Chương 23

Yasmin trở về nhà từ chuyến công tác của mình sau giờ ăn tối một chút, nhưng thậm chí vào giờ này, trong nhà cũng không có một chút không khí đầm ấm vào buổi tối, cô đã dự kiến là sẽ có một vài ngọn đèn được mở, và tiếng kêu nhỏ của cái ti vi. Cô ngập ngừng bước vào, với một nửa mong đợi là Maya sẽ tới với cái trục cán tròn (điều này đã xảy ra một lần trước, khi cô đang cố leo vào nhà lúc ba giờ sáng), nhưng không có gì cả, không có dấu hiệu của sự sống.


"Con về rồi đây!" cô gọi lớn. Nhưng giọng cô vang vọng đều đều trong hành lang. Thẳng lên lầu, cô đi ngang phòng cha mẹ mình, nơi tràn ngập hoàn toàn trong bóng tối, và đứng bên ngoài phòng Leyla, nơi có một dòng ánh sáng dễ dàng lọt ra ngoài qua khe cửa.


"Hey", Yasmin nói, trong khi nhẹ nhàng gõ cửa. Cô chờ đợi một chút sau đó mở cửa và bước vào. Leyla đang ngồi đó, bất động, tại bàn làm việc của mình, đang chỉnh sửa cái gì đó với bút chì. Cô nhìn lên chỉ trong chốc lát, Yasmin chú ý, trong khi cô len lén quan sát căn phòng và sau đó ném mình xuống giường.


"Chuyện gì xảy ra trong căn nhà này vậy? Em thấy nhà xác còn có sự sống hơn ấy".


Leyla dứt ra khỏi công việc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người đàn ông bận lễ phục đang đi vào trong xe bên kia đường, một con mèo nhảy xuống vào trong sân trước của họ, và bước nhẹ trên bãi cỏ. Sự nhẹ nhàng, yên bình của con đường ngoại ô làm cô thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Một con đường nơi không có ai đồng tính. Hoặc ít ra, không một ai nói cái gì về nó.


"Chuyện gì thế?" Yasmin hỏi.


Leyla đu đưa cái ghế của bàn làm việc để đối mặt với em gái mình.


"Tối qua chị nói với mẹ là chị đồng tính và mẹ đã nổi cơn tam bành".


Yasmin ngồi dậy trên giường. "Chị đồng tính hả?"


"Em đã biết rồi mà", Leyla trả lời.


Yasmin kéo tay ngang qua mắt mình và tin rằng nó là sự thật. Nhưng khi nghe nó được xác nhận, từ bản thân Leyla, vẫn có một chút choáng váng. Cô cố gắng để đặt cái suy nghĩ đó sang một bên, bởi vì hiển nhiên là sai lầm từ thế hệ cha mẹ bắt phải đặt cho đúng chỗ.


"Bố?" cô hỏi.


"Bố đã đi được nửa đường rồi. Ông rất ngọt ngào".


Yasmin bật ra một tiếng cười thầm trong khi hình dung ra cái cảnh đó.


"Nó chẳng có gì vui hết", Leyla nói. "Mẹ hành động như thể chị đâm mẹ ấy".


"Và chị đã như thế còn gì", Yasmin xác nhận. " Chị đâm một con dao vào quả bong bóng của mẹ. Mẹ đã dự định một cái đám cưới cho chị vào sang năm..."


"Với ai?"


"Ai cần biết?" Yasmin nhún vai. "Chị có thể cưới Tala không? Có thể điều đó làm cho mẹ vui đấy."


Leyla quay đi, ngạc nhiên bởi quan điểm của em gái mình nhưng cũng có thể bởi vì nghe cái tên đó được nói ra. Cô xem xét cẩn thận những cây bút và tờ giấy mà đang nằm rải rác khắp bàn làm việc.


"Tala không có liên quan gì đến điều này hết. Dù sao thì", cô nhẹ nhàng thêm vào. "Có người đã mời chị ra ngoài".


"Một cô gái hả?" Yasmin há hốc miệng hỏi.


"Ừ, một cô gái", Leyla cáu kỉnh nói.


Yasmin nằm lại trên giường để thích nghi với điều này. "Em thực sự hạnh phúc cho chị Leyla. Nghiêm túc đấy. Em rất tự hào về chị".


Leyla nén xuống, cố gắng đẩy xuống những giọt nước mắt đã ở trên mí mắt của mình. Cô đã biết ơn em gái mình, cô nhận ra điều đó, và hạnh phúc vì đã nắm bắt được cơ hội để có thể thành thật với cha mẹ mình. Choáng ngợp với một tình cảm của sự yêu mến dành cho Yasmin, cô đứng dậy và ôm em ấy, nhưng giữa chừng ngừng lại bởi cái tiếng tiếng cười khàn khàn phát ra từ giường.


"Chuyện gì thế?"


Vai Yasmin run rẩy trong khi cô cố gắng để nói. "Cả cuộc đời của em, trong khi em lẻn đi lòng vòng với những người bạn trai, phá vỡ luật lệ, bỏ nhà đi, lấy hết những sự giận dữ, em tự hỏi. Liệu Leyla có bao giờ DÁM làm điều gì để chọc tức cha mẹ chúng ta không?"


Cô rướn người để lau những giọt nước mắt trong khi lật người lại, thật khó để mà không cười cho lần đầu tiên trong hai ngày qua, Leyla đã mỉm cười.


Cảm giác tội lỗi của Tala qua cách đối xử với Hani đã dịu đi bởi những cảm xúc không thể kiểm soát được của sự giải thoát, sự khuây khỏa vì đã có một cuộc trốn thoát, nhưng cái thú vị của điều đó là, cô thấy bản thân mình chỉ có cảm giác tội lỗi hơn vì đã trải qua nó. Cô đã giữ cho bản thân mình rất bận rộn trong những ngày đầu trở lại London, đã thúc đẩy bản thân mình và trong công việc, để làm giảm bớt thời gian mà cô có thể thấy bất cứ điều gì. Nhưng khi cô đi bộ dọc theo công viên gặp Ali để đi uống nước trước bữa tối với đối tác, cô thấy một tấm màn ánh sáng của sự xấu hổ đang quấn lấy cô, thậm chí trước khi họ chào nhau. Quan sát thân hình cao gầy của cậu ấy bước về phía cô, quan sát khi cậu chậm rãi nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cô đã phản bội không chỉ Hani mà còn có Ali nữa, thật tàn nhẫn. Những ngày dài, uể oải của sự điên rồ khi Leyla xuất hiện, và đã xảy ra những việc mà không để Tala có thể dừng lại mà xem xét rằng cô đã bị thu hút — rằng cô đã ngủ với — bạn gái Ali.


"Hey!" Anh chào cô với một cái ôm truyền thống, và sau đó ngừng lại để nhìn vào cô chăm chú. "Cậu khỏe không? Chắc hẳn những ngày này thật khó khăn cho cậu nhỉ".


Tala nén cảm xúc xuống và cố gắng nở nụ cười.


"Mình khỏe. Chỉ là cảm thấy tồi tệ cho Hani". Cô ngước lên nhìn Ali, mắt cô tràn ngập sự thất vọng và đáng tiếc, đáng tiếc cho cậu ấy rằng cậu ấy có thể đã hiểu sai, anh đã nhanh chóng quàng tay qua vai cô và ôm chặt chúng một cách yên tâm. Họ bắt đầu đi bộ. Tiếng những bước chân vọng trên con đường mòn vào một đêm yên tĩnh.


"Cậu biết là cậu đã làm đúng Tala. Nếu như anh ấy không phải là người dành cho cậu", Ali nói.


