Chương 21

Vào mười giờ sáng, Reema bước xuống những bậc thang treo tráng lệ trong cơn đau đầu dữ dội, bà có thể hoàn toàn chắc chắn rằng cho rằng có thể là do bà đã tiêm botox vào đuôi lông mày, và trên trán mà bàđã cố nài vào ngày trước đó. Với một sự tức giận cực độ, bà nhận thấy rằng cái nếp nhăn vẫn còn đó khi bà nheo mắt lại thật gần vào cái gương cổ ở trong phòng ngủ của bà. Bà thấy căng thẳng và mệt mỏi, và kiềm chế chỉ để lê từng bước khổ sở vào trong phòng ăn, nơi mà trong tầm nhìn của bà bắt gặp Tala và Lamia đang ngồi ăn sáng, trước khi con mắt bà hướng vào trên cái ảo ảnh của ly cà phê đang bốc khói và điếu thuốc đang nằm lung linh trên cái bàn trước cái ghế êm ái của bà. Khi bà ngồi xuống và nhận thấy, thực tế rằng, không phải cà - phê - in hay ni - cô - tin đều sẵn sàng để xông vào mũi ngay lập tức, bà đứng dậy và tru tréo phản đối với một người giúp việc không may đang đứng lảng vảng đằng sau bà. Trong khoảnh khác, cà phê được đưa ra và một điếu thuốc mới được châm lửa đã nằm giữa những ngón tay được nạm đầy nhẫn của bà. Bà hít một hơi thuốc dài và khổ sở, như để chống lại cú đá một hơi thuốc dày đặc khói phủ hắc ín, cũng giống như sự hài lòng của một thợ lặn trồi lên mặt nước để lấy không khí. Và chỉ ngay sau đó, khói thuốc đã tỏa ra đầy phía trên đầu bà, và với tách cà phê đậm đặc đủ nóng được đưa lên miệng, bà đã nhìn lên và thấy Omar và Kareem cũng ngồi cùng bàn với bà. Phần nào đáng lo ngại hơn, có một người đàn ông khác ngồi cùng với họ trong khi bà mời anh ta dùng bữa sáng, bộ não của bà bắt đầu sự chậm chạp của bản thân nó, sự thay đổi ọp ẹp trong ý thức, bà hối tiếc vì đã tru tréo trong cổ họng với người nhân viên mới tức thì, và đánh bại sự lê bước mệt nhọc vào trong phòng. Bà tạo ra một nụ cười duyên dáng nhằm nỗ lực làm giảm đi sự tác động của việc bước vào không đạt tiêu chuẩn., nhưng chỉ cho đến khi Kareem chính thức giới thiệu em trai mình thì bà mới nhận ra đó là Sami. Bà đã không gặp anh trong nhiều năm, và tự nhắc nhở mình về thực tế anh ta cùng là một.


"Con sống ở New York, dì à". Sami nói với bà.


"Giống Zina", bà trả lời. "Con không gặp nó ở đó à?"


"Nó là một nơi rộng lớn. Toàn bộ dân số ở Jordan sẽ bị biến mất chỉ ở Manhattan."


Kareem mỉm cười, và có vẻ khá xấu hổ.


"Nó chỉ mới chuyển đến đó thôi dì", Kareem nhanh chóng giải thích. Nhưng mẹ vợ của anh đã đúng, trong khoảng thời gian hai tháng ở New York, Sami nên bắt đầu có ít nhất là một nỗ lực đi tìm Zina. Anh đã không đủ cân nhắc từ khi Sami chuyển đến ở đó, nhưng nó không phản ánh tốt về gia đình anh ta rằng em trai anh không chịu tìm cho ra con gái út của Omar khi mà cả hai cùng ở chung một thành phố. Kareem xem xét, trong khi cẩn thận sắp xếp cho thẳng đường cắt của dao. Thực tế, nếu Sami và Zina đã biết nhau, họ có thể....


"Con đã gặp Zina chưa?" Reema hỏi. "Nó rất xinh đẹp, con biết đấy. Và nó biết nấu ăn".


Kareem cười tươi. Có nhiều lúc anh thấy dường như anh và bà Reema có cùng một ý nghĩ. Nó quả là một khả năng hữu ích, sự phù hợp, sự hạnh phúc hài hòa với người bên nhà vợ. Sami nhúc nhích trong chỗ ngồi của mình và mỉm cười lịch sự.


"Cô ấy quá đẹp với con, dì à".


Đó quả là một câu trả lời kì lạ, Reema nghĩ. Là gì mà có ai (ít nhất là Zina) lại quá xinh đẹp cho một người đàn ông nào đó? Nó trả lời vậy là có ý gì chứ? Có phải nó đang làm cho mọi chuyện rắc rối lên không nhỉ? Có lẽ cái kiểu câu này thường dùng cho sự hóm hỉnh ở Mỹ. Bà nghiên cứu Sami trong khi anh tự giác nhấp một ít trà bạc hà. Nó đẹp trai, mặc dù có lẽ không sáng sủa như Kareem, nó có mái tóc hơi dài và quần áo của nó có vẻ thời trang hơn, màu đen, và có vẻ New York hơn. Nhưng nó không nhất thiết là một điều xấu, Zina luôn ăn mặc kiểu như thể nó đang mong có được một lời mời đến tham dự đám tang. Hai chị em gái sẽ cưới hai anh em. Bà đã quá tập trung trong việc đám cưới của Tala nhiều năm qua, mà bà đã quên đi việc toan tính thay cho cho con gái út của bà. Sami sẽ là một hành động táo bạo - với gia đình Kareem và thậm chí còn hơn thế nữa, bà nhanh chóng nhắc nhở bản thân, từ khi họ không còn ở cùng đẳng cấp về tài chính hoặc giai cấp xã hội như bà và Omar. Nhưng vì thế chỉ còn lại một vài người. Và nó có thể loại bỏ được trên vai bà gánh nặng của việc lo lắng cho cô con gái trẻ trung, bướng bỉnh, và nhạy cảm của bà. Một tiếng lách cách nhẹ nhàng trong đầu Reema về việc sắp đặt một bức tranh có viềng màu nâu đỏ ở đó, về Lamia và Kareem, Tala và Hani, Zina và Sami. Niềm vui của ảo tưởng đó đùng với sự phấn khởi của ni - cô - tin bây giờ đã chạy đua trong bà, cuối cùng bà cũng bắt đầu hút điếu thuốc thứ hai. Nó quả là một khoảnh khắc vàng của tâm trí nhưng Reema không thể ngừng lại để tận hưởng nó. Rõ ràng có một số sắp xếp cần phải được thực hiện.


Với cái giọng nói sặc mùi chỉ huy, Kareem đang diễn giải (một lần nữa) cái giải pháp riêng của mình cho cuộc khủng hoảng giữa Palestine và Israel. Tala đã nhận ra rằng ngay khi mà Hani vừa đến để tham dự bữa sáng với họ, Kareem thấy như bị buộc phải chuyển cuộc thảo luận của họ về chính trị.


Cô tiếp tục nhúc nhích trở lại trong cái ghế của mình - được cấu trúc từ vải nhung bông màu đỏ, và đùa giỡn với thức ăn trong đĩa của mình, một đống tuyết của phô mai sữa chua, dưa keo cắt lát, những quả ô liu xanh và lá húng tây khô. Đó là bữa sáng truyền thống ưa thích của cô, nhưng mà cô đã không thể làm gì hơn vì phải cố gắng ăn dưa leo vào buổi sáng này.


Trong khi câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, Tala nhắm mắt lại một chốc và thấy chỉ có sự mềm mại của ánh sáng nhuốm màu nhạt dần. Sự ngọt ngào của cảm giác đang say sưa. Thoát khỏi căn phòng đầy nội thất nhồi bông, rời khỏi khuôn mặt thờ ơ lịch sự của Lamia, loại bỏ ánh mắt nài nỉ của Kareem, và những ngón tay đang gõ nhẹ của cha cô. Cô cảm thấy nó là sự yên tĩnh, khi ngồi đó và bị chắn tầm nhìn. Cô thấy một làn sóng của sự buồn ngủ bao phủ trên cô, mơn trớn cô với những động tác vuốt ve ngọt ngào và lời hứa của chính nó về việc giải thoát và khôi phục bản thân. Cô đã vô cùng mệt mỏi, và đã kiệt sức từ khi mẹ cô đến London và bắt đầu rà soát một cách tàn nhẫn qua những cửa hàng áo đầm, nhà hàng, và các cơ sở trang trí nội thất riêng biệt, tất cả cuối cùng sẵn sàng cho đám cưới. Sự bận tâm bắt buộc từng phút vào mỗi cái chi tiết nực cười của lễ cưới, đã tạo ra một sự gây mê làm tê liệt những cảm xúc thật sực của cô, và cùng thời gian đó, ám ảnh bởi lần cuối cùng đi dạo với Leyla, Tala đã thấy biết ơn vì điều đó.


