Chương 10

Leyla thích thú nghĩ rằng chính lời khuyên của em ruột cô đã đưa cô đến ngồi cạnh Tala trong sự ấm áp, và bóng tối của nhà hát London. Với một sự thôi thúc, Leyla đã gọi điện mời người bạn mới của cô đến xem một vở kịch, và Tala đã nhanh nhẹn đồng ý. Những diễn viên nam ở trên sân khấu có lẽ khoảng hai mươi phút, Leyla xem họ di chuyển, trò chuyện và cô dần dần nhận ra rằng, mình chẳng hiểu cốt truyện muốn nói cái gì, hoặc các nhân vật là ai. Tất cả các giác quan, những nhận thức chỉ nhắm vào một phần nhỏ cơ thể cô, bên cánh tay cô, nằm trên tay vịn ở giữa cô và Tala. Khi tấm màn được kéo lên, cô cảm thấy cánh tay của Tala cũng giơ lên, cảm nhận nó trượt lên trên cái tay vịn nhỏ hẹp bằng nhung giữa họ, và cô gần như kéo cánh tay mình đi chỗ khác, để chị ấy có nhiều khoảng trống hơn. Nhưng sự va chạm của chiếc áo Tala vào làn da trần khiến cô rùng mình, và cảm giác của nó thật tuyệt vời khi có sự liên kết với cô gái bên cạnh cô và người ta vẫn ở yên đó, mà cô thấy chị ấy thật thờ ơ. Khi khán giả bật cười bởi một câu nói, cô cũng cười, mặc dù chả hiểu người ta đã nói gì, và nhân cơ hội đó nhìn nghiêng về phía Tala. Tala xoay người và bắt gặp ánh mắt cô, sau đó nghiêng người thì thầm vào tai Leyla. "Chị quên hỏi — là em có mang theo những câu chuyện của mình không? Leyla gật đầu và nhìn về phía sân khấu, cảm nhận cái túi của cô đang tỳ vào chân mình, cái túi có cuộn hai cuốn tạp chí, mà trong đó có chứa những truyện ngắn của cô. Cô đã vui vẻ về việc đưa chúng cho Tala, chỉ với một chút tự hào rằng Tala sẽ thấy tên cô được in trên đó. Nhưng bây giờ cô cảm thấy có một sự e ngại mạnh mẽ rằng, ngay khi chị ấy đọc những câu chuyện. Tala sẽ ghét chúng. Mỗi câu chữ trong câu chuyện mà cô không chắc chắn lắm về nó đã bắt đầu ám ảnh cô. Cô tự nhủ rằng, liệu những cảm xúc đã được miêu tả sẽ rất nhàm chán và có vẻ không thật. Cô ho và cố gắng tập trung vào vở kịch. "Đừng lo." Giọng nói của Tala bất ngờ vang lên trong tai cô một lần nữa. "Chị sẽ thích chúng mà". Chính xác thời gian này vào hôm sau, Leyla thấy mình trong một lối đi đầy ánh sáng đèn huỳnh quang ở siêu thị với mẹ và em gái cô, tập hợp lại những thứ mà cô đã không thể loại bỏ ra khỏi đầu mình, từ cái ánh sáng dịu dàng, đến không khí đầy hấp dẫn của đêm trước trong nhà hát với Tala. Nhưng với Leyla, ngay khi cô nói chuyện trên điện thoại di động, những món hàng được xếp ổn định,chồng lên nhau dường như tươi sáng và rực rỡ hơn. Mặc dù trong hai mươi bốn giờ qua, cô đã nhớ giọng nói của Tala, mong muốn được nghe sự uyển chuyển và ngữ điệu riêng của nó, và cũng như rất dễ nhớ tới giọng nói thánh thót và dịu dàng của chị ấy. "Em đã không trả lời những cuộc gọi của chị". Tala nói. "Chị đã để lại lời nhắn". Leyla mỉm cười nói. "Và em đã gọi cho chị sau đó vào buổi sáng nay mà". "Chị hi vọng nó là sự thật". "Thì đúng vậy mà". Leyla liếc về phía em gái cô, và tình cờ Yasmin bắt gặp cái nhìn của cô, nó đã chiến thắng cái bản năng nghe trộm của mình và nhanh chóng chuồn đi chọn một miếng phô mai Pháp. Trong một lúc tạm dừng, Leyla thấy máu dồn lên hai má mình. Cô có thể đã nghĩ rằng không có gì để nói, không có gì được chấp nhận và tiện hơn, chẳng có câu nào để tiếp tục cuộc trò chuyện, không có câu hỏi thì sẽ không mở được trái tim cô, như đường rạch kín đáo của dao