Chương 2

Ngay giây phút mà Zina nhìn thấy cái bánh đính hôn của chị gái mình, cô đã có một cảm giác mù quáng thúc đẩy bản thân muốn rời khỏi Jordan để trở về New York. Chân tay bồn chồn, cô không cưỡng lại được mong muốn được ra ngoài, và thả bộ xuyên qua cánh cửa trước căn nhà yên tĩnh, mát mẻ. Cô tưởng tượng mình đang đi dạo ở ngoài kia, sải những bước chân dài nhịp nhàng theo con đường riêng dẫn xuống ngọn đồi bí mật của họ và hướng về phía xa xăm của vùng nông thôn Jordan. Xa xa phía bên phải, cô sẽ thấy những ngọn đèn nhấp nháy quyến rũ của thủ đô Amman, cô nhìn lên và thấy những ngôi sao trắng sáng, đính vào bầu trời đen như gỗ mun, được bảo vệ bởi mặt trăng sa mạc sắc bén như lưỡi hái. Zina ngồi trên giường, cảm thấy thất vọng về chính mình, vì cô muốn chạy trốn khỏi bữa tiệc của Tala — nhưng cái chính là tránh khỏi cái bánh cưới. Cho đến khi cô đã rời được cái màn cửa để quan sát phần lớn của cái bánh được đưa vào vườn, cô đã thành công khi tự huyễn hoặc mình rằng, cô rất vui khi được về nhà. Bằng những thủ thuật tâm lý, hiển nhiên là cô đã đạt được kết quả như mong muốn.

Cô biết mình rất giỏi trong việc gợi lên những thứ lãng mạn xa xưa như cây hoa nhài, mùi thơm của cà tím xông khói, và ngay cả khuôn mặt đang già đi của cha mẹ. Hình thành tỉ mỉ tất cả những sự tưởng tượng trong tâm trí giúp cô có thể trải qua một buổi tối, một tuần, thậm chí một tháng ở nơi này mà không bị ảnh hưởng bởi chứng suy nhược thần kinh. Kem phủ bánh màu vàng. Có Chúa chứng giám, ai lại dùng kem màu vàng cơ chứ? Cái bánh nhìn như kim loại, được phủ lên một lớp sơn xe ở bên ngoài là cái thứ làm cô cáu tiết ở Trung Đông. Nó thật lòe loẹt và mất tự nhiên, và hương vị của nó chắc chắn độc hại. Sau đó thì tới trang phục. Trải dài theo chân ga giường là một bộ áo màu vàng chướng mắt. Đính trên tay áo là một tấm giấy note cứng màu vàng của mẹ.

Những dòng chữ bay bướm của Reema: "Không được mặc màu đen. Đây là lễ đính hôn chứ không phải một tang lễ, Mẹ".

Cô có thể hình dung được mẹ cô đã hài lòng trong một vài giờ sau cái ý nghĩ nực cười này. Zina gỡ tờ giấy note và ném nó một cách cẩu thả vào trong thùng rác. Trong khi đánh giá về bộ trang phục kinh khủng này, nó trở nên rõ ràng hơn với cô (và đây không phải là lần đầu tiên) rằng mẹ cô thực sự ghét cô. Nỗi buồn càng dâng lên cao,hình thành những giọt nước mắt khi cô nhận ra một điều quan trọng hơn, đó chính là trang phục của cô được chọn để phù hợp với cái bánh.

Một hình ảnh về cái tháp bánh màu xanh ngọc lục bảo thoáng qua trong đầu cô — nó là cái bánh đầu tiên của Tala thì phải?, bên cạnh đó, mẹ cô, có vẻ trẻ hơn một chút, trong bộ trang phục Yves Saint Lauren xanh rực rỡ phù hợp với màu mắt dường như chẳng ăn nhập gì với phong cách chung của khoảng thời gian đó. Hít một hơi dài, cô cố gắng chống lại sự ghê tởm mơ hồ đang vây lấy mình, và ý thức phải cố gắng để không nhớ lại những cái bánh khác, những bữa tiệc, đính hôn bị hủy bỏ, những vị hôn phu kinh khủng, và sự căm phẫn của những gia đình đó. 

Cô sẽ trở lại New York sau một tuần ngắn ngủi, và phải bỏ ra một tháng để có thể hồi phục lại từ chuyến đi này, trước khi quay lại dự đám cưới. Trong khi đó, cô bắt đầu liệt kê trong tâm trí những thì có thể giúp cô trải qua một buổi tối mà không cần dùng đến những lời mỉa mai hay im lặng ủ rũ. Và đứng đầu danh sách này chính là cô sẽ không cho vào miệng mình một chút bánh nào cả. Rõ ràng nó thực sự là một điều không may mắn.Thành thật mà nói, cô đã ăn bánh ở ba lần trước, nhưng có lần nào mà lễ đính hôn được tốt đẹp đâu. Dù vậy, chỉ trong một lát sau, cô có ý nghĩ rằng có lẽ này này mọi chuyện sẽ may mắn, sau tất cả những gì đã diễn ra. 

Cô mỉm cười và hướng về phía phòng tắm. "Có đúng là 7mm không?"

Lamia đang đứng chờ phía bên cạnh ở khoảng trống, gần bờ vai rộng của chồng mình, để được soi gương, cô bước lên phía trước và nhìn vào cái khoảng cách của cây thước đang đo độ dài của chiếc khăn tay thò ra từ túi áo vest mà anh muốn đề cập đến. Cô gật đầu, anh bỏ cây thước xuống và quay đi chỗ khách với thái độ hài lòng. 

"Anh hi vọng đây là cái lễ đính hôn cuối cùng mà cha em phải phung phí cho chị của em" Lamia phải rất cố gắng chỉ để tập trung vào hình ảnh phản chiếu của bản thân của cô trong tấm gương bóng loáng. Cô chỉnh lại cái dây chuyền, hài lòng vì cái cách nó tôn lên sự thanh lịch của bộ trang phục buổi tối màu xanh ngọc bích. Nhưng Kareem đang bận rộn ở chỗ cái tủ quần áo không tì vết của anh ta, kiểm tra lại đường viềng của cái nơ cổ, ném một câu nói như đấm vào mặt cô. 

"Tội nghiệp ông ấy", anh ta tặc lưỡi và nói.

"Ông ấy không để tâm đến việc đó đâu", Lamia nói lại.

"Đương nhiên là ông để tâm, chỉ có điều là ông đủ tử tế để không thể hiện nó ra. Nhưng một người đàn ông không thể chịu đựng lâu hơn nữa sự sỉ nhục..." Lamia nhắm mắt lại đủ lâu để ngăn chặn tiếng nói của chồng mình. Cô mở mắt, nở một nụ cười vào hình ảnh phản chiếu của mình trước khi quay lại với anh ta. 

"Trông em đẹp không?" cô hỏi.

Ánh mắt nâu của Kareem lướt qua hình dáng cô trong chớp mắt, Lamia thoáng vui mừng vì cô biết rõ về vẻ đẹp hấp dẫn của mình. 

"Em nên che phần vai lại nhiều hơn một chút" "Nhưng mà trời đâu có lạnh", cô nhìn xuống. Anh ta lấy một cái khăn choàng từ tủ áo và sải bước qua căn phòng, quàng nó vào vai cô.

"Nhưng mà nó không được phép". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: