Chương 16
Với sự quyết đoán đầy trang nhã, bà Reema chặn lối ra ngoài hành lang và dẫn mọi người đi sâu vào phòng ăn tối chính thức, nơi có bốn chỗ được xếp sẵn ở cuối một cái bàn đủ dài để ngồi trong một bữa tiệc nhỏ. Reema ra dấu những chỗ ngồi của họ, mà bà đã cố tình chọn vị trí ngồi của Leyla cạnh bà, vì vậy cô có thể thưởng thức hoàn toàn quang cảnh Hani và Tala ở trước mặt, cùng với nhau. "Thật tuyệt vời". Hani nói khi nhìn vào thức ăn. "Em biết không, anh đang tự học nấu ăn." "Tại sao?" Tala hỏi. "Bởi vì con không nấu", Reema trả lời. "Và bác đang cố dạy nó", bà đảm bảo với Hani, như thể bà đã tặng cho Hani một con la, mà bà đã làm điều tốt nhất, nhưng giữ lại tất cả cái tính khí bướng bỉnh như cũ. "Bác biết chúng ta có những đầu bếp và nhân viên, nhưng một người phải biết những gì đang diễn ra trong nhà bếp, nếu như mình muốn đưa chính xác những cái yêu cầu đúng đắn". "Đó là cách mà ông chủ của con biện minh khi đưa con những công việc tồi tệ để làm đấy dì ạ." Hani cười. "Ông ta nói với con cái kinh nghiệm tốt của nó". "Hani làm việc cho chính phủ Jordan", Reema nói với Leyla. Bà đã rất vui lòng rằng con rể bà (vì bà đã coi anh ta như vậy) đã nhấn mạnh những cái giá trị tương tự việc nấu ăn của bà, nhưng không thể hiểu tại sao anh ta lại vẽ ra cái sự chú ý thực tế rằng, anh làm việc dưới quyền nhiều người. Anh không cần phải làm việc, ngoại trừ việc trông nom tài sản của cha mình, nhưng cho đến khi anh ta nhấn mạnh vào điều đó, Reema đã làm một cái lưu ý sẽ đào tạo cho anh ta ra khỏi cái thói quen tự đánh giá thấp bản thân của nó sau đám cưới, hoặc chắc chắn là anh ta sẽ thăng chức nhanh hơn nữa. Mặc dù chính xác anh có thể đi được bao xa khi bị cản trở bởi hai sự thật, mỉa mai thay hai sự thật đó đã làm cho anh ta có một cái nắm bắt tuyệt vời là trở thành chồng của Tala - anh ta là người Cơ Đốc và anh ta là người Palestine. Trong lịch sử của Jordan không bao giờ có một người Cơ Đốc làm Thủ Tướng Chính Phủ. Nhưng có lẽ Bộ Trưởng Ngoại Giao chẳng hạn? Reema rạng rỡ. Nó khó, nhưng không, bà đã tính toán, không thể nào. Đặc biết, nếu như anh ta có thể thuyết phục và hướng người ta không chú ý đến sự thật anh ta là người gốc Palestine. Mặc dù phần lớn dân số ở Jordan là người Palestine, nhưng nó luôn luôn tiềm ẩn sự oán giận từ những người Jordan thực sự, Reema cay đắng nghĩ. "Hani làm việc cho một văn phòng nước ngoài". Tala thêm vào. Nó là nhận xét đầu tiên cô trực tiếp nói với Leyla từ lúc mẹ cô đến, và cô chấp nhận cho ánh mắt mình ngừng lại trên người con gái đối diện trong vài phút, trong khi cô cố gắng truyền đạt tất cả những sự hối hận, thiếu rõ ràng và sự lo lắng mà cô có thể cảm nhận được. Leyla quay đi, hướng về Hani. "Điều này có liên quan đến mối quan hệ với Israel không?" "Ừ, nó có". "Vậy nó phải là công việc khó khăn lắm". "Khó nhất đấy", anh cười. "Nhưng anh hi vọng chúng ta có