Chương 18
Thực tế ngày càng tồi tệ hơn với Tala trong những cuộc chiến hằng ngày với mẹ cô về trang phục, trang sức và những thứ liên quan đến đám cưới làm cô mất ngủ. Một lần nữa, trong những giờ nhẹ nhàng của buổi sáng sớm, cô thức dậy, nóng nảy và bực bội, khi cơn ác mộng vồ lấy cô, mặc dù cô có thể nhớ là mình không có nằm mơ gần đây. Cô vẫn nằm trong tấm chăn cotton ấm áp của cái giường, giữ hơi thở của mình bình tĩnh, cố gắng đưa bản thân mình trở lại cái sự nhẹ nhàng hiếm thấy và quay trở lại tình trạng đang lơ mơ ngủ. Nhưng nó đã không có ích. Tâm trí cô đã gạt bỏ những cái mánh lới mà cô đã cố gắng, và cô mở mắt ngắm nhìn ánh sáng yếu ớt của bình minh đang từ từ chiếu sáng vào căn phòng ngủ rộng lớn của cô. Cái ánh sáng lười biếng của mặt trời trên bức tranh treo tường cổ kính, trên những kệ sách được điêu khắc, trên những đường vân đá cẩm thạch nhẹ nhàng của lò sưởi, đã làm cô bình tĩnh lại. Trong cái không khí tĩnh mịch vắng vẻ, đã làm cô kháng cự lại những suy nghĩ về Leyla. Hơn tất cả những thứ khác, Tala giữ những kỷ niệm của cái đêm ở Oxford, của sự dịu dàng chìm vào trong giấc ngủ khi cô cảm nhận những vòng tay của Leyla bên mình. Cô vẫn có thể gợi lại những hương vị của cái cảm xúc cao điểm đó, của niềm hạnh phúc mệt mỏi, và sự hiểu biết rằng những cảm xúc ngây ngất đó chỉ có thể nhanh chóng mang đến những dòng nước mắt trong đôi mắt cô.
Và trong những thời gian như thế này, cô thật không thể nào tưởng tượng được rằng cô thậm chí nên nghĩ đến việc dự tính kết hôn với Hani. Nhưng cô cũng chưa có tưởng tượng được rằng cô nên xem xét đến việc xây dựng một cuộc sống với Leyla, hay với bất kì người phụ nữ nào khác. Những cái nằm giữa hai khả năng này chỉ là một đầm lầy xám xịt, mà cô phải trôi nổi trong đó bằng tất cả những thứ của cuộc sống trưởng thành của mình, mà trong nó cô đã bỏ chạy sau khi phá hỏng mỗi cái lễ đính hôn, và từ nó mà cô đã cảm thấy một sự hối tiếc không thể nào giải thích được ,khi đã được giải thoát khỏi mỗi một người chồng sắp cưới mới. Cô đã lờ mờ nhận ra rằng những sự kiện trong cuộc sống hằng ngày của cô - công việc, bạn bè, du lịch, sự tự tin mà cô bước ra thế giới - đã che đậy một cách thành công cái thực thế đầy khó chịu trong cô, những cảm xúc thoáng qua.
Cô quay lại và nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ du lịch bằng vàng của cha mẹ đã tặng cô vào lễ đính hôn mới đây nhất. Chỉ mới sáu giờ rưỡi sáng. Cô chắc chắn rằng cha mình đã thức dậy rồi, ngồi một mình trong cái ghế salon rộng lớn dưới lầu, đang uống một tách cà phê đậm, hơi mặn mà ông yêu thích, xem tin tức về kinh doanh trên cái ti vi rộng quá khổ, nhanh chóng hơn là đọc báo, nhưng cô đã cảm thấy không phải lúc để nói chuyện với ông. Cô không muốn nghĩ về vấn đề này xa hơn, để kiểm tra mặt đất mà cô đã rất miễn cưỡng để bước lên. Đầu cô đầy sự mệt mỏi, nhưng cô đã buộc bản thân tập xem xét lại cái tình huống mà cô đang đứng. Con người, đặc biệt là những cô gái, thường xuyên qua những sự phân tích. Khi ở trường trung học nội trú, một vài cô gái trong lớp cô (bao gồm cả cô) đã bày tỏ thành công và lôi kéo một giáo viên trong khi một hoặc hai người khác, trong số những người giáo viên đó đã thậm chí chắc chắn ủng hộ những cô gái, một sự trung thành không ngớt, một giọng nói run rẩy của ham muốn đã làm cho cô tin rằng, sự phấn khích như thế là một phần tự nhiên của sự ảnh hưởng lẫn nhau của phụ nữ.