"Mình đáng lý phải nói với anh ấy sớm hơn mới phải", cô trả lời, và giọng cô thật gay gắt, dữ dội vì giận chính bản thân mình và vì Ali đã tỏ ra thông cảm cho cô trong khi cậu ấy nên ghét cô mới đúng. Cô ngước lên và chú ý thấy một vài ngôi sao đang nhẹ nhàng phát sáng chập chờn. Đó là một cảnh tượng hiếm hoi của thành phố này, vì thường xuyên bị ép dưới những tầng mây, và cô ngừng lại và nhìn lên trong một thời gian lâu hơn, lấy lại bản thân mình. Cô hít một hơi, quay qua phía cậu ấy và mỉm cười.


"Cậu thì sao hả? Có khỏe không?"


"Mình khỏe", cậu ấy trả lời với cô. "Trẻ trung, tự do và độc thân". Cậu ta cười lớn.


"Độc thân?" Tala do dự. "Cậu không đang hẹn hò với Leyla sao?" Hương vị của tên cô ấy trên đầu lưỡi Tala mềm mại và tinh tế, một câu nói nhẹ nhàng vì cô không muốn bỏ đi cái không khí mát mẻ buổi tối.


"Cô ấy đá mình rồi". Ali đón nhận khuôn mặt bị sốc của Tala và nhún vai. "Mình biết, thật khó tin", cậu ấy trơ trơ, "nhưng mà ít ra nó không phải là lỗi của mình. Cô ấy nói mình cô ấy là người đồng tính".


Tala nhìn chằm chằm vào cậu ta, sau đó quay đi, và nhớ ngậm miệng của mình lại, khi mà cô nhận ra nó đã mở to trong sự chểnh mảng vì ngạc nhiên. Ali gật đầu, thông cảm với phản ứng của bạn mình.


"Mình biết. Mình cũng bị sốc nữa. Mà hình như là cô ấy thậm chí cũng đã nói với mẹ cô ấy rồi".


"Cậu đang đùa hả?", Tala thì thầm.


"Không. Không có nhiều người trong cộng đồng của chúng ta dám làm điều đó đâu. Mình phải khâm phục lòng can đảm của cô ấy." Cậu ta nửa mỉm cười, và khi Tala nhìn cậu ấy, đôi mắt cậu ấy dường như đầy tiếc nuối. "Cô ấy luôn luôn có một tính cách mãnh liệt. Mình thích điều ấy ở cô ấy".


Cậu ấy nhìn Tala đầy hiểu biết, và cô nhẹ nhàng gật đầu, một lời khẳng định rằng cậu ấy đã đúng khi cảm thấy sự mất mát của Leyla. Thở dài, cậu ấy bắt đầu đi bộ tiếp, nắm lấy tay Tala và cô siết chặt nó kiên quyết, và ép mình vào trong cảm giác của cô cho tất cả sự an ủi và tất cả những lời xin lỗi trong im lặng mà cô có thể.


Tala lặng lẽ bước vào phòng khách của cha mẹ mình khi trỏ về, nơi mà chỉ có ánh sáng thế giới phi hiện thực của cái màn hình bật sáng trong căn phòng tối, nhưng tiếng những bước chân của cô đủ đánh thức Reema, người có cái đầu tóc được bới lên cao hơn đỉnh của cái ghế bành ưa thích của bà, ngay sau đó là ước muốn cái màu vàng của ánh sáng bật lửa.


"Ôi mẹ ơi, tối nay con về trễ", Reema nhận xét. Giọng bà còn đầy ngái ngủ, Tala nhận thấy, trong khi cô đi vào và đứng trước cái ghế của mẹ mình. Chắc chắn đủ, mi mắt nặng nhọc của Reema hé ra nhìn vào màn hình ti vi, những sự phản bội lộn xộn của họ mà bà đã đánh mất những âm mưu hàng động trong thời gian gần đây.


