Chương 15
Họ đã rất trò chuyện rất ít ở trong xe khi trở về London. Ngay cả khi họ đã để Lamia xuống xe để đi mua sắm ở đường Sloane, cả hai ngồi mà không nói chuyện, sự im lặng thanh thản ở giữa họ như một vị khách không mời. Tay Tala theo quán tính đến gần tay Layla, và cô nắm nó gần như với sự tuyệt vọng.
"Hãy ở lại đêm nay với chị", Tala lặng lẽ nói. "Làm ơn".
"Và sau đó thì sao?"
Tala lắc đầu. Có một bức tường trống rỗng trong tâm trí cô, nơi mà đáng lí nên có câu trả lời của câu hỏi hiện ra ở đó. Leyla di chuyển chỗ ngồi và nghiêng người hôn vào môi Tala.
"Làm ơn hãy ở lại" Tala cầu xin một lần nữa. "Chị không thể xa em tối nay".
Họ dừng lại bên ngoài ngôi nha của cô.
"Nó sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi." Leyla nói.
Tuy nhiên, cô cũng mở cửa xe và đi ra ngoài, quan sát trong khi Tala đưa chìa khóa và ổ và nặng nề mở cánh cửa trước. Bây giờ cô đã phải suy nghĩ trong một lúc, và không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài mùi hương của Tala, hương vị của chị ấy, những kí ức về đêm hôm qua. Nó như là một nhu cầu tự nhiên thúc đẩy cô, và Leyla biết rằng có rất nhiều điều để xem xét, nhiều sự việc để nói đến, và khi Tala chưa đóng cánh cửa trước, cô thấy chị ấy đang ép chặt vào cô, hôn cô bằng niềm đam mê mà không cần lí do và cũng không cần kiểm soát nó. Tất cả những gì cô có thể cảm thấy là sự căng thẳng của đôi chân Tala đang tì vào bên giữa cô, cảm xúc của môi cô trên cổ Tala, trong khi họ loạng choạng bước cùng nhau vào phòng khách, nơi có cái ghế xô pha thật rộng rãi đang được bỏ trống.
Tala không thể nói cô đã nghe được cái gì đó, bởi nguyên nhân cô bị giữ lại khi Leyla kéo cô xuống theo hướng của em ấy. Có lẽ là tiếng cọt kẹt, như cái cách mà cái ván lót sàn trong hành lang bên ngoài chắc chắn sẽ luôn kêu mỗi khi chân bạn bước lên nó. Nhưng cô đã đứng dậy, tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Leyla, và quay lại ngay đúng lúc cô thấy mẹ mình đang đứng ở ngưỡng cửa.
Sau khi đã bình tĩnh, Reema đã gọi lại cho Lamia và họ đã nói một lúc lâu, sau đó Reema đã xây dựng một kế hoạch và dậy thật sớm để bắt chuyến bay đi London vào sáng hôm đó, đi kèm với đoàn quân tiếp viện, bao gồm như thường lệ, người quản gia trung thành Rani. Chỉ có Lamia người mà trong số những đứa con của bà, cuối cùng cũng đã chịu bỏ ra thời gian để thật sự trò chuyện với bà, để truyền đạt vô số những thông tin chi tiết, những hình ảnh rõ ràng, những suy diễn thấu đáo. Và giữa những sự suy diễn mà Lamia đã tạo ra trong vài giờ khi nó đến Oxford, là chị gái của nó lại một lần nữa là nô lệ cho một người vô danh nào đó, và người đó không phải Hani, và tệ hơn là hoàn toàn không phải là đàn ông.
Nó là một thời điểm rõ ràng với Reema rằng, bà đến vừa đúng lúc. Bà được tiếp đón trong cái cảnh sinh động trước mặt: Leyla ở trên xô pha, Tala đang đứng trên nó, rõ ràng rất ngạc nhiên. Sự di chuyển đột ngột mà chúng đã làm để tách nhau ra, càng làm tăng thêm bằng chứng, nếu như không cần tính tới việc có cái gì đó không tự nhiên trong không gian này. Lướt qua điều đó, Reema hôn cái khoảng không gần má con gái bà, gạt bỏ tình trạng choáng váng tột độ của nó rằng Reema đang ở London, và bắt tay Leyla. Tất cả bọn họ đứng trong căng thẳng một chút, lịch sự và vụng về, cho đến khi điện thoại reng. Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên gương mặt bà Reema, và bà gật đầu với Tala để cô trả lời nó.
Rối trí, hoang mang, Tala với lấy điện thoại và nhấc nó lên. Đó là Hani. Trong khi họ trao đổi những lời chào hỏi, cô cố gắng khôi phục bản thân, vì cô không thể nào tin được cái thời điểm đáng thương của việc mẹ cô bất ngờ đến từ Amman.
"Em vừa về từ Oxford", Tala nói với anh, cố gắng dàn xếp để kết thúc cuộc gọi sớm. Đôi mắt cô đang nhìn vào giữa mẹ cô và Leyla, người đang nói, trao đổi vui vẻ, mà cô đã có ý định trong việc đọc môi trong trường hợp cuộc chuyện trò nên trở nên xấu hơn.
"Anh biết". Hani trả lời.
Tala cau mày, sự chú ý của cô bị phân tán. "Hả? Làm sao anh biết?"
"Anh có thể thấy em". Cô có thể nghe tiếng cười trong giọng nói của Hani, và trước khi có bất kì suy nghĩ cụ thể nào trong đầu về việc mình có thể gặp rắc rối, lòng cô hụt hẫng.
"Ý anh là sao?" Tala liều lĩnh hỏi. "Anh đang ở đâu?"
"Ngay đây", và cô ngay lập tức nhận ra một hình dáng đang kéo dài ở ngoài hành lang, cái hình dáng mà được hóa vào cái gì đó, một ai đó được nhận ra ngay khi nó bước hai bước vào trong phòng. Hani.
"Mẹ em gợi ý nó cho anh đó. Một sự ngạc nhiên cho em".
Giọng anh đột nhiên dày và tực tế sau cái tiếng nhỏ biến dạng trong điện thoại. Anh đang đứng nhìn cô, cao lớn, mỉm cười, ánh mắt anh đầy sự phấn khích và tôn thờ. Vòng tay anh mở rộng hướng về cô, và cô máy móc tiến về phía trước, khi cô được yêu cầu, như cô đã có thể thực hiện mà không phải suy nghĩ Leyla đã không đứng bên cạnh cô. Cô được bao phủ trong cái ôm, trong mùi hương ngọt ngào, quen thuộc đã vây lấy cô trong suốt ba mươi giây dài của anh.
"Anh nhớ em, Tala". Hani đang nói với cô. "Bây giờ chúng ta có thể trở lại Amman cùng nhau rồi".
Reema ngồi xuống và cười với Leyla, nụ cười của sự đồng tình và âm mưu rằng cả hai nên chứng kiến sự tái hợp tuyệt đẹp của hai người yêu nhau. Leyla cười đáp trả, cô đang mỉm cười, một biểu hiện khắc nghiệt, trong khi suy nghĩ của cô chống lại nó, và cô ngồi xuống, sụp đổ trong bề ngoài khoan dung của cái ghế xô pha bên cạnh. Bây giờ anh ta đang hôn Tala, cô không thể không nhìn thấy, lên trên đầu, trên môi chị ấy và ôm chị ấy một lần nữa. Leyla nhìn vào Reema, quay đi để không phải nhìn thấy hai người ở ngưỡng cửa, và khi người phụ nữ lớn tuổi với tay lấy cái bật lửa, Leyla tưởng tượng phản ứng của bà ta nếu như cô là người đang ôm và hôn con gái bà ở bên kia căn phòng. Bà ta sẽ giết chết mình, cô sợ sệt nghĩ. Bằng đường cong của những ngón tay được tỉa tót cẩn thận bà ta có thể dùng cái bật lửa hình cây cọ giữ quần áo mình và thiêu mình. Sau đó họ sẽ giết con gái họ. Một sự giết hại cho danh dự. Cô đã từng đọc về chúng. Nó không phải là tội ác đối với họ là thế, mà là trách nhiệm, là sự cần thiết, và là nguyên nhân cho lễ tưởng niệm.
