7

" Các ngươi lui ra hết đi , bổn cung có chuyện cần nói với Tiểu Dương tử. " Khang Phi phắc tay đuổi các cung nữ ra ngoài.

" vâng.. chúng nô tì xin lui " chờ các Cung nữ và thái giám lui ra hết Khang Phi nhìn qua Như nguyệt rồi phắc tay "ngươi cũng lui ra đi" .

" vâng nương nương,,, như nguyệt xin lui "giờ trong Cung điện rộng lớn này chỉ còn Dương Quỳnh và khang Phi.
" thương tích của ngươi đã đở hơn chưa " Khang Phi nhấp miếng trà nhìn Dương Quỳnh hỏi.
" dạ thưa khang Phi nương nương nhờ hồng phúc của nương nương và Hoàng Thượng , vết thương của nô tài đã đở nhiều rồi , giờ cần chờ chổ bị thương lành lại thôi . .. " Dương Quỳnh thật sự không quen cách xin *nô tài * này với nói chuyện phải suy nghĩ lời nói như thế này * thật là khổ mà.*

" ừmm .. Vậy ngươi muốn bổn cung ban thưởng cho ngươi cái gì cứ nói , vàng bạc bất cứ thứ gì." Khang Phi nhìn vào mắt của Dương Quỳnh nói .

Dương Quỳnh đi lại gần Khang Phi cô nhìn thẳng vào ánh mắt Khang Phi đang nhìn cô ." nô. .. Tài không cần vàng bạc gì,với cái mạng nhỏ này của nô tài có thể đổi lại mạng lớn của nương nương là phước đức của ông trời rồi .. " thiệt là Dương Quỳnh cảm thấy nói ra mấy lời nịnh nọt này muốn cuốn luôn cái lưỡi vào trong ..

" vậy được rồi.. Nếu ngươi không cần thưởng,,, vậy Bổn cung cũng không ép ngươi làm gì , từ ngày mai ngươi đi theo Như nguyệt làm thái giám cận thân cho Bổn cung ." Dương Quỳnh nghe Khang Phi nói mà muốn khóc.

Khang Phi nhìn tên nô tài trước mắc mình không khỏi buồn cười , trên khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa có phần ôn nhung của Khang Phi hiện liên nụ cười hiếm thấy .

Dương Quỳnh nhìn Khang Phi cười mà muốn ngốc tại chỗ àaa. " đây gọi là nét đẹp *khuynh khúc khuynh thành * sao , ôiiii chết tim của cô.. " Dương Quỳnh đưa tai lên vị trí tim của cô *má ơiiii đập nhanh như này chắc cô chết mất*

" nương nương người nên cười nhiều một chút, người cười lên thật rất đẹp " Dương Quỳnh cười nhìn Khang Phi nói .

Không khí trong cung điện thật mập mờ . Khang Phi nhìn Dương Quỳnh, Dương Quỳnh nhìn Khang Phi nhìn qua nhìn lại , Khang Phi chịu thua trước nàng cầm sách lên giả bộ đọc. Nàng nhìn vào sách nói với Dương Quỳnh.
" bổn cung hơiii mệt ngươi ra kêu Như nguyệt vào đây , ngươi cũng về nghỉ ngơi giữ sức mai còn theo ta gặp Hoàng thượng ." Dương Quỳnh quỳ xuống hành lễ " khụ ...nô tài xin lui " .

Như nguyệt thấy Dương Quỳnh đi ra nàng đi tới đánh lên vai Dương Quỳnh hỏi " ngươi nói với Khang Phi cái gì mà lâu vậy hảaa .."

Dương Quỳnh đóng cửa lại quay qua cười nhìn Như nguyệt có trời mới biết vai cô đang đau thế nào T.T " hehe Như nguyệt tỷ, có thể sao này đừng đánh vào vai ta coi như chào hỏi được không ta đở không nổi àaa"  Dương Quỳnh vừa xoa vai mình vừa nói .
" với lại sao này ta theo hầu Khang Phi nương nương , nên coi như chúng ta là người một nhà rồi mình cũng làm thân nhau tý iiii , đừng dùng cách chào hỏi xa lạ như thế "

Như nguyệt cười lạnh dơ tay lên nhá đánh Dương Quỳnh " ai là người một nhà với ngươi hả muốn chết không .. Đồ thái giám chỉ biết nịnh bợ .. Không biết nương nương coi trọng ngươi điểm nào "

" hì ..hì không phải người một nhà cũng được, chúng ta chưa thân mà ,còn chưa hiểu nhau nữa người một nhà gì chứ, tỷ coi như ta nói bậy đj ." Dương Quỳnh vỗ lên miệng cười nhìn Như nguyệt.

"Àaa Khang Phi nương nương kêu tỷ vào đấy " " ta cũng đi về phòng đây, mai gặp tỷ sao" Dương Quỳnh vừa nói vừa quơ tay chào Như nguyệt xong chạy nhanh về phòng của mình .

Như nguyệt đi vào trong điện thấy Khang Phi đang nhàn nhã nằm trên giường đọc sách "thưa nương nương cho nô tì mạn phép hỏi một chuyện được không ạ"

" ngươi tính hỏi tại sao bổn cung không thưởng cho hắn vàng bạc hay những thứ khác mà để 'hắn' theo hầu bổn cung sao" Khang Phi nhìn qua Như nguyệt đang quỳ .
" vâng nương nương nô tì thấy tên đó rất dang xảo , nô tì nghĩ để ' hắn bên nương nương chỉ có họa chứ không có lợi ít gì " Như nguyệt nói ra suy nghĩ của nàng với Khang Phi, nàng nhìn mặc tên kia vừa đáng ghét vừa xảo trá hoàn toàn không ít gì cho Nương nương nhà nàng.
" Bổn cung có dụng í riêng của bổn cung ngươi không cần nghĩ nhiều. " . Khang Phi đóng sách lại nhìn Như nguyệt phắc tay cho lui " Ngươi lui ra đi bổn cùng cần nghĩ ngơi, "

" vâng như nguyệt xin lui " Như nguyệt cuối người lui ra .

Dương Quỳnh chạy về tới phòng, trong phòng không có ai ,. " hơiii sao mà chán quá vậy ." Dương Quỳnh rảnh rỗi đi vòng vòng trong phòng coi có thứ gì mới lạ không . " đúng là phòng của nô tài chả có gì giá trị " cô thấy không có gì hứng thú để phá cho ví thời gian đành nằm xuống giường ngủ.

Mới vừa đặc mông xuống giường Dương Quỳnh đã ngồi dậy la làng " ối.. giời ...ơiii cái giường hay cục đá vậy trờiii cứng vậy sao mà người ta nằm được ahuhu, thật nhớ cái giường yêu quý của mình " Dương Quỳnh đá cái giường một cái rồi than trời than đất , " tại sao ông trời lại cho mình xuyên tới thời đại này chứ ,cô nhớ mình cũng ăn ở tốt lắm mà T.T"

Than vãn một hơi xong Dương Quỳnh cũng phải nằm xuống cái giường cứng như đá kia đã mà ngủ lấy sức cho ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top