02
Hạ Lê bị động tác của cô làm cho hoảng sợ một trận, đến khi nàng ý thức cô đang làm gì khi muốn ngăn lại cũng đã chậm một bước. Lạc Sơn thành thạo không một động tác thừa bái đi lớp áo bên ngoài chỉ còn để lại lớp chung y mỏng manh đáp trên cơ thể nho nhỏ của nàng.
Cởi xuống lớp áo bên ngoài xong cô lại lần nữa bước đi ra khỏi buồng xe rồi lại lập tức quay lại trên tay còn cầm theo một bộ váy mới. Cô nhìn con tôm nhỏ còn đang hồng thấu cả người ngồi ở một góc kia lại cũng không nói gì nhiều trực tiếp đi lại rồi lại nhanh chóng mặc lên cho nàng bộ váy khác.
Động tác trên tay thật nhanh nhẹn lưu sướng nhưng trong lòng lại không ngừng thờ dài. Không gặp qua mấy lần nhưng cô xác định rồi, cô cái này tiểu thê tử thật sự là cái đầu óc có chút kém thông minh. Bản thân rõ ràng như vậy nhược kê nói không được mấy câu đã muốn khụ rớt phổi thế nhưng thấy mưa cũng không biết đem theo dù hay đi lên xe tránh tránh mưa. Thấy mưa không biết tránh sao còn nhàn hạ mà từ từ đi lại , chỉ cần vậy cũng đủ chứng tỏ đầu óc có vấn đề. Là mưa phùn nhưng cũng đủ khiến cho lớp áo bên ngoài ẩm ướt lên nếu không thay nói sẽ làm cơ thể người hạ nhiệt độ dẫn đến khó chịu càng đừng nói thân không đi nổi hai bước lại muốn khụ rớt phổi ốm yếu thê tử cô.
Đổi xong cô ngồi xuống bên cạnh nàng nhìn người vừa mới rõ ràng mặt còn hồng thấu ngay sau đó lại chuyển bạch, từ bạch lại chuyển sang xanh cuối cùng lại là hắc một khuôn mặt . Thay đổi sắc mặt nhanh như vậy thật giống chỉ tắc kè bông. Tuổi dậy thì sao cô hiểu, tiểu bằng hữu tính tình có chút thay đổi thất thường cũng thật mình thường bất quá.
Trong lúc cô còn đang cảm thán nuôi nhãi con thật là một loại khó khăn gian khổ khi nào biết cô trong lòng nàng đã bị phán tù trung thân cái loại này tuyên án.
Ha hả động tác như vậy thành thục hẳn bái đi quần áo của không ít nữ nhân đi. Lại còn dám như vậy cởi đồ của người mới gặp có lần thứ hai trong khi đó nàng là cô thê tử cô còn như vậy thế thì còn người khác thì sao. Rõ ràng biết bản thân không phải cái bình thường nữ tử thế nhưng, thế nhưng còn dám làm ra cái chuyện này. Hừ, Đăng đồ tử.
Nàng không lên tiếng cô cũng chẳng mở lời khiến cho không gian trầm mặc cứ thế kéo dài đến mục đích điểm mới tạm hoãn lại. Lạc Sơn cùng Hạ Lê ban đầu như thế nào lên xe thì khi xuống cũng là như vậy hình thức. Hạ Lê trong lòng còn có hoả thật không nguyện ý để cô chạm vào mình.
" phu nhân, không cần lại như vậy ta có thể đi được xuống." Giọng nói mềm mại mang theo một ít giận dỗi cùng biệt nữu. Đôi tay nhỏ đáo trên vai cô muốn kéo ra khoảng cách của cả hai. Bất quá với sức lực đập không chết một con muỗi của nàng đối với cô lại là như cơ gió nhẹ thoảng qua vậy chút nào không ảnh hưởng đến.
Đẩy bất động cô khiến tiểu tính tình của nàng lại lên đây. Không đầy được vậy mặc kệ cho cô bế nàng lên xuống xe, cho mệt chết cô.
Lạc Sơn nhìn trong lồng ngực tiểu tạc mao cũng không hiểu nàng lại làm sao chỉ đơn giản cho rằng tiểu bằng hữu lại đang ở phát tiểu tính tình. Cô cẩn thận mà bế nàng xuống xe, đặt chân xuống đất lúc sau cũng không lập tức buông nàng ra ngược lại đi theo người hầu bế nàng đến tận phòng của nàng. Lúc này đây cô mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống ngồi bên mép giường.
Hạ Lê còn tưởng rằng như vậy xuống cô liền sẽ rời đi nào biết người này không rên một tiếng liền ngồi xổm trước mặt nàng còn bắt lấy cổ chân nàng tháo đi nàng giầy.
"Phu nhân người làm gì?" Nhĩ tiêm nàng dần dần đỏ lên chân cũng theo bản năng mà rụt trở về. Chính là rõ ràng nàng không cảm thấy cô dùng sức nhưng mặc nàng dùng bao lớn lực cũng vẫn không thể đem chân mình tránh thoát khỏi bàn tay cô.
"Ngon một chút, chân nàng bị thương." Cô không lại để s đến nàng tầm mắt lúc này lại chỉ đang chú ý đến mắt cá chân không biết từ khi nào đã hồng thấu đi lên.
"Đi lấy rượu thuốc lại đây." Lạc Sơn quan sát một chút thấy chỉ là tiểu thương không ảnh hưởng đến gân cốt chỉ cần đắp chút dược ngày mai liền hảo lúc này mới yên tâm một chút, quay đầu lại phân phó người hầu đi lấy dược.
Tiểu nha hoàn động tác cũng thật nhanh cô còn chưa giúp nàng ấn được mấy cái liền thấy tiểu nha hoàn cần theo một bình dược vội vàng chảy về tới. Từ trên tay tiếp thượng dược sau cô liền lấy một ít ra lòng bàn tay cẩn thận ấn lên chân nàng. Hạ Lê nào còn giám có gì động tác mặt nàng không biết từ khi nào đã sớm hồng thấu như quả đào nhỏ thật e lệ thật... làm người muốn ăn.
"Được rồi nghỉ ngơi đi ta đi trước." Xử lý tốt nàng vết thương lúc sau cô cũng không có nán lại quá lâu lập tức đứng dậy đưa trả lại bình dược cho người hầu rồi cũng cất bước rời đi.
—-
Thấy gì không ta ra chương 2 rồi đấy. A! ta thật là một chú ong chăm chỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top