"Em ổn không?" Giọng nói ấm áp của Hani nhẹ nhàng bên tai,cô mở mắt và cười với anh. Cô gật đầu và anh nắm lấy tay cô trong chốc lát. Sự va chạm tạo ra cảm giác yên tâm, một sự an toàn nhất định, và nó nêu bật lên tình cảm của cô dành cho anh. Nó là vì lợi ích của Hani, lợi ích của tương lại họ với nhau, mà cô đã không cố gắng để theo đuổi Leyla bằng điện thoại hoặc những lá thư, và khi quyết tâm của cô đã bị suy yếu, thì sự bận rộn đầy căng thẳng của việc chuẩn bị cho đám cưới và sự gần gũi chặt chẽ của mẹ cô, đã dường như đủ chắc chắn rằng sự liên lạc giữa họ sẽ dừng lại mãi mãi. Tala nén một tiếng thở dài nhẹ nhàng và nhìn vào Hani. Trong khi sự chú ý của anh đã chuyển về phía Kareem.


"Người Palestine không có những thứ vũ khí khác", Kareem đang nói. "Nếu nhưng chúng ta được thúc đẩy để sử dụng chính bản thân mình, những nhiệm vụ cảm tử, vậy thì đó là một phần của chiến tranh du kích".


Và cô đã mở mắt và đôi tai của mình vì cái hồ sơ cũ kĩ quan điểm của Kareem, mà hầu như luôn luôn lặp lại cái quan điểm của số đông (anh ta chẳng bao giờ dám nghĩ cái suy nghĩ riêng của bản thân mình, hãy đứng một mình bởi cái suy nghĩ ban đầu, thậm chí nếu có một điều kì diệu có thể xảy ra với anh ta) dường như bây giờ làm cho Tala rất khổ sở. Tâm trí cô thấy như đang bị chảy máu, giống như cánh đồng đầy rẫy những vết thương hở; cô cảm thấy như bị xúc phạm bởi những gì xấu xí xung quanh cô, và thời điểm này tất cả mọi thứ chạm vào mắt và tai cô đều là khó coi. Cô nhìn vào em rể mình một cách dữ dội.


"Nó là điều dã man", cô nói. "Cái ý tưởng tử vì đạo, của cái thiên đường đang chờ đón bạn nếu như bạn tự giết chết bản thân mình và kéo theo những người vô tội khác với mình, là một điều bẩn thỉu. Nó là sự tẩy não thuần túy, nhưng mà không có ai chấp nhận điều đó." Giọng cô cao vút lên, nhưng cô thấy bất lực để kiểm soát nó.


"Họ không giết người vô tội, ôi mẹ ơi", Reema nói, chọn ra những mảnh vụn vô căn cứ của cái gọi là luận cứ của con gái bà để tìm ra một khía cạnh mà bà có thể nhận xét về nó. "Họ giết đang giết những người Israel"


"Họ đang giết trẻ con", Hani kiên quyết trả lời. Cái phần không có điếu thuốc nhô ra của miệng Reema rõ ràng bị giật lên bởi sự xấc láo này, nhưng trước khi bà có thể đối phó lại, Kareem đã đứng về phía bà.