mổ. "Vì sao chị lại gọi em?" Leyla hỏi. "Chị chỉ muốn cảm ơn em về tối hôm trước", cuối cùng chị ấy cũng mở lời. "Và hơn thế nữa, chị muốn cảm ơn em đã cho chị đọc những câu chuyện. Chị đã rất thích chúng. Em thực sự có tài đấy Leyla". Leyla cảm thấy thẹn thùng và lắp bắp nói lời cảm ơn, mà Tala đã ngắt lời. "Em có muốn đến Oxford với chị cuối tuần này không? Gia đình chị đang tài trợ cho một loạt thuyết trình về Jordan. Và tụi chị có một cuộc họp với một trong số những trường cao đẳng để thảo luận về việc bắt đầu nó ở Oxford." Tala ngập ngừng, trước khi thêm vào "Em gái chị - Lamia sẽ ở đó. Nó đang bay đến từ Jordan". "Được thôi". Leyla trả lời. "Thật chứ?" Leyla cười. "Thật mà". Cô nhìn lên để tìm mẹ cô và quan sát khi bà đang đứng ở quầy cá. Và cô cố tình quay đi chỗ khác để tiếp tục cuộc trò chuyện. Bà Maya đã được nghe về cuộc gọi của Ali vào ngày Chủ Nhật, nhưng bà không nhận thấy bất kỳ cảm xúc nào từ chồng bà. Do đó bà đã nghi ngờ, rằng mình đang bị giấu diếm điều gì đấy, nhưng đến tối thứ hai, khi dẫn hai đứa con gái bà qua siêu thị, bà đã quyết định chống lại sự xúi giục về một cuộc điều tra chính thức. Maya đã xem xét Leyla, và trên mặt bà nở một nụ cười. Con gái bà đang lẩn trốn quanh lối đi của quầy Trái Cây Đóng Hộp và Đồ Chay, đang thì thầm vào điện thoại, đỏ mặt và cười khúc khích. Rõ ràng là Ali trên điện thoại, sau khi xem xét tình hình một cách hoàn hảo, rằng con gái bà cuối cùng đã hành xử đúng như Maya luôn mong đợi — như một phụ nữ trẻ đang yêu. Bà quay lại về phía quầy cá, nơi mà toàn bộ cá của bà đang được cân và định giá. Sự choáng váng với con số mà người phụ nữ trong cái tạp dề bẩn vừa nói đã kéo Maya ra khỏi suy nghĩ về đám cưới của Leyla, và tập trung vào cái quầy đang đóng băng trước mặt. Maya dao động. Bà có thể đủ điều kiện để dễ dàng mua cá. Dù cho giá trị của đồng tiền là câu hỏi lớn. Tạ ơn Chúa, Yasmin thì đang ở quầy pho mát và không ở đây thúc ép bà. Nhưng mà có một dọc ngắn những người đang xếp hàng sau bà. Dọc theo hàng trưng những con mắt sáng của mấy con cá chết, một vài trong số họ đang nhìn bà, lịch sự nhưng với sự đe dọa âm thầm, chờ đợi bà chấp nhận yêu cầu và di chuyển ra chỗ khác. Bà tính toán trong đầu — có lẽ bà chỉ nên mua sáu hoặc tám miếng phi lê cá, nhưng liệu tiết kiệm sẽ có đáng với sự chênh lệch trong uy tín khi bà chế biến một món đẹp mắt mắt với món cá tầm phào? "Tôi sẽ lấy nó", bà nói. Ngay lập tức bà cảm thấy phấn khởi về việc có một quyết định — một quyết định đúng đắn — trước khi sự nghi ngờ một lần nữa tấn công bà. Có lẽ những con cá quá phô trương. Sau tất cả, bà sẽ góp một phần thức ăn cho một buổi họp sau đám tang, nó là truyền thống trong cộng đồng của họ, vì không được chuẩn bị thức ăn trong nhà của người quá cố. Bà sẽ mang món cá hồi khổng lồ, hào nhoáng đến ngôi nhà nơi mà cái chết mới vừa xảy ra. Một ngôi nhà khẽ khàng, ngôi nhà của sự tang tóc, ngôi nhà nơi mà những món ăn đơn giản nên được gọi trong ngày. Bây giờ bà mới nhận ra rằng bà đã bỏ ra năm mươi bảng để mua con cá mà bà không thể sử dụng được. Trong khi gia đình bà nếu có ăn, thì bà có thể cho họ ăn với bốn miếng phi lê cá mà mỗi miếng giá chỉ có hai đồng và chín mươi chín xu. Sửng sốt, Maya nhận lấy xác con cá được bọc nhựa và đẩy cái xe đẩy của bà qua nơi có mấy cuộn giấy vệ sinh. "Mẹ thấy không". Giọng nói như tiếng chuông của Yasmin bên cạnh bà. "Nếu như mẹ đặt hàng trực tuyến, mẹ sẽ không phải đi lòng vòng mệt mỏi. Họ có thể giao hàng tận nhà". Maya lờ đi và nhìn đầy biết ơn vào mấy cái cuộn giấy vệ sinh. Những cái này, ít ra cũng đang được giảm giá đặc biệt. Một bảng mua được một túi có chín cuộn. Vì vậy nếu như bà mua khoảng bốn trăm cuộn giấy vệ sinh, thì bà có thể bù lại cái giá của con cá. Tại sao họ lại làm cái xe đẩy nhỏ như vậy chứ? Bà cảm thấy muốn khóc. Mọi ngày, cuộc sống như đầy rẫy những bất trắc, những quyết định, và những sự thất vọng như vậy. Nếu không có niềm tin vào Chúa và niềm tin của bà vào một thế giới bên kia nơi chỉ có hòa bình, bà đã không thể sống sót với với những cạm bẫy tồn tại hàng ngày. Nếu không có niềm tin rằng Ngài đã có một kế hoạch cuối cùng cho bà trong cuộc sống này, rằng Ngài đã làm cho bà mua con cá vì một lí do nào đó, bà đã có thể đầu hàng và từ bỏ. Một cái gì đó trong những suy nghĩ cuối cùng làm cho bà chết đứng. Bà ngừng chất đống giấy vệ sinh vào xe đẩy và xem xét. Ngài đã làm cho bà mua con cá vì một lí do. Và cái lí do đó đã trở nên rõ ràng. Đám tang của một thành viên trong gia đình Surti. Họ giàu có. Thực tế là họ cực kì giàu có. Và tất nhiên là bà nên chuẩn bị cá cho họ. Người đàn ông đã chết chắc chắn đã từng ăn những món đó, ông ta đã có thể yêu cầu chúng hằng ngày từ đầu bếp của họ (bà đã nghe rằng họ có tới ba đầu bếp). Đúng chính xác, nó sẽ được đánh giá vào và hoàn toàn ấn tượng. Maya cười."Mẹ?" Leyla tắt điện thoại và nói trong khi họ đang ở quầy tính tiền. "Con sẽ đi Oxford cuối tuần này". "Oxford? Vì sao là Oxford? Oxford là nơi để con đến lấy bằng cấp, chứ không phải đi chơi". Leyla không nói gì, chỉ thầm lặng nhìn Yasmin, người đang thở dài và bắt đầu dỡ hàng từ cái xe đẩy. "Nó chỉ cách đây một giờ đi xe. Vì sao con phải đi nghỉ cuối tuần chứ?" "Vậy nếu con phải mất ba tiếng để đi thì con có thể qua đêm chứ?" Leyla ngắt lời. "Con đi với ai?" bà Maya hỏi Leyla. Và Yasmin ranh mãnh nháy mắt với chị gái cô, người đang đứng khoanh tay cáu kỉnh. "Không ai cả. Chỉ một người bạn. Họ có công việc ở đó". Một nụ cười đầy hiểu biết bắt đầu tạo thành nhếp nhăn khắp gương mặt của bà Maya. "Ooh, Ali!" "Không, không phải Ali. Vì sao mọi thứ cứ phải xoay quanh anh ấy chứ?" Bây giờ thì giọng Leyla hoàn toàn chứ đựng sự tức giận. "Mẹ không hiểu". bà Maya than vãn. "Có gì mà không hiểu hả mẹ?" Yasmin ngắt lời. "Chị ấy có bạn, và chị ấy mời bạn đi nghỉ cuối tuần ở Oxford. Con thấy chẳng có vấn đề gì cả". Nhưng Maya thì không thể, khi bà bị đặt vào tình huống này, nhưng bà không thể khó chịu mà không có lí do gì. Nếu như mất cả ngày, bà nhất định tìm ra được một lí do. Bà quay về phía Yasmin người đang choáng váng dưới trọng lượng của con cá hồi được bọc lại. "Có cái gì trong này vậy mẹ? Cá voi Moby Dick hả?" "Cẩn thận với con cá đó đấy, cô gái trẻ. Nó mất của tôi một cánh tay và một cái chân đấy". "Và nó có thể ăn tất cả những thứ khác trong xe đẩy", Yasmin nhận xét. Leyla cười vì trò đùa, nhưng luống cuống vì nhìn thấy bên dưới khuôn mặt đang cười tự mãn của Yasmin, đôi mắt nó như đang nhìn xuyên thấu cô. Cô quay đi và bắt đầu đóng gói hàng vào mấy cái túi, quyết tâm sẽ gọi cho Ali khi cô về đến nhà để giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: