Chương 12
Lamia vẫn đang mặc cái áo choàng sau một thời gian dài ngâm mình trong bồn tắm khi cô nghe Tala khăng khăng gõ cửa. Chị gái cô ôm lấy cô trong một cái ôm thật lâu trước khi hôn lên má cô. Lamia ngượng ngập mỉm cười và lùi lại. Như thường lệ, cô hơi mất bình tĩnh trước sự cởi mở của Tala, bởi sự biểu lộ tình cảm sôi nổi nồng nhiệt của chị ấy. Chỉ là thể chất sôi nổi, sự nhiệt tình, không dễ đến một cách dễ dàng hay tự nhiên với Lamia - cô yên tĩnh hơn, một người quan sát thầm lặng, người luôn tích cực né tránh cảm xúc hay hoạt động.
"Em trông thật tuyệt", Tala nói. Nó là sự thật. Lamia luôn luôn thật đẹp, nhưng có một mùi hương phát ra từ cô ấy hôm nay càng làm cho cô nổi bật hơn. Cô cũng giảm một vài cân, những chuyến bay dài làm cho phần gò má của cô nhọn, và làm cho đôi mắt có hồn của cô dường như càng lớn hơn. Tala xoay người và hướng về phía phòng ngủ, nơi cô tắt cái ti vi màn hình rộng mà đang phát ra những hình chuẩn xác về cuộc xung đột mới nhất ở Trung Đông.
"Em có thấy không?" Tala hỏi. "Lại thêm rắc rối ở bờ Tây".
Lamia biết rằng cô nên quan tâm đến cái tin tức đó, nhưng cũng không thể bỏ qua cái hiện thực là cô sắp xỉu vì đói. Cô đã bỏ lỡ bữa sáng, đã phải đi vào một giờ bất tiện từ Amman sáng nay, và nghĩ sẽ vui lòng bỏ qua bữa trưa, cô bắt buộc cảm thấy rằng ít nhất cũng phải có một đĩa salad.
"Chúng ta đi ra ngoài ăn chứ?" cô hỏi.
"Leyla và chị đã nghĩ tới món Ý. Em ấy cảm thấy thích món mì sợi".
"Em không ăn thức ăn có nhiều carb (thức ăn nhiều bột và đường)", Lamia cảnh báo.
"Tại sao?"
"Em thấy khỏe hơn nếu không phải ăn chúng", cô nói.
"Vậy em ăn cái gì? Ăn nhiều chất đạm quá không tốt cho em đâu". Tala nói.
Lamia chống lại cái ý muốn cắn ngón tay cái của mình. Cô thừa sức nhận ra rằng Tala chỉ mới ở trong không gian của cô hai phút mà đã làm cho cô cảm thấy muốn phòng thủ.
"Em không ăn thịt đỏ, nhớ chứ?" cô nói.
Trong sự im lặng ngắn ngủi sau đó, Tala tự nhắc nhở bản thân rằng Lamia đã đủ lớn để quyết định bản thân nó muốn theo cái kiểu ăn kiêng nào. Mặc dù cô đã quên về việc Lamia không ăn thịt. Khi có lẽ mười bốn tuổi, Lamia đã đến nhà một người bạn của nó ở ngoại ô thủ đô Amman, và quan sát người hàng xóm mới chuyển đến, mang theo cái truyền thống cũ la giết mổ một con cừu để ban tặng sự may mắn cho ngôi nhà mới. Lamia đã thấy, kinh hoàng không biết một con vật ở đâu được dẫn ra khỏi cái xe tải chở hàng lên phía trên sân trước. Nó đã cố tình nhìn đi chỗ khác trước khi cảnh chết chóc diễn ra, nhưng với sự vội vàng không phải phép, con dao đã được đưa ra và rạch một đường ở cổ họng. Nó đã nhìn chằm chằm, miệng mở to, và dịch vị tăng lên trong bao tử khi một vài bàn tay nhúng vào trong dòng máu ấm đang nhỏ giọt, và những dấu hiệu được sơn lên cửa để tránh con mắt của ác quỉ. Nó đã khóc, và mẹ bạn nó đã cười và giải thích cho nó cái truyền thống đã được thực hiện lâu đời, nhưng Lamia không ăn thịt từ đó.
Sau bữa trưa, Tala quan sát Lamia khi nó chính xác, là đang tỉ mẩn lựa mấy ống mì đi lạc vào dĩa của nó, ở giữa những lát rau đã được rang.
"Chị nghĩ chúng ta có thể đi bảo ràng Ashmolean chiều nay". Tala nói, để ngăn chặn bản thân ý kiến về thói quen ăn uống cầu kì của em gái mình. "Trước cuộc họp của chúng ta".
"Chúng ta cần đi mua sắm", là câu trả lời rõ ràng của Lamia. "Cho đám cưới của chị".
"Bảo tàng có một cửa hàng", Tala đáp, nhưng ngay lập tức hối hận về sự châm chọc. Thấy nó quá dễ dàng để tạo ra niềm vui cho mình từ em gái cô và cô ước mình có thể kiềm chế được cái ham muốn chọc ghẹo nó mọi nơi.
Lamia đẩy cái đĩa của mình lại và thở dài.
"Lamia, chị đã từng học ở đây phải không?" Leyla hỏi nhanh.
Lamia gật đầu nhưng ko tiết lộ chi tiết hơn nữa, vì cô đang nhìn Tala nhấc một nĩa đầy thức ăn riêng của mình và đặt nó vào trong miệng Leyla. Điều đó làm cho cô thấy sự thân mật không cần thiết và cũng không hợp vệ sinh. Cô cũng đã thử làm một lần như vậy với Kareem, để cho anh nếm mộts ố thứ mà cô thực sự thích, nhưng anh đã từ chối và dành những phút sau đó để giải thích về quân đoàn vi trùng mà có thể đã bám đầy trên cái nĩa từ miệng của cô mà đối với cô lúc đó, chỉ là cử chỉ của sự chu đáo, và muốn nhường lại cho anh. Lời giải thích nghiêm túc của anh đã loại bỏ bất kỳ gợi ý về chủ nghĩa lãng mạn trong suy nghĩ, và Lamia đã không bao giờ thử nó một lần nữa. Cô quay lại phía những cô gái ngồi trước cô, thấy đầu của Tala đã hướng đến quá gần đầu Leyla và họ đang cười khúc khích về cái gì đó mà cô đã bỏ lỡ. Tala nhìn lên, và như tình cờ chuyển vị trí của mình xa một chút khỏi Leyla.
"Em biết không, một ngày nào đóLeyla sẽ trở thành một nhà văn vĩ đại. Một ngày nào đó chúng ta bước vào trong bất cứ hiệu sách hay thư viện nào ở Oxford và có thể thấy những cuốn sách của em ấy".
Tala đang chờ đợi cô gái kia với một sự hãnh diện, mà cái cách cô chưa bao nhờ nhìn vào bản thân Lamia.
"Thật tuyệt". Lamia nói, cố gắng làm một nỗ lực, nhưng Tala chỉ đảo đôi mắt của mình.
"Leyla này", Tala toe toét nói. "Có thể em xuất bản một ấn phẩn có hình trong đó. Cho em gái chị".
Lamia lấy túi xách và áo khoác để chuẩn bị rời đi. Với cái lối thiếu nghiêm túc của Tala, và sau tất cả những lời châm biếm mà cô nhận được sau bữa trưa, sẽ không có cơ hội nào để Lamia có thể đi cùng với hai người quét sạch qua các viện bảo tàng khác. Có một cái spa trong khách sạn nơi cô có thể đến cho qua thời gian trước khi đến buổi họp của họ với trường cao đẳng Dean, và dù sao đi nữa, Kareem sẽ đặt một cuộc gọi thông thường sau bữa trưa để kiểm tra và xem cô như thế nào.
Đi bộ cùng nhau trên con đường chia cắt những trường cao đẳng cổ kính trong thành phố, Leyla nhìn quanh, thu ánh nhìn vào trong những tòa nhà bằng đá thanh lịch, những vết ố của ánh mặt trời buổi chiều đã bị làm mờ như những vệt của phấn hoa màu hổ phách.
"Thành phố này thật ngọt ngào với những ngọn tháp ước mơ" Tala nói. Leyla ngạc nhiên nhìn cô.
"Một câu trích dẫn của Matthew Arnold", cô nói. "Làm sao chị biết?"
Tala nhướng mày. " Chỉ có những nhà văn mới có quyền đọc thơ sao?"
Leyla mỉm cười trong sự thừa nhận.
"Nghe này, chị rất tiếc vì Lamia có một chút khó khăn", Tala thay đổi chủ đề. "Chị cũng không hiểu gì về nó nữa. Cái cách mà nó sử dụng thời gian, cách nhìn của nó về sự việc. Hôn nhân của nó. Đó chính xác là một mối quan hệ bảo thủ, kiểm soát mà chị luôn luôn muốn tránh khỏi bằng mọi giá".
"Vì vậy chồng chưa cưới của chị không như thế?" Leyla hỏi. Tala rất ít khi nói về Hani khi họ đi cùng nhau, và Leyla tự nhắc mình phải nhớ hỏi về anh ta.
"Hani hả? Không. Anh ấy là người Ả Rập, sinh ra và lớn lên ở Jordan, nhưng anh ấy không giống tất cả những người còn lại. Anh ấy rất nhẹ nhàng. Rất tốt bụng. Chị biết chính xác anh ây là người như thế nào. Không có đang chơi trò chơi đâu."
"Anh ấy nghe có vẻ tuyệt vời". Leyla cười, và đã cố gắng để xua tan sự đụng chạm của thất vọng khi cô cảm nhân sự đánh giá sinh động của Tala về chồng sắp cưới của chị ấy. Nó thật sai trái và với tư cách là bạn của Tala, cô nên mừng cho chị. Nhưng sau đó ánh mắt Tala tối lại và như suy nghĩ, khi chị hướng mắt nhìn về phía nhà thờ, nơi mà từ bên kia tiếng chuông đã lan truyền đến họ báo giờ.
"Anh ấy đúng vậy. Thật sự như vậy". Tala đột nhiên không thoải mái. "Ít ra, với anh ấy chị không thể tìm được điểm gì sai", cô đùa. Nhưng đôi lông mày co lại, và nụ cười của cô tan biến quá nhanh.
"Vì sao chị cố gắng tìm kiếm?" Leyla hỏi. Nó là một bước đi táo bạo, và Leyla vẫn còn đang ngạc nhiên một chút là vì sao cô hỏi nó, nhưng nó rõ ràng chạm vào một số điểm chân thực của một vài bản chất, để cho Tala khoanh tay lại và quay đi một chút.
"Bốn giờ rồi". Leyla nói. "Chị nên đi tới buổi họp với Lamia. Em sẽ gặp lại chị ở khách sạn sau".
Tala gật đầu và họ đi bộ cùng nhau đến con đường chính, nơi Tala bắt một chiếc taxi và vội vã vào trong, chỉ ngừng lại để chúc Leyla một buổi chiều vui vẻ. Leyla quan sát chiếc taxi rời đi cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn, nhưng Tala đã không liếc nhìn lại để có cô có thể vẫy chào.
Sự chia sẻ nĩa thức ăn và cái không khí thoải mái sau bữa trưa khiến Lamia khá buồn nôn. Trong suốt cuộc họp về sự kiện từ thiện (mà dường như kéo dài mãi mãi), cô vẫn giữ kính mát, sử dụng vái trong tối màu như che chắn mà qua đó cô quan sát Tala trò chuyện với trường cao đẳng Dean. Thỉnh thoảng chị cô trông tuyệt vời hơn mình, Lamia nghĩ, về phần khỏe mạnh và sôi động, mặc dù nó chẳng giết chị với việc thỉnh thoảng làm một cái gì đó với tóc chị. Nhưng chị ấy chẳng có cái trực giác như Lamia về phong cách thời trang, cũng như không đủ gầy, và xa hơn nữa như Lamia nhận định, cái công việc kinh doanh còn non nớt của chị ấy chưa thể làm ra tiền. Và chị ấy dường như xuất hiện với sự hài lòng về bản thân. Thành thật nói, tại sao chị ấy phải nhảy lên vui mừng khi đi nghỉ cuối tuần quanh Oxford với một cô gái, khi mà chị ấy có một cái đám cưới đang được chuẩn bị và một vị hôn phu để chăm sóc, lại trở nên quá giới hạn của chị ấy. Lamia không có chắc được là chị ấy đã thích Leyla hay không. Cô ta quá kín đáo, quá hiểu biết, ánh mắt cô ta luôn thăm dò, cô cảm thấy rõ ràng nó có ảnh hưởng xấu tới Tala, lôi kéo chị ấy tới những cái viện bảo tàng và thư viện trong khi chị ấy nên đi mua sắm.
Nhưng nó chỉ phiền Lamia hơn nữa khi sau đó trong taxi về nhà, cuộc trò chuyện của Tala và cô không có gì ngoài việc Leyla tuyệt vời và tài năng như thế nào. Lamia mở cửa sổ để chế ngự cơn đau đầu nhẹ của mình.
"Chuyện gì thế?" Tala hỏi.
"Không có gì. Em chỉ chóng mặt một chút thôi."
"Vì em chỉ ăn một chút rau diếp vào bữa trưa. Em sẽ chết đói đó. Chúng ta sẽ đi ăn tối..."
"Không. Em không muốn ăn tối. Em muốn đi ngủ sớm".
"Chắc chị cũng sẽ làm như vậy". Tala nói, và Lamia nhận thấy ánh mắt sáng lên khi nhìn ra ngoài cửa sổ với một nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt chị ấy. Có gì thú vị với việc ngủ sớm chứ? Và với một cô gái? Lamia biết, và dĩ nhiên, cô chẳng có ngu ngốc. Cô đã nhận thấy điều này xảy ra với Tala một lần trước đó, với một cô gái mà Lamia không thể nào nhớ được tên, khi nhớ lại thời học đại học và chia sẻ một căn nhà với nhau. Nó chắc phải được tám năm rồi, nhưng Lamia vẫn nhớ những dấu hiệu - sự hạnh phúc trên gương mặt Tala, vẻ tiếc nuối của chị ấy từ cửa sổ, nụ cười bí ẩn của chị ấy, và chị không thể ngừng nói về cô gái ấy trong câu hỏi.
"Leyla đã trở thành nhà văn như thế nào?" Lamia trò chuyện hỏi và cô đóng cửa sổ và ngồi lại để lắng nghe. Lamia càng gật đầu động viên, thì càng khuyến khích Tala cảm thấy muốn nói. Đó là vì tình yêu, Lamia nghĩ bâng quơ, nó truyền cảm hứng cho người đang yêu để ném đi những phần nhỏ của lời cảnh báo chỉ để có được sự trong sáng, niềm vui ghê gớm khi nói về người mình yêu. Lamia rành hơn nhiều người về sự yếu đuối này. Khi cô hai mươi tuổi, cô đã điên cuồng trong tình yêu với một người đàn ông trẻ đang là quản lý trong bộ phận sản xuất kinh doanh của cha mình. Tình yêu này mở ra một vũ trụ mới cho Lamia, một thế giới chưa từng được nếm thử trước đây, mà trong nó cô tồn tại xa trên những sự xô đẩy và thúc giục của cuộc giống hàng ngày. Cô chỉ ăn khi phải ăn, và mỗi đêm khi nằm xuống trong cái giường yên ắng mát mẻ, cô chỉ thích thú nghĩ về anh ta. Cô trả qua cả ngày tại chỗ làm với nụ cười hớn hở của một người ngu xuẩn, mà không biết là mình đang làm cái gì và tại sao. Cô vui mừng trong cái lạnh cóng, xanh mờ nhạt của ánh bình mình đã phát vỡ những buổi sáng xuyên qua những tòa nhà siêu vẹo, vô tổ chức của Amman, để biết rằng, phía bên kia thành phố nhỏ bé này, anh ta đang ngắm bình mình với cô. Anh ta thông mình và tốt bụng, chính trực hiếm thấy mà đã không làm cho anh ta xấu hổ khi làm việc để kiếm sống mà không thể có sự nghiệp riêng. Điều này chính là bất lợi, cho sự chênh lệch về địa thế tài chính của họ, mà về phần cô có thể được khắc phục theo thời gian, sự kiên nhẫn và kiên định. Nhưng anh ta cũng là người Hồi giáo, mà vì vậy, Lamia biết rằng, không có gì ít hơn là không thể. Anh nói rằng gia đình anh sẽ không chấp nhận nếu cô ấy vẫn theo đạo Cơ Đốc, và cô biết rằng cô không thể mạo muội chuyển sang đạo Hồi. Họ đã âm thầm tiếp tục tình cảm của họ trong ba tháng, và vào cuối thời gian đó, Lamia đã cảm thấy bản thân cô căng lên với cảm xúc mạnh mẽ rằng, cô biết mình sẽ phát điên nếu như cô không thể nói ra với một ai đó. Tala thì ở Mỹ, Zina thì đang ở trong trường nội trú Thụy Sỹ, và chỉ có Reema ở đó, ở Amman, và cuối mỗi ngày, chờ đợi, thúc giục, nhẹ nhàng mở ra sự thầm lặng mà bà biết đang được chôn giấu bên trong con gái bà, như mùi của đóa hoa ly ly đang chết dần trong bóng tối. Và cuối cùng, Lamia đã tâm sự với mẹ cô, và Reema đã lắng nghe với bàn tay an ủi trên lưng đứa con gái và sự thấu hiểu trong đôi mắt bà. Và buổi sáng tiếp theo, khi Lamia đến văn phòng, cô phát hiện rằng người đàn ông trẻ đó đã ra đi. Anh ta bị buổi việc, và sau đó cô phát hiện, đã một người khuyến cáo anh rằng anh không nên gặp cô, và anh đã không bao giờ cố gắng liên lạc với một lần nữa ,dù là trong bí mật.
Bằng thời gian trở về lại khách sạn, những mảnh ghép bằng chứng cuối cùng cung cấp cho sự khảo sát của Lamia, khi Tala thú nhận rằng chị ấy hồi hộp về cái đám cưới. Không phải về thực đơn hay áo cưới, nhưng mà về việc liệu nó có phải là bước đi đúng đắn.
"Cô dâu nào cũng có những sự sợ hãi", Lamia nói với chị cô khi đang bước những bước vào sảnh khách sạn. Cô dừng lại và nhìn thẳng vào trong mắt Tala. Chúng có vẻ mệt mỏi và né tránh cái nhìn từ Lamia. Lamia đã cảm thấy một chút đau đớn, thương hại cho chị gái mình.
"Chị sẽ không tìm thấy được người nào giống như Hani nữa đâu." Lamia nói với cô. "Và anh ấy tôn thờ chị".
"Ừ", Tala đáp.
"Chị chỉ cần một giấc ngủ ngon". Lamia tử tế nói. "Mọi thứ sẽ trông rất khác vào buổi sáng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top