"Nó là một bữa tối với đối tác. Họ thích kế hoạch của con và cả những sản phẩm. Và con gặp Ali". Tala nói, nhưng mẹ cô chẳng buồn lắng nghe.


"Người ngày đã ở tù năm phút trước đây", Reema khiếu nại, kiểm tra chi tiết trên cái ti vi với sự bất mãn. "Và bây giờ hắn ra tù. Những ngày này họ chẳng biết một câu chuyện thích hợp". bà nói. "Những câu chuyện về tình yêu. Ai mà muốn xem toàn là nhà tù và bắn nhau thế này chứ?"


"Sao mẹ không đi ngủ đi?" Tala đề nghị. "Trông mẹ có vẻ mệt mỏi".


Reema nghe cái câu nhận xét cuối cùng mà không có vấn đề gì, bởi vì nó động chạm đến một trong những cái điều mà đối với bà nó rất nhạy cảm — sự xuất hiện của bà. "Dĩ nhiên là mẹ mệt rồi. Suốt ngày lo lắng. Con cũng sẽ mệt mỏi, nếu như con có những mối quan tâm của mẹ".


Reema nhìn con gái mình với đôi mắt xám đen ướt át. Tala mỉm cười chút xíu, và sau đó quay đi. Nó đã quá trễ, quá tối, và quá buồn chán khi ngồi ở đây mà nói chuyện với mẹ cô chỉ với cái bóng đèn nê ông của truyền hình nhấp nháy trên khuôn mặt khó xử của họ.


"Con đi ngủ đây, con muốn kiệt sức rồi", Tala nói, ngáp một cái ngắn như muốn thêm sự tin tưởng vào trong tuyên bố của mình. Nhưng mà Reema đã chú ý trở lại vào bộ phim, và Tala thấy đây là túc mình tự do để làm một cuộc đào tẩu vào trong phòng tiêng của mình, và cô đã làm ngay lập tức với tiếng ồn nhỏ nhất có thể.


Khi đến nơi, cô đóng cửa, bật những ngọn đèn lên và mở ngăn kéo của bàn giấy cổ bằng phẳng đang nằm trong góc. Cái bàn làm việc được trang trí bởi những cái đồ dùng văn phòng chồng lên nhau, nặng và nhiều cảm xúc, một cây bút máy mà cha mẹ đã tặng cô và một dịp Giáng Sinh và một con dấu bạc khắc chữ cái đầu tên mình lên trên đó, là quà từ Lamia. Cô hiếm khi nào sử dụng những thứ này, ngoại trừ dùng nó để trang trí cho căn phòng không có nội thất. Sự trang trí với gỗ, màu sơn trắng và đá hoa cương sạch sẽ của phòng ngủ cô trên lầu rất không giống với những thứ đồ nội thất được mạ vàng công phu và những đồ trang trí lộng lẫy trong cái thế giới bên dưới của cha mẹ cô.


Cô tìm kiếm hai ngăn kéo của cái bàn giấy những đã không thành công, và đi đến những cái thỏa thuận với sự thật là cô thực sự phải bỏ đi những câu chuyện của Leyla — sau cái sự bỏ đi đột ngột và sự rối loạn những cảm giác tội lỗi của cô với Hani, Tala tự nhủ rằng cô phải ném chúng đi — khi cô tìm thấy chúng được xếp lại và được đẩy vào trong một góc của ngăn kéo dưới cùng, như những lời nhắc nhở đáng xấu hổ bởi những cảm xúc không được kiểm soát trong quá khứ của cô. Một cách cẩn thận, Tala lấy chúng ra, đặt những tờ tạp chí thẳng thớm trên bàn làm việc. Chỉ đọc cái tên được in bên dưới những cái tiêu đề đã gây cho cô một cái gai của cảm giác hưng phấn dưới làn da mình, mà cô ước gì mình có thể dừng lại, hoặc có thể kiềm chế, để cô không biết rằng nếu những cái nằm đằng sau nó là một cái gì đó có thực, hay chỉ là một sự tưởng tượng liều lĩnh mà đã biến đổi một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đầy mãnh liệt, sang một mối quan hệ có ý nghĩa hơn. Nó thực sự quan trọng, bởi vì những câu chuyện này tất cả như đều thuộc về cô, ở đây và hiện tại, vì cô đã từ bỏ bỏ đi một cơ hội đến được với một người đằng sau chúng, và không biết rằng liệu cô sẽ được tha thứ hay không.