"Những đứa trẻ sẽ lớn lên và trở thành những người lính Israel", Kareem trả lời, trong khi với tay chùi đi cái chóp bàn thủy tinh, một vết nước bẩn nhỏ được gây ra bởi cái ly của vợ mình. "Với tất cả sự tôn trọng", anh ta tiếp tục, trong khi canh thẳng đường cắt trong tầm với của mình, "Anh và tôi sẽ không bao giờ tội tệ như những người đồng hương Palestin của chúng ta. Anh và tôi sẽ không bao giờ đứng nhìn ngôi nhà nhỏ của mình, và chúng ta bị buộc vào trong sau khi những tay súng Israel đưa chúng ta đi từ đất của chúng ta, và bị hạ gục bởi vì họ muốn dạy những người khác trong làng một bài học. Anh và tôi sẽ không bao giờ ôm một đứa trẻ đã chết trong vòng tay chúng ta bởi vì một tay súng Israel đã bắn nó chỉ để đáp trả một viên đá bị ném đi. Anh và tôi sẽ không bao giờ nhìn con chúng ta khóc vì đói bởi vì hết sữa trong giờ giới nghiêm".


Nó là một phần hào hứng của bài hùng biện, nhưng Tala sẵn sàng đánh cược rằng bản thân Kareem chưa bao giờ đặt đôi giày được đánh bóng hoàn hảo của mình trong một vài dặm ở trại tị nạn.


"Nếu tôi nhớ không nhằm, thì cậu đã bận vào lần cuối cùng khi chúng ta đến trại tị nạn để phỏng vấn người dân ở đó cho công việc", cô nhắc nhở anh ta,


"Em đã bận vì phải giữ cái pháo đài ở văn phòng cho bố vào ngày đó", Kareem từ tốn giải thích. "Và Lamia và em đã đến bữa tối từ thiện dành cho người tị nạn chỉ mới tháng trước".


"Những người tị nạn rửa bát đĩa ở đâu?", Sami lẩm bẩm, dưới hơi thở của anh. Nhưng đủ lớn để Tala có thể nghe thấy. Cô bắt gặp ánh mắt anh ta và mỉm cười một chút.


"Không ai có thể tha thứ cho những hành động của người Israel". Hani bình tĩnh nhìn quanh.


Kareem đựa cái lưng rắn chắc của mình vào trong ghế và nhanh chóng nháy mắt, mỉm cười liếc nhìn về phía Omar, nó là nụ cười của tình bạn, Tala cáu kỉnh lưu ý. Một nụ cười với thái độ hợm hĩnh hướng về cái mở đầu lý luận nghiêm túc của Hani, mà họ tuy nhiên sẽ vẫn lắng nghe với cái kiên nhẫn kiểu chú bác, cho đến một ngày khi Hani trưởng thành đến cái mức cao hơn của họ để có thể hiểu được.


"Nhưng nếu chúng ta mù quáng bỏ qua tất cả những gì mà chúng ta làm", Hani tiếp tục, "nếu chúng ta không phê phán chính chúng ta, thì chúng ta sẽ không tiến bộ. Chúng ta phải thực tế khi nói về Israel".


"Những gì mà anh nói về cái âm thanh thực tế với tôi giống như là sự thất bại", Kareem ngắt lời, với một cái gật đầu nghiêm nghị với Reema.


"Vậy thì cậu đang không lắng nghe một cách đúng đắn", Hani đáp trả, "Cậu có biết lúc tôi con trẻ tôi đã muốn trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm không?"


"Anh có hả?" Tala hỏi. Một hình ảnh tưởng tượng đến trong tâm trí cô về một cậu bé nghiêm túc trong cái áo vét tông màu đen cho bữa tối đang cầm một dụng cụ được làm bằng gỗ sáng bóng, một hình ảnh chụp nhanh của niềm hi vọng.


Hani gật đầu. " Nhưng ở nơi này, đặc biệt là trong thời gian đó, có một vài thứ rất nhạy cảm với nghệ thuật, không đáng tin cậy, không thức tế, đặc biệt là với một cậu bé thì không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu như cha bạn có một công việc kinh doanh, mà bạn muốn trở thành một nhà văn, một nghệ sĩ hay một ca sĩ, thì điều tệ hại là - bạn phải tham gia vào công việc kinh doanh. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà thực tế được đánh giá cao. Và cũng như thế, trong chính trị, nơi thực tế mà người Palestine mặc dù không có gì để đàm phán, không ai muốn trở nên thực tế".