thể giải quyết đến cùng. Ý anh là người Palestine ấy". Nó lại nói một lần nữa, Reema khó chịu chú ý. Nó làm việc cho người Jordan, chứ không phải Palestine. "Làm sao anh có thể hi vọng thế?" Leyla hỏi, một câu hỏi mà có ít liên quan về chính trị hơn là cái đường dẫn thẳng đến những cảm giác nặng nề trong ngực cô. "Một nửa người Palestine thậm chí không muốn Israel tồn tại", cô tiếp tục, "và một nửa kia đang bị chà đạp trong khác khu định cư Israel và những chiếc xe tăng". Có một chút yên lặng, mà Reema muốn lấp vào, khi Hani lặng lẽ nói. "Nếu như anh không có hi vọng, thì sau đó anh có thể đã bỏ cuộc rồi." Anh uống một ngụm nước. "Khi mà người Ả Rập công nhận sự tồn tại của Israel càng sớm, thì nó sẽ không biến mất, và họ không thể và sẽ không cố gắng để mà thổi phồng nó lên, thì sau đó chúng ta có thể chuyển đến bước tiếp theo" "Có bao nhiêu mô hình dân chủ mà chúng ta có ở Trung Đông?" Tala đột nhiên hỏi. "Israel không hoàn hảo nhưng nó là cái gần nhất. Có thể chúng ta có thể học được điều gì đó". "Con muốn học cái gì" Reema ngắt lời. "Làm cách nào để bắn con nít hả?" "Con không đang bảo vệ cho hành động của người Israel, mà xa hơn thế". Tala trả lời, và biết ơn cái cơ hội để đả kích mẹ cô một cách kín đáo, ngay cả trên những nguyên nhân không đúng. "Nhưng chúng ta không thể quên rằng những nhà lãnh đạo Ả Rập cũng đã không thường đối xử tốt với người dân của họ." "Những điều đó không làm cho những gì Israel làm là đúng..." Hani lặng lẽ nói. "Em không nghĩ đó là ý của Tala" Leyla nói. "Phải không?" Và lần đầu tiên, họ nhìn vào nhau. "Mẹ không biết mình đã làm gì nữa" Reema gầm gừ, "sinh ra một đứa con ghét dân Ả Rập". Tala ngần ngại một chút, sau đó ném cho mẹ cô một cái nhìn khinh bỉ và tập trung những cơn giận giữ lên Reema, tất cả những sự xấu hổ, chán ghét và bất mãn về mọi thứ đã xảy ra - từ chính trị khu vực của họ, việc lẩn tránh cuộc viếng thăm của Hani, đến sự khước từ của mẹ cô trong việc ngừng can thiệp vào đời tư của Tala. Hani đặt tay lên lưng Tala, và Leyla thấy hành động đó hình thành cái gì đó trong cô, rằng nó đang làm cho cô ngừng thở. "Dì à", Hani nói, giọng nói lịch sự nhưng khẳng định. "Con gái dì là một trong những người Palestine tự hào nhất mà con biết đó." Thằng bé rõ ràng đang đắm chìm trong tình yêu, Reema nghĩ. Bà bị tức tối vượt quá cả lòng tin, nhưng bà sẽ không có liều lĩnh tranh cãi lại cho đến khi hợp đồng hôn nhân được kí kết. Sự im lặng được giữ và sau đó chỉ có những âm thanh giòn vỡ và âm thanh êm dịu được nhai luân phiên nhau. "Thức ăn rất ngon". Cuối cùng Leyla thì thầm. "Cháu có biết nấu ăn không?" bà Reema hỏi. Bên dưới cái nhìn như la de, Leyla ngồi dậy nhẹ nhàng trong ghế. "Vâng. Cháu thích thức ăn. Và nấu ăn." "Cà ri hả?" Reema hỏi thăm. Tala thở dài cáu kỉnh. "Tại sao mẹ cứ cho rằng người Ấn Độ nào cũng chỉ nấu được cà ri chứ?" cô hỏi. "Ôi mẹ ơi, hôm nay con bị cái gì vậy?" Reema gặng hỏi. "Chúng ta đang có một cuộc trò chuyện, sau bữa trưa, giống như những người văn minh. Nếu như con không muốn tham gia, thì đừng". Hani cười với Leyla. "Em thích nấu món gì?" "Cũng tùy ngày nữa." "Và tùy tâm trạng của em nữa, đúng không?" Hani hỏi. "Vâng". "Anh cũng thế". Leyla hít một hơi. Anh ấy dường như có ý định tạo ra những mối liên kết giữa họ, một chút quan hệ và tương đồng, và cô không thể nào chịu được. Cổ họng cô đóng lại, thu hẹp lại, những cơ bắp căng cứng đã thắt hơi thở, lời nói của cô, và tất cả mọi thứ. Đằng sau cô, người quản gia của Reema xuất hiện, đang bưng một cái mâm bạc. Cô ta để lại một ly thủy tinh đang sủi bọt trước Reema. "Cháu cảm thấy khỏe chứ?" Reema hỏi, tia sáng trong mắt bà đã bị che khuất bởi làn khói đang bao phủ đầu bà. Ngay cả trong các bữa ăn, thì cái nhu cầu cắn một điếu thuốc vẫn tìm kiếm bà, yêu cầu được thực hiên, mặc dù cho Tala và Zina không bao giờ hiểu được cái áp lực và đã luôn luôn phàn nàn bà. "Cháu chỉ đau đầu thôi". Leyla trả lời bằng giọng khàn khàn. "Đây", Bà Reema mời cô cái chất lỏng sủi bọt, đẩy cái ly thủy tinh qua phía bên kia bàn. Leyla đã cảm thấy người quản gia cử động không thoải mái sau lưng cô. "Dạ thôi. Cháu cảm ơn. Cháu chỉ cần đi vào nhà vệ sinh thôi." Reema cười nhẹ. "Trên lầu. Cánh cửa thứ chín ở bên trái. Rani!" Rani gật đầu và nhanh chóng giữ cánh cửa mở cho Leyla và lịch sự chờ đợi một chút trước khi đóng nó lại sau cô, sau đó cô ta trở lại bàn và kín đáo đẩy cái ly thuốc bị nhiễm bẩn về phía cái đĩa của bà Reema. Bản thân nhà vệ sinh chỉ tăng thêm cảm giác bối rối, mà gốc rễ của nó là ở trong lòng Leyla. Tất cả xoay quanh cô, những viên gạch được xây thành những đường hoa văn nối tiếp nhau, những dây leo xoắn màu vàng và màu xanh lá trên tường thành một khối lộn xộn xung quanh chân trần nhà. Mỗi phần nhỏ xung quanh bồn, mỗi cái kệ nhỏ, được nhét đầy những bánh xà phòng được chạm khắc tinh xảo, với nến hoa và những chai nước hoa. Kết hợp lại với nhau, chúng tạo thành cái mùi áp đảo và mùi thơm giả tạo lạ thường của vị ngọt trong không gian hạn chế của căn phòng. Leyla mở vòi nước, trong trường hợp có ai đó sẽ lắng nghe, và cũng như tận hưởng sự khuây khỏa của việc nhìn những dòng suối trong lành của nước lạnh. Cô nghiêng đầu, thảm hại, tương phản với mặt kính mát mẻ của cái gương, sau đó hất nước lên mặt. Sự va chạm của nước đã hồi phục cô, làm khuây khỏa cái nỗi đau đang đốt cháy cô. Đột nhiên, cô tắt vòi nước, sau đó nhanh chóng lau khô mặt bước ra ngoài và xuống dưới cầu thang nơi cô thấy Tala đã đang đứng đợi mình. Tala nắm tay cô trước khi cô bước vào trong hành lang. "Chị làm gì vậy?" Leyla hỏi. "Đang nắm tay em". "Em biết. Vậy chúng ta có năm phút để nắm tay nhau? Em có một đêm ở Oxford , anh ấy có một đêm ở London?" Cô thấy Tala nhẹ nhàng lùi lại, thấy chị ấy hoảng loạn bởi sự thô bạo, thấy chị ấy quay lại một chút nơi giọng Reema vang lên và lui lại phía bên kia căn phòng. "Nó không công bằng, Leyla..." chị bắt đầu. "Cái gì là công bằng?" Leyla gặng hỏi trong tiếng thì thầm hung dữ. "Rằng em đã ngủ với chị và sau đó trò chuyện với chồng chưa cưới của chị?"Cô ngừng lại, cố gắng kiềm chế giọng nói của cô khỏi những âm thanh của những giọt nước mắt lẫn vào trong nó. "Làm sao chị có thể chịu đựng được hả Tala?" "Chúng ta không thể sống như thế này." Tala đáp. "Gia đình của chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được". Có lẽ đó là sự thật, nhưng Leyla nhận ra rằng cô không quá quan tâm đến việc ai hiểu lầm đi chăng nữa. Leyla nhìn xuống tay Tala, đang nắm chặt tay mình, những ngón tay nắm lấy tay cô, như nói lên một mong muốn, một yêu cầu. Cô nhẹ nhàng vịn đầu chị ấy xuống và chạm môi cô vào nó. "Đêm qua không chỉ là một chuyện tình cảm qua đường. Dù sao đối với em cũng không phải". Leyla nhìn lên, vào trong đôi mắt đang nhìn cô. "Cảm ơn chị, em biết em muốn gì. Em muốn ở với một người mà mười năm nữa kể từ bây giờ, làm cho trái tim em nhảy lên khi em nghe tiếng chìa khóa của cô ấy tra vào cửa". Cô ngập ngừng. "và người đó là chị". Tala đã ở đó, sau đó, áp vào cô, và hôn cô, và Leyla nhắm mắt lại, thấy cảm giác nhẹ nhõm trong cái mớ lộn xộn này, rằng đã tìm được một lối thoát đơn giản. Họ yêu nhau, và đó mới là những gì thực sự quan trọng. "Em ổn chứ Tala?" Giọng nói chu đáo của Hani, gọi từ phòng ăn tối đã là một cú sốc cho Leyla, nhưng đã có một người khác, có một sự ảnh hướng sâu sắc hơn tới Tala. Leyla thấy những bàn tay rời khỏi mình, và bỏ cô đơn độc đứng đó. "Chị không thể tổn thương anh ấy." Tala nói trong hơi thở. "Chị yêu anh ấy hả?" Leyla thấy được sự do dự, hoặc chỉ là sự tạm dừng khi chị ấy cố gắng tìm một cách nói tử tế? "Có những điều chị yêu về anh ấy". Leyla nhìn chằm chằm vào cô, đằng sau họ cái đồng hồ của ông nội đang ngân lên báo giờ, một tiếng ồn vang xa, hoang vắng. "Tala. Điều này là một sai lầm. Hãy nói với em chị có thể làm được." Cô nhanh chóng hướng về phía Tala, siết chặt lấy đầu chị, hôn lên mái tóc, má của chị, nhưng không thể với tới môi chị vì Tala đã quay đi. Leyla lùi lại và quan sát trong yên lặng khi Tala xoay người và đi ngược lại sảnh trước khi biến mất vào trong ngưỡng cửa tối tắm của phòng ăn. Cô đã đứng một mình trong hành lang, và thấy bản thân mình đang chờ đợi, chờ đợi khi Tala xuất hiện trở lại, và nhận ra rằng cuộc sống của cô - cuộc sống thật sự của cô - đang ở ngoài đó. Nhưng tất cả những gì cô nghe được là sự hòa lẫn của giọng với Tala với những người khác trong căn phòng ngoài kia, và giọng nói khá bẽ bàng, khẳng định đang biện hộ cho sự đột ngột biến mất của bạn mình. Leyla quay lại và lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà với một trái tim nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top