Tala để những câu chuyện trên giường, sau đó tắm rửa và thay đồ, cố tình trì hoãn niềm vui đọc chúng. Bên ngoài vẻ xanh xao mềm mại và không khí yên lặng trong phòng ngủ, cuộc sống của thành phố vẫn tiếp tục không suy giảm. Có tiếng còi báo động của cảnh sát, và những chiếc xe máy, và nhạc Ả Rập được phát ra từ cái xe hơi trên con đường xa xa bên dưới. Một giọng nói thô thiển cũng đã phá vỡ cái không khí ban đêm dưới đó, say rượu và nguyền rủa vào người lái xe, và có một đôi tình nhân nhanh chóng lướt qua, nói chuyện hào hứng. Tala đóng cửa sổ, như đang niêm phong lại cái cường độ của những tiếng ồn, và quay trở lại giường. Những tấm ra giường sạch sẽ, được ủi phẳng cảm giác rất mát mẻ, thú vị với làn da ấm của cô, và cô nằm đó biết ơn cho cái giây phút trước khi với tay lấy cái đống giấy có nhiều nếp gấp.


Nhanh chóng, cô đọc qua chúng, hầu như không dám hi vọng rằng sự ảnh hưởng của những câu chuyện này với cô sẽ có giống như lần đầu tiên, nhưng mà chúng đã như thế, có lẽ thậm chí là còn nhiều hơn thế, vì bây giờ Tala thấy cảm giác đau nhói của những giọt nước mắt trong đôi mắt mình trong khi cô đọc đến cái kết thúc buồn của nó. Theo bản năng, cô với tay lấy cái điện thoại, và tìm số của Leyla, cố tình bỏ qua thời gian thật lâu với cái danh bạ điện thoại. Nhưng dường như đã là nửa đêm rồi, và cô đã có, sau tất cả, một số cảm giác đúng đắn. Cô sẽ chờ đến khi trời sáng, cô đã quyết định, nhưng sau đó cô chắc chắn sẽ gọi.


Trong cái sự tấn công trực tiếp vào thái độ như đưa đám và tiếp tục giữ im lặng trong phòng của mẹ mình, Yasmin đã xuống cầu thang vào sáng sớm hôm sau, trước khi mọi người thức dậy và đi thẳng vào trong cái đài phát thanh trong nhà bếp mà cô đã mở đủ to để gửi một cái rùng mình qua những cái tách Trung Quốc mà Maya treo dọc theo các bức tường đối lập mà không bao giờ sử dụng. Và đúng như cô kỳ vọng, hành động của cô đã dụ được chị mình xuống nhà. Leyla rón rén đi vào nhà bếp, kiểm tra những cái dấu hiệu của mẹ họ. Một khi cô xác định chắc chắn là không phải mẹ mình, cô hít hít mũi.


"Cái gì đấy?"


"Cà phê thực sự," Yasmin nói, nhảy nhót xung quanh nhà bếp với âm nhạc. "Em nghĩ đây là thời gian để chúng ta có thể phá bỏ sự bạo hành của món trà nhạt thếch".


Leyla cười, và giúp em mình mang ngũ cốc và những cái tách đến bàn ăn. Bên dưới tiếng đập li kì của tiếng trống trầm từ cái đài phát thanh, chỉ có Yasmin nghe tiếng chuông reo lanh lảnh của điện thoại, mà cô đã bắt máy trước khi cái thiết bị cầm tay tới tay chị mình.


