Chương 1
Amman, Jordan
Và sau đó là câu hỏi về trang phục, thời gian thì trôi qua nhanh một cách đáng sợ. Reema có thể đã trải qua giờ cuối cùng đầy khó khăn trước bữa tiệc đính hôn của con gái bà bằng việc tranh cãi với Halawani về cái bánh. Chứng cứ chính là chỗ vấy bẩn loang ra từ chiếc bánh kem vàng, vẫn còn nhiễu xuống mảng tường được phủ tấm rèm vải ở ngay cái cổng rộng lớn dẫn vào sân trong mà do những nhân viên ngu xuẩn của bà gây ra, chắn chắn là Rani, người đáng lí ra phải chịu trách nhiệm về chiếc bánh bông lan mềm nhiều tầng đang nhiễu kem, thay vào đó lại đang rình mò nhìn cái bánh va vào tường vì cái trọng lượng không mong đợi. Rốt cuộc là ông ta đã làm cái bánh bằng cái gì mà nó có thể nặng như vậy chứ? Mặc dù cái bánh càng nặng, càng vững chắc thì tốt hơn. Một ý nghĩ thoáng qua đầu bà rằng bà nên đặt bánh từ London, hoặc, tốt hơn là Paris. Nhưng nếu phải thành thật với bản thân (điều mà bà đã dành cả cuộc đời trốn tránh nó một cách thành công, và khi chấp nhận sự thật chỉ có gây ra nhiều hơn những rắc rối mà bà có thể có đủ sức lực hay sự nhún nhường để đối mặt) rằng bà đã cảm thấy rằng con gái bà không xứng đáng được như thế. Không phải là cho lần đính hôn thứ tư. Ba cái bánh trước đó đã được đặt từ Pháp, được ngưỡng mộ, được thưởng thức, và để rồi sau đó bà bị ép buộc phải nếm cái vị đắng trong miệng của mình, khi mà lễ đính hôn bị hủy bỏ. Mặc dù vậy, lần này bà cảm thấy rằng lễ đính hôn lần này chắc chắn sẽ tốt đẹp. Bà hi vọng rằng ở tuổi hai mươi tám, và với hai tấm bằng đại học xa hoa của Mỹ ở trong tay, Tala cuối cùng cũng học được bài học quan trọng nhất của cuộc sống đó chính là — tình yêu và lý tưởng thực tế không thực sự hiện hữu. Tất cả mọi người đều thích suy nghĩ về chúng. Bản thân Reema bà thích đọc chúng ở trong sách hoặc xem trên ti vi. Nhưng đó là lý do tại sao sự lãng mạn và niềm đam mê chỉ có trong hư cấu, và Reema nghĩ, người trưởng thành mới có thể hiểu được nó, và tránh xa khỏi sự nóng vội của tuổi trẻ. Trong tuần qua, bà vui mừng nhận thấy rằng khuôn mặt của con gái bà điềm tĩnh một cách lạ lùng, dù thấy không quen nhưng lại rất đáng được mong đợi. Nhưng, đâu đó vẫn còn một sự nghi ngại tồn tại len lỏi trong lòng bà. Đó là Tala luôn làm những điều ít được ngờ tới nhất. Và nếu như nó không thể kéo dài hơn nữa mà phá hỏng lễ đính hôn này, thì có một điều bà cảm thấy không hối tiếc đó chính là không phí tiền vào cái bánh.
Chỉ cần sơ qua một chút, Tala đã quan sát thấy cái bánh đính hôn của cô va vào tường. Cô đã âm thầm đứng dựa vào lan can ở đầu cầu thang, nơi không được để ý tới, quan sát một loạt hành động diễn ra ở tiền sảnh bên dưới. Ở giữa những sự chuẩn bị đó, mẹ cô đang tranh cãi với người làm bánh về phần bị vỡ của cái bánh. Cô quan sát cả hai người, ngôn ngữ cơ thể và điệu bộ của họ ngược hẳn với nhau, một thì cao vút, tức tối, một thì cầu xin. Tala nhanh chóng quay lại phòng riêng của mình. Cô đóng cửa một cách dứt khoát, dựa hết lưng vào nó và đứng đó một lúc như tìm kiếm xung quanh cái gì đó có thể nắm giữ. Ánh mắt của cô hướng về phía bàn làm việc, máy tính cá nhân, công việc của cô. Ngồi xuống và hoàn chỉnh việc chỉnh sửa bản hợp đồng đã được gửi vào ngày trước đó. Sự chuyển động của cây bút chì mềm trên nền giấy cứng bằng cách nào đó đã xoa dịu cô, cho đến khi cô bị tiếng chuông điện thoại di động làm gián đoạn. Cô bắt máy, trong khi vẫn tiếp tục làm việc với cây bút chì trên tay.
