ra được là tiếng nhạc cùng nhịp tim ngày càng nhanh bên tai mình, và cảm giác đột nhiên trái tim mình đập liên hồi trong lồng ngực, kéo theo những cảm giác mà cô không thể nhận ra đó là hạnh phúc hay đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top