"Ai thế?" Leyla cau mày hỏi.


"Tala",Yasmin nói với cái nháy mắt.


"Chị không muốn nói chuyện với chị ấy", Leyla trả lời, mà không cần suy nghĩ.


Yasmin xoay vòng quanh và làm một vài động tác nhảy khiêu dâm, trước khi quỳ gối xuống và đập vào ngực mình trong khi tay nắm chặt lấy mái tóc mình, một lời biện hộ thay mặt cho Tala và để chị cô ngồi bất động. Leyla lắc đầu và quay đi, ngồi xuống bàn ăn, thẳng lưng và bất động, tay cô thoải mái đặt lên mặt gỗ như là sự tiếp xúc đó hỗ trợ cho cô. Yasmin nhận thấy hết những điều này, nhận thấy cái cách mà chị mình căng thẳng và thể hiện sự không quan tâm về Tala. Cô cau mày và đưa điện thoại trở về tai mình.


"Xin lỗi, chị ấy không thể bắt máy bây giờ", cô nói. Với một tiếng thở dài, cô tắt cái thiết bị cầm tay và mở nhạc lại.


Ở căn phòng trên lầu, Maya di chuyển một cách khó khăn. Cái tiếng thình thịch của nhạc đang dộng vào cái sàn nhà và hầu như không thể bị chặn tiếng bởi tấm thảm dày. Bà đã tận tưởng một vài ngày để tự thương hại bản thân bằng cách đóng kín cửa và ở trong phòng, miễn là những người khác cũng đóng cửa của họ, nhưng bây giờ trong căn nhà, nhà bếp đang bị tiếp quản, và có Chúa mới biết cái công thức chế biến cũ nào mà Yasmin sẽ thử nấu trong đó. Và, sự thật đã được tiết lộ, bà đã nhận lấy sự mệt mỏi của việc tưởng tưởng về cái đám cưới mà bà sẽ không bao giờ tham dự. Bà ngồi dậy từ trên giường, nhanh chóng mặc áo và uể oải và bước mạnh xuống cầu thang nơi mà bà thấy tất cả mọi thứ còn tệ hơn những gì bà đã hình dung. Tiếng nhạc dập mạnh ra ngoài, nếu như bạn có thể gọi nó là âm nhạc ăn chơi trác táng, và cái mùi khó chịu kinh khủng của cà phê khắp mọi nơi. Maya với tay tắt cái đài phát thanh, với cái tiếng cạch phản đối của cổ tay.


"Làm thế nào mà con có thể nghĩ thông suốt với tất cả tiếng ồn đó hả?" bà gặng hỏi.


"Hình như dù sao Leyla cũng không thể nghĩ thông suốt", Yasmin khịt mũi.


Maya liếc nhìn chằm chằm vào con gái bà. Bà hoàn toàn không hiểu những gì nó vừa nói, nhưng bà có thể cảm nhận nó có cái gì đó để làm với Leyla và nỗi buồn phiền của bà. Mím môi lại, Maya tự mình đi tới cái mình đun nước, cái thứ mà bà nhận ra nó đang lạnh ngắt, và đưa mắt nhìn về phía cái ấm cà phê kim loại lạ hoắc mà đang được đun sôi trên bếp.


Leyla ra hiệu cho em gái mình hãy dễ dàng hơn. Cô muốn xử lí điều này một cách thuyết phục hơn; cô sẽ có thể trải qua nhiều giờ với những nỗi đau lặp đi lặp lại và cố gắng thuyết phục Maya thay đổi nhận thức của bà, hơn là mang đến một cuộc chiến và cái khuôn mặt cả tháng của những trận đánh nhỏ, mà tự bản thân chúng có thể đưa đến những cánh đồng xa xôi nhất của sự cam kết, cũng như cái cách mà cô giặt quần áo, liệu cô đã dùng cơm ở nhà đủ thường xuyên, hay là sử dụng điện thoại quá nhiều. Nhưng Yasmin dường như không có tâm trạng để ý đến mong muốn của bất kì ai.


"Mẹ biết đấy, đây không phải là lỗi của Leyla. Chị ấy chả có làm gì sai cả. Và đến khi nào mẹ còn đối xử với chị ấy như người bị phong cùi vậy".


"Ồ! Vậy mẹ phải đáng bị khiển trách", Maya đáp. "Dĩ nhiên là mẹ rồi. Mẹ chẳng có cái gì tốt trong căn nhà này ngoài việc trở thành con dê tế thần".


Yasmin thở dài và ngồi xuống bàn ăn, buồn bã nhận ra rằng cái thời điểm dự kiến của niềm vui sướng nhất với cà phê và bánh sừng trâu của mình tất cả đã kết thúc. Maya rời khỏi cái bình đun nước và lấy cái điều khiển từ xa, cẩn thận chĩa cái đuôi của nó chính xác trên cái đốm đỏ nhỏ trên đế của cái ti vi nhỏ mà bà vẫn giữ trên quầy, sau đó tốt lành dành khoảng hai mươi giây để giữ cái cái nút chính xác trước khi bấm nó. Sự quan tâm quá mức cho cái hành động đơn giản này, sự nâng niu của hành động trần tục này với một thiết bị công nghệ thậm chí kích thích Yasmin hơn nữa, nhưng cô kìm nén lại được để không đưa tay lấy cái điều khiển từ xa. Trong cái tâm trạng hiện tại của cô, mẹ cô sẽ không chịu từ bỏ một cách dễ dàng.


"Mẹ, chúng ta chỉ có thể thảo luận về điều này không?" Leyla bắt đầu, nhưng đôi mắt của Maya đang kiên trì cố định trên màn hình nơi đang chiếu một chương trình trò chuyện của những người vợ của những ông chồng ăn mặc như phụ nữ. Yasmin liếc nhìn cái màn hình và khịt mũi một lần nữa, vật lộn uống một một ngụm cà phê trong sự vui vẻ, trong khi Maya thấy nước dâng đầy mắt, một biểu hiện cho nổi buồn của bà mà không nơi nào trên thế giới này làm bà cảm thấy an toàn khỏi xúc tu của sự trụy lạc. Maya lặp lại cái quá trình chầm chậm bấm cái điều khiển từ xa theo chiều ngược lại, và trong sự yên tĩnh sâu sắc sau đó, bà nhìn vào Leyla.


"Tại sao con lại làm điều này với mẹ?"


Yasmin quay lại phía mẹ cô. "Chị ấy chẳng có làm gì hết, chị ấy đồng tính. Nó không phải là một sự lựa chọn. Và con nghĩ, thực ra, là mẹ nên nói cho tụi con biết tại sao mẹ lại có vấn đề như thế với việc này".


Leyla biết đây là cơ hội của cô để tránh khỏi việc căng thẳng của việc tay trong tay chống lại với mẹ mình đã bốc hơi với cái câu nói cuối cùng, nhưng trong thâm tâm cô hoan nghênh nó như nhau. Cô nhìn em gái mình, gầy và cao lêu nghêu, xinh đẹp, lông mày cau lại vì quan tâm và giận dữ, cánh tay nó xếp lại một cách lỏng lẻo trong một thái độ hoàn toàn với sự tự tin.


Maya cần thêm thời gian để suy nghĩ. Một mặt khác, bà có thể tự cho phép mình trả lời theo bản năng, rằng đã than khóc cho cái sự thật rằng sau tất những năm nuôi dưỡng và chăm sóc, đây là cách mà những đứa con gái bà chọn cách nói chuyện với bà. Không có sự tôn trọng, không có phép tắc, không có gì hết. Bà đã trải qua những khả năng của câu trả lời trong đầu mình, và nhận thấy trong nó nhựa sống ngọt ngào của cảm giác hài lòng ngay lập tức, cái mà đã làm cho tất cả trở nên dễ chịu hơn bởi sự thật là những đứa con vô ơn của bà không thể trả lời lại. Sau khi có xong cái sự hài long ngay lập tức đó, bà hướng sự chú ý về phía Yasmin, và thấy nó chẳng có gì để nói. Tất cả những gì bà có thể cảm thấy đó là sự sợ hãi, ngự tại trong ngực bà như quả bóng thép. Bà đã năm mươi hai tuổi, và không có gì làm ngoài việc nuôi nấng những đứa trẻ này và trợ giúp cho chồng mình. Nó đủ việc cho bà — bà đã chắcc hắn phàn nàn về nó hầu như mỗi ngày trong một phần tư thế kỷ qua, và bây giờ, bà có một sự khen thưởng, giải thưởng bà đã đoán trước với sự thích thú trong thời gian dài, đám cưới, sẽ không bao giờ được diễn ra nữa. Không có nó, không có những sự chuẩn bị và mua sắm và những lời chúc mừng và tổng thể được nâng cao giữa những người ngang hàng tại thánh đường Hồi Giáo, bà không thể tưởng tượng cái gì khác sẽ để lại cho bà khi Leyla ở trong một quán bar đồng tính và chọn những cô gái, và còn Yasmin, sự ngăn cấm của Chúa, đi du lịch ba lô một số nơi ở tiểu lục địa. Sam đã càng ngày càng đắm chìm trong công việc của mình, nó không bao giờ kết thúc, và dường như chỉ càng tệ hơn thậm chí ngay khi bà cằn nhằn ông là nên chậm lại và dành nhiều thời gian cho bà hơn. Và bà sẽ không biết những đứa con gái bà đang làm cái gì, hay người mà chúng làm việc chung. Chúng sẽ đi, đơn độc, học hỏi những thứ mà mà không bao giờ có thể xem xét được từ những cuốn sách mà bà chưa bao giờ nghe tới tên. Chúng sẽ hoàn toàn rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của bà. Bà nhắm mắt trong chốc lát và xem xét rằng bà có thể gói ghém tất cả mà bà nhận thấy vào trong một câu có thể bao hàm hết được.


"Hai người phụ nữ phải làm gì với nhau?" bà hỏi. Và cùng một lúc, hạ vai xuống, hạ thấp bản thân bà, đôi mắt bối rối và giận dữ, giữ lấy nỗi đau của thất bại — mà bà sẽ không bao giờ có thể thực sự nói ra cái ý thực sự của bà. Yasmin lắc đầu và thở dài trong khi Leyla ôm lấy vai mẹ mình với sự dịu dàng nhất, mà Yasmin cảm thấy nó thật quá tử tế và ít nhất không đảm bảo điều đó.


"Đan len hả?" Yasmin gợi ý. " Hay làm mứt?"


"Nó không có tự nhiên", Maya thêm vào.


"Làm mứt ấy hả? Con đồng ý. Không phải lúc mà bạn có thể mua một bình tươm tất với một vài bảng Anh. Tất cả đều được bóc vỏ và nấu chín. Và nhân tiện cái chất đông cứng mứt là gì ấy nhỉ?" Yasmin nhìn vào mẹ và chị mình để xác nhận và thấy cả hai người bọn họ đều cố gắng để không bật cười. Cô đẩy cái tách cà phê trước mặt Maya.


"Đây, thử nó đi mẹ", cô nói. "Đây là lúc để mở rộng chân trời của mẹ đấy".


Maya thở dài với sự phiền toái, và ngửi cái cốc như thể nó chắc chắn có thạch tín, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn, sự nhận thức về đôi mắt của hai đứa con gái trên mình, bà cầm lấy và nhấm nháp nó, nếu được thì bà chỉ có thể thỏa mãn để nói với chúng vị của nó tệ như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: