5 xuyên vào nam rồi
Dương Quỳnh ngồi suy nghĩ miên man nãy giờ cô thấy hơii mệt định đứng dậy đi về giường thì cô cảm giác có gì đó không đúng lắm .
" sao cảm giác có gì đó không đúng á ta ơiii .. " Dương Quỳnh vừa nói vừa đi, thì cô thấy có cái gương đồng trên cái tủ gần đó, cô cũng tò mò thân thể này đẹp không.
Dương Quỳnh cầm gương lên coi thì cô thấy hình ảnh phản chiếu trong gương làm cô xanh cả mặt , Dương Quỳnh tay run rẩy mò mẫm xuống dưới...... " Ôiiii ... Mẹ ..ơiiiiii sao nãy giờ mình không cảm được có nó vậy trời T.T"
Dương Quỳnh không ngờ cô xuyên vào một thân thể của một tên con trai *ôi nooo. *
Cô lấy hết sức bình sinh, cởi bỏ sợi day buột trên quần áo ra, cô hít một hơi nhìn xuống ." ừmm.. cơ thể này khá ốm, tay thì cũng có chuột đấy nhưng mà ốm quá không thấy được cơ bụng luôn còn thứ đó thì đang xụi lơ phía dưới , sau này mình phải luyện tập thể dục thường xuyên mới được. Không đen lắm cũng ok ".
Dương Quỳnh mặc quần áo lại , rồi cầm lại cái gương để xem lại khuôn mặt của thân thể này, lúc nãy sợ quá nên cô không để í " chà xem ra cũng đẹp , nếu ở hiện đại chăm sóc chỉnh chu chút cũng thuộc dạng hot boy à ,"
Dương Quỳnh nhìn thẳng vào gương nói " coi như ta đã lỡ xuyên vào thân thể của ngươi rồi ,sao này ta sẽ giúp ngươi chăm chút lại thân thể này thật tốt ngươi không cần lo" * yên nghỉ đi nhé .*
Dương Quỳnh bỏ gương xuống đi lại giường ngồi cô đang nghĩ sao tên này chưa bị thiến ta ,lúc trước cô cũng thích xem phim cổ đại ,cô thấy nhường như công đoạn thiến thái giám rất quan trọng không thể nào bỏ xót người nào được . " thiệt đau đầu mà, thôi kệ ngủ trước rồi tính sao. "
'"Tiểu Dương dậy.. Dậy " Tiểu Quế tử lây nhẹ vai Dương Quỳnh .
Đang ngủ bị làm phiền Dương Quỳnh mở nửa con mắt ra nhìn hắn nói. " gì vậy còn sớm mà .. " cô chỉ ra cửa sổ nói " Trời còn chưa sáng nửa mà đại ca của ta " .
Hắn đánh lên tay cô một cái rồi nói " cái gì mà trời chưa sáng , tiểu Dương à chúng ta là phận nô tài ,giờ Dần là phải thức để làm công việc rồi " hắn lắc đầu nói tiếp " không ngờ cả chuyện nhỏ như này mà ngươi còn không nhớ nửa , vậy những quy củ trong cung ta chắc chắn một chút ngươi cũng không biết rồi " .
Hắn chấp tay lên trời than thở "ta mong một hồi ngươi gặp Khang Phi nương nương ngươi đừng thất lễ với người, là ta đã a đà phật rồi " .
Dương Quỳnh nghe tới Khang Phi nương nương thì bật người dậy, cơn buồn ngủ của cô cũng bay đi , cô quên là mình đã xuyên không về cổ đại.
*Hơiii .. Thiệt là tình * tại sao ông trời lại trêu trọc cô như vậy, đã cho cô xuyên không rồi thì cho cô xuyên vào gia đình nào đó kha khá chút cũng được không cần giàu , vậy mà lại cho cô xuyên vào một thái giám mà quan trọng chưa bị thiến *ôi mẹ ơi * sao này lỡ bị phát hiện không phải đi chầu trời nửa sao .
" Này Tiểu Dương nãy giờ ngươi nghe ta nói không vậy " Tiểu Quế tử hắn quơ tay qua lại trước mặc cô .
"Hả " đang suy nghỉ miên mang thì bị hỏi cô quay qua nhìn hắn gãi gãi đầu nói.
" thật xin lỗi ,nãy giờ ngươi nói gì thế, ngươi có thể nói lại cho ta nghe không . "
"Thiệt là " hắn cầm bộ y phục thái giám đưa cho cô " ta nói là ngươi rửa mặc rồi thay đồ đi ,trễ một chút ta và kể cả ngươi đều bị phạt đó " .
" Àaa " cô cầm lấy bộ đồ thái giám của hắn đưa cho cô. " nhanh lên i còn à nửa " hắn ngồi xuống ghế trừng mắt nhìn cô . " ta ngồi ở đây chờ ngươi "
Dương Quỳnh trừng mắt lại hắn, sao đó cầm đồ vào bình phong thay .
" xong rồi có thể đi " cô tuy mặt đồ của thái giám nhưng cũng không giảm bớt nét đẹp của thân xác này , nhìn có thể nói cô là một mỹ nam trong đám thái giám. Dáng dấp tuy hơi gầy và có phần mỏng manh . Nhưng không sau , sau này cô có thể tập thể dục thường xuyên để bù lại, nhưng bù lại thân xác này cao 1m70 ở hiện đại với chiều cao này là vừa phải nhưng ở cổ đại này thì phải nói là cực phẩm à . Nhìn Tiểu Quế Tử hắn chỉ đứng tới vai cô chắc cao có 1m65 coi như cũng OK la .
" đúng là Tiểu Dương của ta thật là mỹ à " Tiểu Quế tử đi vòng quanh cô vừa vuốt cầm vừa nói.
" đại ca của ta à chúng ta đi được chưa vậy" Dương Quỳnh hết kiên nhẫn nhìn hắn nói.
"Aa .. Chết tiệt Sắp trễ rồi đi thôi " hắn lôi cô đi tới chỗ mọi người hay dọn dẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top