Nhưng sự chắc chắn, không thể cứu vãn của tình dục đồng giới sẽ vô cùng bất tiện. Trở lại thời đại học, trong việc nắm lấy niềm đam mê cuồng nhiệt đầu tiên, cô đã đi xa đến mức có thể tưởng tượng là mình đang chia sẻ xu hướng tình dục của mình với cha và mẹ. Trong những lần tưởng tượng này, cô đã không bao giờ trở về nhà ở Amman, thì vì đó cha mẹ cô sẽ đến thăm cô, và trong một quán cà phê mập mờ nào đó gần khuôn viên trường đại học mà cô sẽ ngồi với họ, thư giãn, tự tin, nồng cháy với quyết tâm chính đáng. Và cô sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện bằng:
"Bố mẹ có nhớ rằng bố mẹ đã luôn luôn nói muốn chúng con được hạnh phúc không?"
Và sau đó giấc mơ sẽ tạm dừng, vì cô không thể thực sự nhớ lại là họ có nói những điều như vậy. Hạnh phúc là một khái niệm mà dương như không bao giờ có đối với cha mẹ cô. Nó không được xem là một lí do đủ tốt để giải quyết những sự kiện quan trọng trong cuộc sống - như là công việc hoặc hôn nhân. Cô lại tin vào điều khác hẳn, hoặc là cô thích nghĩ như vậy. Nhưng cô sẽ không chắc rằng mình sẽ hạnh phúc với Hani, cái gì đang làm cho cô kết hôn với anh?
Nhanh chóng, cô bật dậy trong những cái ga giường nhàu nhĩ và bước vào phòng tắm của mình, mở vòi sen trong khi đánh răng và bắt đầu cởi quần áo. Những tia nước của nước đã nóng tạo ra những cuộn hơi ẩm và hơi nước mềm mại đã bốc lên đầu cô. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Những hơi thở của đám hơi nước đã dính trên mặt kính lấp lánh, từ từ làm mờ cái khu vực xung quanh mặt cô, cho đến khi màu trắng mờ của nó làm mờ đi hoàn toàn những nét đặc trưng của cô.
Zina thức dậy khụt khịt mũi, băn khoăn xem thử là các triệu chứng bệnh đã rút lui chưa. Từ thời thơ ấu cô đã bị nguyền rủa bởi một ý thức dễ bị kích động về bản thân và những người khác, đã làm cho cô dễ bị bối rối và lo lắng về nhiều thứ trong cuộc sống của mình, đặc biết là khi cô đã có quyết định (vào năm cô khoảng mười một tuổi) rằng mẹ cô không có thực sự, hoặc mãi mãi không quan tâm đến lợi ích của cô. Cá nhân cô đã được nhận sự thờ ơ của từ phía mẹ đầu tiên, cho mãi đến những năm đầu của tuổi thiếu niên đã mang cho cô một sự phát hiện rằng thái độ của mẹ cô ảnh hưởng đến những cô con gái của bà là như nhau, mà sau đó Zina đã thấy rằng không chỉ bản thân mình bị từ chối, nhưng cô đã phẫn nộ thay cho những người chị của mình. Không bao giờ có sự bình đẳng trong việc thảo luận những điều như thế này với Reema, Zina đã thay vào đó là những tiếng liến thoắng lặng lẽ giữa sự chọc tức căng thẳng, và thầm lặng thất vọng về những chuyến viếng thăm thỉnh thoảng của những sự xúc phạm về tinh thần với bất cứ thứ gì, mà đã thu hút sự chú ý của cô là nó thật không có công bằng. Cô đã bắt đầu chế độ của những cuộc biểu tình, nhỏ và đa dạng, trong suốt thời thiếu niên của mình. Ở trường nội trú cô đã kiên quyết từ chối ăn thịt gà vì nó được sản xuất từ những trang trại nuôi gà nhốt vỗ béo, trong những ngày nghỉ khi trở về nhà ở Amman, cô đã trải qua một thời