" Em biết đấy, chúng ta có thể trốn đi".
Cô mỉm cười khi nghe giọng nói của Hani.
" Nhưng sau đó anh không thể nào có thể thấy em ăn mặc như một 'Bond girl' được", cô trả lời một cách lạnh nhạt. Anh cười.
" Chắc chắn ở đó đang phát điên lên. Với những sự chuẩn bị và mọi thứ?"
Tala vừa tìm ra ba lỗi trong một điều khoản của hợp đồng và đã sao nhãng không trả lời điện thoại nhanh chóng.
" Tala? Em đang làm việc đúng không? Nửa giờ trước khi lễ đính hôn của chúng ta bắt đầu ư?"
Tala ngồi trên ghế, ngả người về phía trước để đặt giấy tờ lên bàn làm việc. "Đây là đơn đặt hàng đầu tiên của em mà Hani. Em phải làm việc. Cha của em đã bắt đầu tạo áp lực để bắt em quay lại với việc kinh doanh của gia đình rồi".
"Em sẽ làm được mà", anh trả lời với một chất giọng tử tế và nghiêm túc. " Em sẽ làm được, anh yêu em, Tala".
Tala cười và nói. "Em cũng thế, Hani. Em cũng thế".
Sau khi gác máy, cô đã không làm việc trở lại, mà vẫn ngồi im trong chốc lát, và khoảng lặng này hiếm khi có trong những ngày bình thường của cô. Có tiếng nhạc nổi lên từ phía khu vườn — ban nhạc đang thử micro và dàn loa. Nhắm mắt, hơi cau mày, cô mệt mỏi lắng nghe bài hát đang được phát. Sự đau khổ và nỗi buồn dường như được quyện trong giọng hát của người ca sĩ nữ, người được trời phú cho chất giọng ngọt ngào như xi rô ấm hòa quyện với âm thanh của những nốt nhạc. Bài hát được chuyển tấu nhẹ nhàng, trái tim cô như muốn ngừng đập khi cô ta lên hoặc xuống giọng, nó không giống với âm nhạc phương Tây, mà dường như chỉ có ở Ả Rập. Nhưng giọng hát cao hẳn lên từ nhịp điệu flamenco làm nền của cây ghi ta và nó như được kéo lên cao trào bởi sự giằng co dữ dội của hai cây vĩ cầm. Nghe thêm một vài giây nữa, đến khi ban nhạc hoàn tất đột ngột phần thử nghiệm của họ, cô trở lại tập trung vào cái hợp đồng của mình.
Reema liếc nhìn cái đồng hồ trong nhà bếp. Trong mười lăm phút qua, bà đã thử cố gắng bảo Halawani lấy lại cái bánh và sửa chữa nó, nhưng mà ông ta cương quyết từ chối vì sợ rằng bà sẽ cho rằng phần lỗi thuộc về phía ông (mà tất nhiên là bà sẽ như thế). Xoay người trên đôi dép bằng nhung, bà bỏ lại những tiếng phản đối từ đám nhân viên và người làm bánh, chưa kể đến cái tiếng rít khó chịu từ cái micro được thử nghiệm bên ngoài, và bị chọc tức điên lên bởi sự căng thẳng của chồng bà khi phải kiểm tra hai trăm cái bàn bằng bạc, được trang trí bởi vải lanh cứng, bố trí kín hết toàn bộ tầng trệt rộng lớn, bên trên những đường vân tinh tế, hoàn hảo như làn da mềm mại của người phụ nữ của nền đá hoa cương. Bà bước một cách thận trọng lên trên cầu thang, và đi như thể muốn bỏ lại căn phòng với hàng trăm người hâm mộ đứng đó. Một trong những niềm yêu thích của bà, là di chuyển ở trên cầu thang, nhìn xuống những gì đang diễn ra bên dưới như xem một buổi triển lãm, một buổi diễn trong nhà hát. Bà rẽ trái khi lên đến tầng trên cùng (phía bên phải là dãy phòng thượng hạng của những cô con gái bà), và băng qua hành lang hai mươi mét trước khi tới phòng ngủ của mình. Cái giường ngủ rộng lớn, được trang trí bằng da và những tấm ga giường bằng lụa. Bà thích nhìn mọi thứ dưới sự lãng mạn, và nó được lặp lại trong các hình vẽ bằng tay trên tường, những đường ren rực rỡ của mấy tấm màn lụa và những cái ghế sofa màu hồng trong khu vực ngồi. Ý thức về thời gian, Reema đi thẳng vào phòng thay đồ, nơi mà một điếu thuốc lá hạng nặng đang vui lòng chờ đón bà.