"Chúng nó rất yêu nhau, làm bác cảm động đến rơi nước mắt ấy". Reema tâm sự, và phà ra một làn khói mà dường như để cũng cố thêm cho cái không khí khoa trương giữa họ. Sau đó bà ta với lấy cái khăn giấy và nhẹ nhà chậm lên cạnh đôi mắt.
Nhận ra sự đau đớn của Leyla, Tala đã cố gắng tế nhị tranh xa khỏi Hani nếu có thể mà không làm cho anh để ý. Cô cởi áo khoác, gấp nó cẩn thận, kéo dài thời gian để tránh đi cái thời điểm mà cô phải ngồi bên cạnh vị hôn phu của mình và chấp nhận anh chạm vào tay mình, cái cách mà anh luôn chạm vào cô khi họ gần bên nhau. Cô thấy được sự căng thẳng của Reema, gần như thích thú khi cô quan sát chúng, cô đã cảm thấy nó như luồng khí lạnh trên cổ mình. Cũng không trốn thoát khỏi cái không khí hân hoan của mẹ. Cô đã nhận ra Hani trở thành một món đồ trong những trò chơi ghê tởm của Reema, nhưng sự ghê tởm mà cô đã cảm nhận được bù đắp bởi chính sự phấn khích khi được gặp cô của vị hôn phu. Tuy nhiên mối quan tâm của cô thực sự là cho Leyla. Em ấy đang đau khổ, Tala có thể nói, và cô không thể nghĩ được một cách nào để làm cho nó trở nên dễ dàng.
Nó thật rõ ràng với Leyla rằng trong mắt Hani chỉ có Tala, rằng toàn bộ sự chú ý của anh ta đều hướng về chị ấy, hạnh phúc, tự nguyện, và không thể kiểm soát được. Điều làm Leyla chú ý ngay lập tức đến anh ta hơn sau tất cả là sự tử tế - anh ta ngồi đối diện cô và dành một vài phút để tìm hiểu về gia cảnh, công việc của cô, những quan điểm sống thường ngày về cuộc sống của cô. Dưới cái nhìn ấm áp và cởi mở của anh ta, Leyla bắt đầu cảm thấy mình ít lạc lối hơn, ít hoảng sợ hơn.
"Oxford hẳn phải rất đẹp", anh thực sự quan tâm nói. "Những tòa nhà. Dòng sông".
"Nó rất tuyệt vời", Leyla trả lời với một vết đâm của sự hối lỗi. Cô sẽ không, không thể nhìn trực tiếp vào Tala. Hani cười và đưa tay cho Tala, để cô nắm lấy trong một thoáng. Cô rất biết ơn sự quan tâm của Hani với Leyla, nó là một hiển hình về sự tử tế và cởi mở của anh ấy, và cô thấy có lỗi với anh , rằng cô đã che đấu anh những cảm xúc nhất định, rằng anh hiểu về cô ít hơn anh nhận ra.Với sự nhẹ nhõm, cô quay ra phía ngưỡng cửa nơi Rani đã đứng thông báo rằng bữa trưa đã được dọn ra.
Leyla nhanh chóng đứng dậy, cảm thấy có cơ hội để vội vàng tạo ra một lối thoát, để cô không thể tưởng tượng rằng cô phải ngồi suốt bữa ăn với người phụ nữ mà cô đã yêu, bà mẹ đáng sợ và người chồng sắp cưới tử tế của chị ấy.
"Cháu thực sự phải đi, cháu..."
"Bác không nghe thấy nó đâu", Reema cứng rắn ngắt lời. "Ăn một tí nhanh thôi. Chúng ta đều có thể hiểu nhau hơn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top