gian dài trong các tầng hầm nhà bếp công nghiệp, giải thích những khái niệm về hiệp hội thương mại cho đoàn quân của Reema, làm hoang mang nhân viên người Ấn Độ. Theo thời gian, cô đã rẽ theo hướng làm bơ phù hợp với người Hồi giáo, sau khi một trong những người nhân viên giao hàng giao thịt sống đến nhà, và thuyết phục ông ta rằng phương pháp giết mổ của ông là vô nhân đạo, Reema đã buộc phải chấp nhận rằng con gái út của bà không chấp nhận được ở lại Amman cho đến khi nó học được một số phép lịch sự và tôn trọng. Sau đó, Zina đã trải qua phần lớn những ngày nghỉ của trường với Tala hay Lamia ở Mỹ hoặc London trước khi cô chuyển đến New York để lấy bằng, và cân nhắc, trong tự do, rằng những ảnh hưởng cuối cùng lên tâm lý của cô đã chọc thủng được sự từ chối của mẹ mình.
Và bây giờ, cô nằm trên giường chán chường, không có ý định ngồi dậy. Buồn phiền hơn, cô nhận ra rằng điều nay đang phá hủy cái sức mạnh nội tâm cô được một thời gian, và do đó cô không tiện đổ lỗi lên thủ đô Amman, lên gia đình cô, hoặc những người bạn cũ mà cô đã gặp ở đây và người làm cô bị mặc kẹt bây giờ như vậy là đáng ghét hoàn toàn. Có lẽ cô đã bị trầm cảm. Trầm cảm là một căn bệnh, đối với ở Mỹ, mặc dù vậy ở đây nó được coi là những hành vi xấu. Cô không thể thuyết phục bản thân, mặc dù vậy, cái ý nghĩ rằng trầm cảm - như - một - căn bệnh để có thể yêu cầu những loại thuốc, và tệ hơn là điều trị. Gia đình cô sẽ không bao giờ tán thành, họ sẽ phân loại cô như một pháo đài tâm lý lỏng lẻo, mà sẽ không công bằng và chính xác là mỉa mai, từ những điều này là cách thức mà cô đã bị buộc phải phân loại một nửa trong số họ trong những năm qua.
Cô kéo mình vào phòng tắm trong khi xem xét tất cả những điều này, sau đó treo áo choàng lên. Cô phải ra khỏi căn phòng này và xuống dưới nhà. Cô phải đích thân gặp Tala. Có chúa mới biết, hầu như không thể để trò chuyện với chị ấy một mình, khi mà căn nhà luôn đầy ắp người hay những người khác đến chúc mừng hoặc chỉ để ngồi tán gẫu.
Nó cảm giác như một cú đánh tuyệt vời của số phận, khi sau đó Zina bước xuống nhà trong những bước chân cuối cùng vào căn phòng khách có trần cao và thấy Tala đang một mình, nằm gọn lỏn trong ghế xô pha. Abu Ali đang bưng trà cho chị ấy. Chú ấy hẳn đã ở với gia đình họ được ba mươi năm rồi, và trong khoảng thời gian này, họ đã được nghe tin về bảy đứa con và mười lăm đứa cháu của ông. Abu Ali đã rất tự hào sắp xếp những cuộc hôn nhân cho mỗi đứa con của họ, hiếm khi nào để những người bà con của họ làm, "để giữ những gì thuộc về gia đình ở trong gia đình", ông sẽ nhấn mạnh. Zina tự hỏi nếu Abu Ali đã từng xem xét về sự khách nhau trong việc nuôi dạy những đứa con gái của ông với cái cách mà cô và những người chị của cô được nuôi nấng. Những đứa con trai của ông làm việc mười lăm giờ một ngày và những đứa con gái thì ở nhà với những đứa con nhỏ của họ, nấu ăn, giặt giũ, thường mang thai, bị hút vào trong thử thách của một phần cuộc sống từ những đồng tiền ít ỏi mà chồng họ mang về.
Cô chìm vào trong lớp da màu kem của cái ghế xô pha bệ vệ và nghiêng người qua để đáp ứng lại cái ôm hôn của Tala. Trớ trêu thay, dường như chị cô mới là người trông thực sự bị bệnh, Zina nghĩ. Có lẽ nó chỉ là sự kiệt sức và căng thẳng hồi hộp, mà đó là cái kết quả tự nhiên khi bị kẹt trong cùng một căn nhà (dù rộng lớn) với Reema trong ba tuần, và thậm chí tệ hơn, chỉ một vài ngày trước đám cưới. Có một yếu tố mạnh mẽ về sự tra tấn về tinh thần với nó. Những bữa tiệc tối không bao giờ kết thúc mà ở đó cô dâu tương lai đã được diễu hành như những con bò cái tơ được giải thưởng. Những lời khuyên, sự truyền cảm hứng thường xuyên về những người đàn ông dễ chịu mà Reema thấy phải có trách nhiệm để đẩy ra. Zina đã thấy một không khí ảm đạm rầu rĩ đâu đó trong cô.
"Cuộc sống quá tệ phải không em?" Tala cười hỏi.
Zina lắc đầu và xoay lại nở nụ cười đáp lại, cho một câu nói không có gì hơn là một lời chào hỏi, nhưng cô thấy bản thân muốn khóc và không thể kiềm chế được và không thể giải thích được. Và sau đó cô nhận thức được rằng không có gì ngoài cái mùi thời thơ ấu thoải mái của cái ghế xô pha, và vòng tay ấm áp của Tala và cô thấy mình dựa vào lòng chị ấy. Giọng nói trầm của Tala đang lẩm bẩm gì đó với Abu Ali, và cô thấy người đàn ông lớn tuổi này đi ra ngoài. Sau một vài phút thổn thức Zina đã thấy từ từ thoải mái và nhẹ nhàng hơn, những giọt nước mắt thầm lặng, nhưng cô đã nhận ra nơi cô đang ở, với hai chân và lưng mình xoắn lại lúng túng, bởi vì sự an ủi trong sáng của vòng tay chị cô quá khó để từ bỏ. Tala không nói gì, chỉ ôm cô em út mình và chờ đợi.
Với Tala dường như có gì đó rất phù hợp và hầu như không thể tránh khỏi, về sự cố của Zina. Việc thổ lộ tình cảm ra ngoài dường như đã gợi ý tất cả mọi thứ đang xảy ra trong trái tim cô, nó dường như là phản chiếu của những cái dây mỏng manh, căng cứng của sự căng thẳng mà tất cả họ đều có thể cảm nhận thần kinh bị kích động trong ngực họ. Và những cái đám cưới, Tala nghĩ, dường như được xem là những việc hạnh phúc. Cô đã cảm thấy một mũi nhọn của tội lỗi đâm vào mình. Hạnh phúc được cho là sự bắt đầu của cô dâu và chú rể và lan tỏa ra tất cả những người khác. Cô hôn lên đỉnh đầu của Zina. Mà Zina, người đang nằm khóc trong vòng tay cô, là hình ảnh phản chiếu sự đau khổ của bản thân cô? Liệu có phải cô đã bị ảnh hưởng bởi em gái mình với sự hỗn loạn và tuyệt vọng của bản thân cô?
"Chuyện gì thế, habibti (tiếng Ả Rập = my dear, my darling)?" Tala lặng lẽ hỏi. Cô thỉnh thoảng lặp lại câu hỏi giữa họ, trong khi Zina âm thầm khóc. Cô đã không mong đợi một câu trả lời, nhưng thay vào đó sử dụng những từ ngữ như một loại thần chú nhẹ nhàng, một lời nhắc nhở Zina yên tâm rằng cô luôn ở đó và cô quan tâm đến em ấy.
Đột nhiên, Zina cử động và ngồi dậy, lau những giọt nước mắt nóng hổi trên hai má bằng tay cho đến khi cô thấy cái hộp khăn giấy mà Abu Ali chuẩn bị đã kín đáo trượt vào tầm tay mình. Tala nghiêng người hướng về phía trước và nắm tay em mình.
"Có vấn đề gì thế, habibti? Làm ơn hãy nói cho chị biết".
Zina nén cơn xúc động và chớp mắt để làm biến mất những tàn tích của nước mắt trong đôi mắt đau đớn của mình. "David đã chia tay em" cô nói. Cô cau mày. Đó không phải những gì cô định nói, không phải trong thời điểm này, cũng không phải là câu nói có thể đến gần sự thể hiện tất cả những lí do cho sự lo lắng và nỗi buồn hiện tại của cô. Nhưng nó đã tràn ra khỏi cô dưới sức nặng của ánh mắt Tala, và Zina tưởng tượng việc chia tay với bạn trai gần đây phải có ý nghĩa sâu xa hơn là bản thân cô qui tội cho nó.
"Nó điên à?" Tala nói, và Zina phải cười với sự phẫn nộ của chị gái mình, thực sự chị ấy rất giận trong tình huống này, mặc dù chưa gặp David lần nào. "Vì lí do gì?"
"Vì anh ấy là người Do Thái. Còn em là người Palestine."
Zina quan sát thấy Tala ngồi lại và cau mày trong chốc lát, mặc dù nghi ngờ chị ấy đang cười vì thấy một vài nếp nhăn ở cạnh bên mặt chị ấy.
"Do Thái hả?"
"Vâng. Có gì đáng cười sao?"
"Chị chỉ đang hình dung khuôn mặt của ba mẹ sau khi phát hiện ra điều này thôi."
Nhưng Zina chỉ có thể thở dài trong khi nước mắt lại dâng lên.
"Anh ấy không thể tưởng tượng được là sẽ cưới một người không phải người Do Thái", cô khụt khịt.
"Ý em là, anh ta sẽ không tưởng tượng nó". Tala đáp trả, nhưng Zina lắc đầu kịch liệt.
"Văn hóa Do Thái của anh ấy là một phần lớn chứng nhận của anh. Anh ấy đã cởi mở về việc không muốn từ bỏ nó".
"Em đã thử yêu cầu nó như vậy chưa?"
Zina lắc đầu. "Nhưng anh ấy muốn những đứa con là người Do Thái và Hannakah (Lễ Hội Ánh Sáng của người Do Thái) và Lễ Vượt Qua... nó là điều không thể".
"Vậy cái lí do nào trên trái đất này khiến nó bận tâm đến việc ra ngoài hẹn hò với em chứ? Cái loại người làm rối rắm tình cảm trong một mối quan hệ, và thậm chí còn tệ hơn, là nó để em yêu nó, sau đó nó cảm thấy không có con đường ở phía trước để tiếp tục hả?"
"Đừng làm những điều sai lầm sao? Zina tuyệt vọng hỏi. "Thỉnh thoảng không dừng lại và suy nghĩ vô lí rằng tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Bộ chị chưa bao giờ chỉ làm một thứ gì đó, ngay cả khi chị biết chị sẽ bị lún sâu vào bởi vì nó sẽ xảy ra vấn đề?"
Zina cảm thấy một sự tội lỗi không thể giải thích được, bởi vì cô cảm thấy một sự thay đổi từ chị gái mình khi cô nói xong nhận xét cuối cùng này, cảm nhận một sự không thoải mái đột ngột phát ra từ phía ghế xô pha của Tala, và tất cả những điều này đều từ cái giây phút bực tức về những sai lầm của riêng mình với David. Cô đã cảm thấy mất mát khi cái cô phải nói là cô đã làm phiền Tala quá nhiều, và cô lặp đi lặp lại câu hỏi của chị mình (chị ổn không?) và chẳng nhận lại được gì ngoài nụ cười đầy mệt mỏi và sự cố gắng khẳng định của Tala rằng chị ấy ổn. Khi Zina nhìn lên và thấy Karrem đang đi vào, cô quyết định rằng cô sẽ để cho Tala một ít thời gian và sẽ cố nói chuyện với chị ấy sau. Trong khi đó, sự xuất hiện của anh rể cô, hoàn hảo tinh tế trong áo vest và sơ mi trắng tinh, chỉ làm cho cô phát cáu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top