Người quản gia Ấn Độ của bà, Rani, đang đứng ở giữa phòng, cầm trong tay hai cái áo choàng buổi tối sáng lấp lánh, cánh tay thì cố gắng giơ cao lên khỏi đầu để tránh cho những đường viềng áo không chạm vào thảm sàn. Và sự cố gáng đó chỉ vừa đủ, khi cô ta thấp hơn cái váy của bà Reema tới tám tấc.
Reema dừng lại và ánh mắt chăm chú quan sát mỗi cái áo choàng. "Cái kia", bà chỉ.
"Vâng, thưa bà"
Hai cánh tay Rani như được giải thoát khỏi sự đau nhức, cô bỏ mấy cái áo choàng xuống.
"Cà phê của tôi đâu?"
"Có ngay, thưa bà"
Reema ngồi xuống cái ghế nhung trước tấm gương ba mặt, lấy đi một phần đen mỏng của điếu thuốc, châm một mồi lừa tử cái bật lửa thạch cao và ngồi trở lại. Bà tự thấy rằng gương mặt mình không đến nỗi xấu. Không dành cho người mẹ năm mươi bốn tuổi của ba đứa con như bà. Bà thả một ngụm khói thuốc. Biết rằng động tác rít thuốc lá làm cho những nếp nhăn quanh mắt và miệng ngày càng nhiều hơn, nhưng chúng không nhiều như những người khác trong nhóm chơi bài bridge của bà (ngoại trừ Dina, nhưng mà ai cũng biết rằng thực tế trong biên chế của bà ta có một bác sĩ thẩm mỹ người Brasil cơ mà).
Rani trở lại và mang theo một cái tách nhỏ bằng bạc và một bình chứa cà phê Ả Rập. Cô đặt nó trên cái bàn bên cạnh Reema, chế ra tách đầy cái chất lỏng đen đặc đó, liếc nhanh về phía bà Reema, người đang không mảy may nghi ngờ gì, cô lặng lẽ nhổ nước bọt vào nó.
" Cà phê, thưa bà". Rani băng qua căn phòng và lịch sự đưa cái tách cho Reema.
Cô háo hức quan sát bà Reema đưa tách và phê lên miệng, nhưng bà chỉ thổi một hơi vào nó.
" Chồng tôi đâu?"
"Ông ở trong vườn, thưa bà".
"Cái váy vừa với Tala không?" Reema hỏi. "Con bé ăn không ngừng vào bữa trưa nay".
"Vừa khít, thưa bà". Rani quan sát tách cà phê được bà Reema chuyển động lên xuống như để làm mát chất lỏng bên trong. Hãy để bà ta uống nó, cô cầu xin. Hãy làm cho bà ta uống nó.
"Cô đem quần áo đến cho Lamia chưa?" Cảm thấy hài lòng, Reema đưa tách cà phê lên để uống nhưng lại chợt nhớ đến đứa con gái út. Rani nhúc nhích một chút.
"Zina có thích cái váy màu vàng mà tôi chọn cho nó không?" Cái tách được để nghiêng vừa chạm vào môi Reema chuẩn bị được uống ngụm đầu tiên.
"Cô ấy yêu nó, thưa bà". Câu trả lời với chất giọng chu đáo của Reema mang đầy sự chế nhạo, nhưng nó chỉ làm cho Reema đưa tách cà phê xuống, và ném một cái nhìn chằm chằm đánh giá người quản gia của mình. Rani cười rạng rỡ, đầy khích lệ, nhưng đã quá muộn. Reema đã đặt tách cà phê chưa đụng đến vào tay cô và bắt đầu trang điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top