"Bởi vì chúng ta có danh dự", Kareem tự hào tuyên bố. "Anh đã là một nhà chính trị quá lâu rồi Hani. Tôi tôn trọng những quan điểm của anh, nhưng với bản thân tôi, tôi phải đặt mục tiêu cao, nếu không thì làm sao những giấc mơ trở thành sự thật?"


Anh ta đã kết thúc tuyên bố của mình một cách cẩn thận và gật đầu với cha mẹ vợ của mình. Omar hắng giọng, và đang chuẩn bị cho lời nói đầu tiên của mình vào buổi sáng.


"Hani có một quan điểm", ông nói. "Chúng ta phải cắt đứt cảm xúc và nhìn vào nó như là một thỏa thuận kinh doanh vậy".


Kareem gật đầu đầy tôn trọng với cha vợ mình, sự chuyển đổi những con ngựa thuần thục một cách dễ dàng mà không ai thậm chí có thể nhận ra rằng anh ta đã nhảy. "Khi bạn đưa nó vào con đường đó, và "bang", nó bắt đầu có ý nghĩa".


Omar quay đi chỗ khác, hài lòng, nhưng rõ ràng lại đang xấu hổ dưới cái nhìn ngưỡng mộ của con rể. Khi ông ngước nhìn lên một lần nữa, Kareem đang vươn một bàn tay tới chỗ Hani. Chúng đều là những người đàn ông tốt, ông nghĩ, và những đứa con gái của ông thật may mắn khi có chúng.


Khi hoàng hôn buông xuống căn phòng, và cô đã mở đèn lên, Zina nghĩ chắc mình phải nghe nhầm.


"Cái gì?" cô hỏi trong khi đang nhìn chằm chằm vào vào Lamia đầy thất vọng. "Có phải chị vừa nói Sami không?"


Mặc cho cái đường lai mới vừa được tạo ra của cái áo đầm lụa, Tala nằm phía sau giường của Zina và mỉm cười mỉa mai. Zina nhìn vào chị ấy, và bực tức. Nó thật tốt cho Tala để thư giãn và tận hưởng sự ngớ ngẩn tuyệt đối trong thời điểm như thế này, nhưng mà bữa tối đã được phục vụ trong mười phút, có ít nhất cũng ba mươi người ở dưới lầu đã có cốc - tai, Zina có thể không tìm thấy cái gì để mặc và bây giờ Lamia đang ở đây và tạo ra hàng loạt tất cả những đề nghị điên rồ.


"Cậu ấy thích em rất nhiều, em biết mà".


"Yeah, ừ thì, anh ta dường như cũng dễ thương", Zina trả lời.


Cô ấy cởi bỏ chiếc váy và chỉ cố gắng lướt qua những bộ quần áo còn lại trong tủ của mình. Lamia quan sát, và cố gắng để không vặn bàn tay của mình.


"Vậy tại sao em lại đặt ra câu hỏi đó? Cậu ấy rất tốt, rất đẹp trai, và được giáo dục tử tế". Cô ngừng lại, lắng nghe tiếng nhấp khó chịu của cái đồng hồ treo bằng gỗ. "Và cậu ta thích mặc màu đen. Em sẽ rất hoàn hảo với cậu ấy", cô thêm vào trong khi đánh giá tủ quần áo của Zina với sự chán ghét. Zina quay ngoắt lại và giữ chị gái mình với một cái nhìn nảy lửa.


"Anh ta đồng tính".


Lamia ngồi xuống. Cái nội dung của lời tuyên bố không là một sự choáng váng nặng đối với cô, nhưng bản thân âm thanh của lời nói đó lại như thế. Tala miễn cưỡng ngồi dậy, từ tốn ôm lấy cái gối ôm mà đã bị áp lực vô cùng nhẹ nhàng từ những đền thờ của cô. Bên cạnh cô, Zina đang đứng nổi cáu với Lamia.


"Cậu ta không phải đồng tính", Lamia tuyệt vọng trả lời.


"Nếu vậy thì Đức Giáo Hoàng không theo đạo Công Giáo", Zina lưu ý.


Tala phá ra cười mặc kệ bản thân mình. "Đồng tính không phải là một tội ác, Lamia", Tala nói. "Zina chỉ chỉ ra sự thật mà thôi".


"Nó không phải là sự thật", giọng Lamia vút lên cao, chắc chắn rằng chị em cô đang có ý định trút cơn thịnh nộ giành cho Kareem lên cô.


"Làm ơn đi", Tala cười. "Mọi người đều biết anh ta đồng tính. Thậm chí nếu như họ sợ phải nói điều đó vào mặt em đấy", cô thẳng thừng thêm vào.


Tiếng nói bị bóp nghẹt của Zina đã trở lại với họ từ lúc bước ra từ tủ quần áo của cô, nơi cô đang gỡ một cái váy màu đen ra khỏi cái móc. "Em đã va phải anh ta ở trong làng với bạn trai của anh ta đấy".


Đôi mắt Lamia ở to. "Cậu ta giới thiệu bạn cậu ta như thế à?"


"Dĩ nhiên là không. Nhưng nó rõ như ban ngày ấy mà".


"Nó không rõ ràng". Bây giờ Lamia đang nhịp chân, như thể sự kéo lê kinh khủng của đôi giày cao gót xuống nền thảm có thể xóa bỏ được cái thực tế về xu hướng tình dục của em chồng cô. "Và nếu nó như thế, nó chỉ là một thời kỳ mà thôi. Đừng bao giờ lặp lại điều này với bất kì ai. Nó sẽ gây bất lợi cho những cơ hội kết hôn của cậu ta. Kareem đang cố gắng để thuyết phục Sami trở lại sống ở Ammand. Nó sẽ là một ảnh hưởng tốt hơn cho cậu ấy".


"Tuyệt vời", Zina nói. "Vậy thì dĩ nhiên là em sẽ cưới anh ta. Em đã không làm đủ việc phúc lợi xã hội. Có thể phục hồi những người đồng tính có thể là một việc."


"Ôi Chúa ơi, Lamia", Tala lặng lẽ nói. "Có phải em rất sợ chồng của em đến mức mà em có thể hi sinh hạnh phúc của chính em gái mình bằng cách sắp đặt nó với thằng em đồng tính của nó đấy chứ hả?"


Zina quay lại và nhìn Lamia vặn vẹo.


"Nó chỉ là một thời kỳ..." Lamia rít lên.


"Đồng tính luyến ái không phải chỉ là một thời kỳ", Tala nói. "Có phải em thật sự nghĩ rằng Sami có thể chỉ thay đổi thôi sao?"


Đôi mắt nhấp nháy của Lamia đã tuột xuống thảm, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, chúng tỏ ra một tia giận dữ mà Tala thấy một cú đá của sự đa nghi trong lòng mình.


"Em nghĩ chị có thể biết rõ về điều đó hơn bất kì ai khác", Lamia rít lên, và xoay đôi giày cao gót, và đóng sầm cánh cửa sang lưng cô.


Zina quay về phía Tala và nheo mắt như muốn nói rằng cô kinh tởm Lamia, và sau đó cô đứng thẳng và đưa ra cánh tay của mình, như ngầm ý muốn hỏi về sự phù hợp của chiếc váy mà cô đang mặc. Tala gật đầu chấp thuận, mặc dù cô đã không để ý kỹ đến vẻ bề ngoài của em ấy.


"Chúng ta xuống lầu thôi", Tala đề nghị. Cô bất ngờ cảm thấy một mong muốn được di chuyển, những dây thần kinh của cô như nứt ra bởi năng lượng, chân tay cô đã chuyển động không ngừng nghỉ. Tất cả những sự ghê tởm và thất vọng mà cô thấy ở thái độ của Lamia có thể như là sự ám chỉ chính bản thân cô đang lừa dối Hani, khi mà cô đã rất say đắm Leyla. Cô nén xuống, một cố gắng vô ích để nới lỏng cái cổ họng đang thu hẹp lại của mình, và với cái đầu bây giờ đang quay vòng vòng, cố gắng tập trung vào Zina, khi em ấy đang trang điểm cho cô. Tala đã cố gắng đến lúc chọn son môi, và khi cô thấy căn phòng đột nhiên di chuyển bên dưới mình, và sau đó mọi thứ tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: