Chương 24

Tala giữ chặt cái điện thoại trên tai mình, và lắng nghe một lần nữa cái giai điệu trong phòng của nhà Leyla, mặc dù nó có thể giữ một đầu mối cho tương lại. Hai lần trong một vài ngày qua, cô đã nói chuyện với một giọng nói lịch sự phía đầu dây bên kia (một lần là em gái, một lần là cha em ấy) và mỗi lần mà họ xác nhận là Leyla đã ở đó, trước khi trở lại điện thoại và nói rằng em ấy đang bận.


"Xin chào?" giọng cha của em ấy đã quay lại, không phải một dấu hiệu tốt. "Nó đang dính lấy một số thứ ngay bây giờ", ông nói.


"Cháu cảm ơn. Cháu sẽ gọi lại sau ạ", Tala nói. Cô chờ đợi cho đến khi tiếng của đầu dây bên kia dập máy, chờ đợi cho sự khó chịu, om sòm của tiếng quay số điện thoại. Cô nên hỏi địa chỉ nhà của họ, cô nhận ra, bởi vì cô bây giờ đã lờ mờ nhận ra rằng cô không thể gọi một lần nữa, không phải sau sự từ chối dứt khoát ba lần như vậy, không phải với sự chuyển máy cho một người khác nghe.


Nhanh chóng, cô tập hợp tất cả những năng lượng, cô đi ngang qua giường mình, nó trông thật hấp dẫn. Nó sẽ chỉ mất khoảng một giây để thả mình xuống nó, và cuộn tròn giữa cái chăn lông vịt và những cái gối và nhắm mắt lại, nghĩ về Leyla, hoặc tốt hơn là, chìm vào giấc ngủ và quên em ấy đi. Cô bước tới, vào trong phòng tắm và cởi quần áo, bật vòi sen, chờ đợi cho dòng nước nóng chảy xuống. Cô quan sát bản thân mình trong gương một lúc trong khi cô gợi nhớ Oxford, gợi nhớ lại cái đêm mà họ cùng nhau, cái đêm của thực tế và điên rồ. Cô lắc mình, buộc lại tóc và bước tới dưới dòng chảy êm dịu của nước. Cô phải đi qua đầu bên kia Londo trong hai giờ nữa để tham dự một buổi thuyết trình, và vẫn phải làm việc trong khi chờ đợi.


"Có lẽ là một trong những phát hiện khảo cổ tuyệt vời nhất của thế kỷ này, thật vậy, bất kỳ thế kỷ nào, là thành phố bị biến mất của Petra. Được chạm khắc từ đá màu hồng bởi Nebateans, thành phố đã trở thành biểu tượng của lịch sử Jordan và vẻ đẹp của nó..."


Tala mở mắt và cố gắng tập trung vào buổi thuyết trình. Một vài phút nhắm mắt có thể thể hiện như sự tập trung của những suy nghĩ sâu sắc, nhưng cho phép bóng tối ru ngủ cô chỉ có thể thể hiện sự khiếm nhã, đặc biệt khi cô đại diện cho gia đình mình. Một loạt những buổi thuyết trình đã đạt được thành công suốt mùa hè ở Oxford mà đã được lặp lại ở London. Người diễn thuyết rất thân thiện và vui tính và rõ ràng đã quyến rũ tất cả những khán giả, nhưng đây là lần thứ tư mà Tala được nghe về những kỳ quan của Jordan, và cô làm hứng thú bản thân mình với việc quan sát những tấm gỗ ốp khắc rối tinh rối mù của hội trường lớn mà cô đang ngồi, ở giữa khoảng hai mươi hàng ghế người ngồi. Cô quan sát một vài người họ, những người mà cô có thể thay đổi tầm nhìn của mình sang một bên mà không cần phải quay đầu. Họ dường như rất thích thú, và lịch sự. Ở đây có nhiề người già, và nhiêu đàn ông hơn phụ nữ, và ở đó, khoảng năm hàng ghế trước cô, có một cô gái nhìn rất giống Leyla... Trái tim Tala nhảy lên và cô ngừng lại, và nhìn xuống để trấn tĩnh bản thân mình. Đây không phải là lần đầu tiên cô đã nghĩ là mình đã thấy Leyla ở một nơi kì lạ. Một lần khi cô bắt gặp một cái nhìn lướt qua của mái tóc đen mềm như lụa, và làn da và đã chắc chắn chạy xuống một con đường đông đúc ở phía trước, chắc chắn Leyla đang ở đầu bên kia, đang vào trong xe taxi, chỉ để thấy cô gái bước vào trong xe, cái cô gái mà trong câu hỏi — là một người lạ với cô — đã có một nỗi sợ hãi bị trấn lột bởi một người điên cuồng với mái tóc xoăn và đang chạy hết tốc lực.


Bây giờ cô nhìn lên, và di chuyển một chút trên ghế của mình, chỉ để có hướng nhìn rõ hơn. Cô nhìn chăm chú vào phía sau đầu, và so sánh với cái vai, mà cả hai cái dường như rất giống em ấy và bởi vì thế mà hơi thở của Tala trở nên dồn dập hơn. Và sau đó, cô gái xoay, xoay về phía người phụ nữ ngồi bên cạnh cô và thì thầm cái gì đó trong trong tai người phụ nữ đó, và cả hai đều mỉm cười, và người đó là Leyla. Tala xoay cổ của mình để nhìn xem thử người con gái mà Leyla đi cùng là ai, nhưng vào thời điểm đó, buổi thuyết trình kết thúc và giữa những tiếng vỗ tay, mọi người bắt đầu đứng lên. Nhanh chóng, Tala bỏ chỗ ngồi của mình và đi về phía cánh cửa. Cô sẽ phải làm gì, cô không biết, nhưng có một cái gì đó về sự thân mật trong cái nháy mắt giữa Leyla và bạn em ấy đã làm cho răng cô cắn chặt lại, và cô không thể ở lại để nhìn thấy điều đó nhiều hơn.


"Rõ ràng là chúng ta chỉ có thể đến Petra trên một con ngựa. Hoặc một con lạc đà", Leyla nói trong khi bước xuống cầu thang rộng bằng cẩm thạch bên ngoài hội trường thuyết trình.


"Mình thích nhìn cậu trên lạc đà", Jennifer trả lời. "Có lẽ chúng ta nên đi đến đó". Leyla mỉm cười đáp trả ánh mắt xanh lấp lánh và xem xét xem làm thế nào có thể để có một chuyến đi xa với người bạn gái mới của mình.


"Có thể chúng ta nên đi." Nó là một bước tiến cho cô, và cô nhìn thấy niềm vui trong nụ cười của Jennifer, và tự hỏi rằng nếu như cô có thể hôn cô ấy ngay tại đây, trong khi họ rẽ vào góc của cầu thang, khi cô thấy một cái nắm tay trên cánh tay mình. Leyla ngừng lại, ngước lên trong sự ngạc nhiên và thấy Tala đang đứng đó. Cô nhận ra rằng một lần cô đã bắt đầu quên mất chính xác khuôn mặt của chị ấy và những đường nét. Tala trông có vẻ đẹp hơn cô đã nhớ, nhưng cũng khác hơn, ít giống như hình ảnh tưởng tượng mà Leyla đã nuôi dưỡng trong tâm trí mình và nó nhiều hơn một người thực sự. Cô quay đi khỏi ánh mắt nâu nhạt mà đã quan sát cô và thấy ánh nhìn chằm chằm của cô trên chỗ hõm mềm mại trên cổ họng Tala, nơi mà cô đã đặt môi mình lên đó một lần. Leyla cố gắng thở sâu hơn, vì cô có thể nghe thấy tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, và lo lắng rằng mọi người có thể nghe thấy nó như tiếng vọng lách cách của những bước chân xung quanh cô, tất cả những lời nói chuyện, tất cả những tiếng nói huyên thuyên, đã mờ dần. Cô còn ý thức được sự đau đớn của Jennifer, đang đứng đằng sau cô.


"Chị làm gì ở đây vậy?" Leyla hỏi, di chuyển cánh tay mình khỏi cái nắm của Tala.


"Gia đình chị tài trợ cho buổi thuyết trình", Tala trả lời. "Em làm gì ở đây thế?"


Leyla hắng giọng, mà nó đã khàn đi không giả thích được. "Em quan tâm về Jordan".


"Nó có dân số khoảng năm triệu người và chẳng có nguồn tài nguyên gì để nói đến. Petra rất dễ thương, nhưng thực sự khôn có gì nhiều để nói về Jordan", Tala nhất định trước khi ngập ngừng. Giọng cô hạ xuống. "Đó là em quan tâm đến chị".


Leyla cảm thấy sự chua chát của trình trạng ngượng ngùng chạm vào hai má mình, cảm thấy xấu hổ rằng Jennifer đã nghe thấy điều này, và bối rối vì trực giác của Tala. Chắc chắn, có hàng trăm thứ khác cô có thể chọn để làm vào chiều thứ bảy này trong thành phố hơn là tham dự một buổi thuyết trình về đất nước đặc biệt này. Mắt cô di chuyển sang chỗ khác, đến sàn đá cẩm thạch dưới chân mình, nơi chúng có thể tập hợp dũng khí trước khi ngước lên nhìn vào ánh mắt Tala một lần nữa, nhìn thẳng vào chúng.


"Đám cưới của chị thế nào?" cô hỏi, cố gắng để che giấu giọng cay đắng.


Một sự khuây khỏa đã có chiều hướng thông qua Tala khi được hỏi câu hỏi này, câu hỏi mà cô đã chờ đợi thật lâu để được Leyla hỏi, làm cho cô gần như thiếu suy nghĩ. Cô cố gắng ngừng một nụ cười nở trên môi trong khi cô chuẩn bị mở miệng trả lời.


"Chị..."


"Leyla, đi thôi", Jennifer ngắt lời.


Tala chuyển ánh mắt của mình khỏi Leyla để bắt gặp một cái nhìn hoang dã của cô gái ở đăng sau em ấy. Cô ta rất đẹp, Tala nhận thấy, nhưng dường như đang tỏ thái độ. Leyla bị cuốn theo ánh nhìn.


"Đây là bạn em, Jennifer", cô lịch sự nói. Tala nhận ra rằng "bạn" đang với nắm lấy tay, và cô thấy lòng mình đảo lộn khi quan sát tay Leyla vươn ra sau, chậm chạp, và nắm lấy nó. Tala nhìn chằm chằm vào những bàn tay, cùng nhau, hòa chung, và bối rối. Những ngón tay thon của Leyla mà cô đã từng một lần nằm nó trong tay mình, mà cô đã hôn, và cảm thấy nó vuốt ve tên mặt, lưng, đùi, và ngực của mình.


"Bạn của em?" Tala gặng hỏi, với cái giọng mà cô đã lờ mờ nhận thức là nó không phù hợp, nhưng mà cô đã không thể kiềm chế lâu hơn.


"Bạn gái của cô ấy", Jennifer làm sáng tỏ một cách hữu ích, và cô ta kéo mạnh Leyla, và Leyla xoay lại và bắt đầu đi xuống cầu thang với cô ấy, để Tala lại đằng sau, để cô đứng đó. Cô chờ đợi, mà không di chuyển, cho đến khi tiếng vọng của những bước chân họ đã hoàn toàn biến mất, cho đến khi cái giọng trầm của cuộc thảo luận của họ ("Ai thế?" "À, chỉ là một người mình đã từng biết") đã xa dần trong cái nền tiếng ồn của giao thông bên ngoài.


Có nửa tiếng để cô chuẩn bị trước khi gặp Ali, vì vậy cô phớt lờ những chiếc taxi mà đang chạy phía sau cô, một vài trong số chúng đã chậm lại, chờ đợi để đón lấy và nhận một ít phí từ cô gái ăn mặc bảnh bao đang đi bộ dọc theo con đường, vì trời đang mưa to. Những giọt nước bắt đầu đọng trên đầu cô trong khi cô đi bộ, và bắt đầu thấp vào trong cái vải chịu nước của áo khoác, nhưng cô vẫn tiếp tục, đầu cúi xuống chống lại góc độ của gió mưa, vì vậy cô có thể không thấy gì ngoài những dinh thự bằng gạch hùng vĩ xung quanh mình, thậm chí không thể thấy thoải mái từ ánh sáng natri nhẹ nhàng của những ngọn đèn đường. Cái cô muốn bây giờ là trọng lượng nặng nề của nước lạnh thấm vào quần áo, mùi kim loại của cơn mưa trong thành phố nằm ẩm ướt trong tóc mình.


Cô thấyk hông muốn gặp Ali, cô thấy muốn ở một mình, nhưng cô vẫn đi, không vội vàng, đến điểm hẹ của họ, và nó cũng là việc cô muốn bây giờ. Nó có cảm giác đúng đắn khi ngồi đó và nhớ lại rằng cô đã phản bội cậu ấy như thế nào, thậm chí ngay khi cậu ấy đủ tử tế để làm cô cười lớn hay mỉm cười, bất cứ thứ gì có thể kéo cô ra khỏi nỗi buồn mà cậu ấy có thể cảm nhận trong cô.


Cô đến nhà hàng sớm một vài phút, nhưng mà cậu ấy đã đang ở đó chờ đợi. Vội vàng, nhận ra cô đã ướt sũng, cô cởi áo khoác ta.


"Cậu biết là họ có những phát minh tuyệt vời gọi là xe hơi. Và xe buýt. Và taxi". Ali nói với cô.


"Mình thấy muốn đi bộ".


Cô đứng đó, thấy nước từ trên tóc nhỏ xuống dưới mũi và cằm mình. Cô lắc nó đi, đột nhiên xấu hổ, dưới cái nhìn thực tế của cậu ấy, không thể giải thích được sao cô ấy lại hành xử một cách lạ lùng.


Ali lắc đầu và mỉm cười, và cô nhận ra họ đang ngồi đơn độc trong cái bàn cho tám người. Cậu ấy dõi theo mắt cô.

"Mình có một vài người bạn sẽ ăn tối với chúng ta", cậu ấy giải thích.


"Ai?", cô hỏi, cố gắng che giấu sự phiền toái của mình.


"Jeff và một vài cặp đôi khác. Leyla đã nói là sẽ đến", cậu ấy thêm vào, đầy thuyết phục. "Mình đã không gặp cô ấy cả thế kỷ rồi. Chúng ta có thể họp mặt tất cả".


"Cậu biết không, mình thật sự mệt mỏi. Và mình cần đi ngủ sớm". Cô không nhìn nhìn cậu ấy, vì vậy cô nhìn người tiếp viên và yêu cầu áo khoác.


"Cậu đang làm gì thế hả Tala?"


Cô không biết phải nói gì, hay phải giải thích như thế nào về hành vi lạ lùng của mình. Cô chỉ biết rằng cô không thể, trừ khi có nhiều bình thản hơn và có thể thậm chí sau đó, ngồi cùng bàn ăn tối với Leyla và bạn gái em ấy và quan sát họ đụng chạm nhau, đút nhau ăn, và nhìn vào nhau.


"Mình xin lỗi. Mình thấy không ổn. Mình nghĩ mình đã bị cảm lạnh rồi", cô nói, lách ra khỏi chỗ ngồi của mình.


"Bởi vì cậu mới vừa dầm mưa...hãy uống chút trà hay gì đó, cậu sẽ thấy khỏe hơn..."


Nhưng Tala đã hôn lên má cậu ấy.


"Mình xin lỗi, Ali", cô nói, và cô dừng một chút để nhìn cậu ấy, và nhẹ nhàng chạm vào má cậu ấy, nơi mà có một lớp râu mỏng làm nhám những ngón tay cô. Và cô đẩy người lại nhìn vào trong mắt cậu ấy. "Mình thực sự xin lỗi".


"Hey, nó chỉ là bữa tối thôi mà", cậu ấy mỉm cười. Nhưng cô đã đi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: