Chương 2: Xe chở nô lệ

Đây là chủ thụ, chủ thụ, chủ thụ [Chuyện quan trong nhắc ba lần]=))

...

Sáng sớm khí trời mát lạnh, từng tia nắng ấm áp soi qua kẻ lá. Bây giờ các quái thú trong rừng đã bắt đầu thức dậy cho một ngày mới tốt lành.

Tôi nằm ngủ ngay gốc cây cũng đã thức, đúng vậy, nhà tôi ở dưới hồ mà tôi lại ngủ gốc cây như kẻ bơ vơ vậy rất lạ đúng không?

Thật ra mỗi lần tôi thức giấc sau mấy ngàn năm thì đều ngủ bờ ngủ bụi cả, bởi vì ở dưới hồ quá êm ái cho nên mới nằm liền nằm quên suốt mấy ngàn năm. Để khắc phục nó, tôi liền ngủ đại đâu đó sau một giấc ngủ dài.

Tôi ưỡn người lên rồi duỗi hai chân ra.

Bỗng tôi ngước nhìn về một phía, đôi tai linh động mấp mấy nhiều lần. Tôi dùng tốc độ của một con sói đến đó nhanh nhất.

Khu rừng cây cối rậm rạp, chạy đi một mạch này có rất nhiều quái thú chào hỏi nhưng tôi cũng không kịp đáp lại mà chạy thẳng. Dù nhiều năm ngủ say, địa hình đối với tôi vẫn dễ như lòng bàn tay.

Tôi nhảy lên các cành cây, rồi phóng từ cành này sang cành nọ một cách điêu luyện.

Tôi dừng lại vuốt chân của mình, trước mắt đã sát mé kết giới mà tôi tạo ra. Sau kết giới là một chiếc xe, nó dù đã hư hỏng nghiêm trọng nhưng vẫn có thể nhìn ra đó không phải là một chiếc xe bình thường.

Giống như, một chiếc xe của quý tộc?

Chiếc xe thể tích cũng không tính là nhỏ, cỡ một chiếc xe tải lớn. Mái ngoài cao ráo rợp vàng, bánh xe được phù phép cao cấp. Chỉ tiếc, dù cao cấp đến đâu thì rơi từ độ cao này thì cũng chỉ vô dụng.

Còn có một con ngựa chết ở đây, con hắc mã này cả người cường tráng như một chiến mã, vó ngựa khỏe khoắn to lớn. Nhưng cũng thật tiếc, lỡ rơi rồi thì mạng cũng rơi theo.

Tôi tiếp tục quan sát, quanh xe ngựa còn có máu chảy ra, vẫn còn mới. Tôi liếc nhìn, có hai cái xác đang phơi sương ở ngoài này đây này, hai cái xác này đều là nam, ăn mặc như kiểu quý tộc.

Nhưng, tôi éo tin nhé! Chỉ có kẻ mù mới không nhìn thấy phía sau có cánh cửa bị mở ra, bên trong có vô số chiếc lồng chồng chất lên nhau, mà trong những chiếc lồng đó, có nhiều bé gái và bé trai các chủng loại khác nhau đã chết...

Cái gì mà quý tộc! Rõ ràng là bọn buôn người đội lốt quý tộc để tiện buôn bán đây mà! Tôi phi!!!

Tôi dùng thủy cầu bao bọc chiếc xe ngựa rồi cho nó về với cát bụi, tôi nhắm mắt lại năm giây cầu siêu cho bọn trẻ, đương nhiên còn có nguyền rủa bọn ác nhân kia nhanh đi xuống 18 tầng địa ngục đi!

Tôi quay về khu rừng, vì chiếc xe kia ở ngoài kết giới nên ngoại trừ tôi, chủ của cái kết giới này, thì ai cũng không biết được sự việc vừa xảy ra.

Tôi bước đi chậm rãi về hồ. Đến hồ tôi dừng lại, liếc nhìn phía sau mình.

"Ra đi." Tôi thản nhiên thốt ra một câu, ngữ điệu bình thường đến không bình thường hơn.

Một bé gái khoảng tầm 10 tuổi bước ra, cô bé quần áo rách rưới dơ bẩn, cổ tay và chân đeo xiềng xích, trên người vết thương đầy ấp, chỉ là dù nhìn cô bé như vậy vẫn không khiến người ta ghét bỏ chút nào. Thật sự là vậy đó, chứ không phải tôi là Lolicon đâu, thật đó.

Tôi nói thật, cô bé trên đầu có hai đôi tai lông mềm trông rất mượt, nhìn mà không nhịn được muốn sờ sờ chút. Bé còn nhỏ mà lại có thể sở hữu mái tóc dài hoa anh đào như suối thác kia thật tuyệt, nhưng thật ra đính chính là tôi ghen tỵ với em ấy vì có tóc, cho dù là kiếm hay sói, cả hai cũng không có nổi một cọng tóc... Nghĩ tới đây tôi càng hận cái ông thần dã man kia.

Được rồi, quan trọng mà nói, tôi bị đôi mắt của em ấy thu hút nhất.

Đôi mắt ấy trong sáng như một tinh tú trên trời kia, trong sáng mà thuần khiết, vành mắt to tròn vẫn còn nét ngây thơ, chẳng qua, càng thiện lương thì cũng chỉ càng khiến người khác làm tổn thương bản thân mà thôi...

(Đừng bị ẻm lừa, tỉnh táo lại đi con gái, sau này người này đè con đó!!!)

Tôi nhìn em ấy có chút tán thưởng, em ấy nhìn tôi như cả bầu trời.

Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau lúc đó, tôi hình như thấy sai sai, sao tôi thấy bé con này nhìn mình như thể "mình cuối cùng cũng tìm được người quan trọng nhất" là cái quỷ gì?!!

Cây kiếm kia, mày tỉnh táo lại đi!!! Rõ ràng mày nghĩ bậy thì có, con nhà người ta dễ thương thiện lương đáng yêu như vậy thì làm gì có suy nghĩ vậy. Không chừng cô bé sợ quá nên đem mày thành người duy nhất nương tựa cũng không chừng!!!

"Baba..." Cô bé ánh mắt chăm chú nhìn tôi, giọng nói trong trẻo như tiếng suối, thỏ thẻ nói chuyện.

Ôi mẹ ơi, ẻm dễ thương mà giọng cũng đáng yêu phết. Con tim tôi gần như tan chảy thành mặt nước, nhưng bề ngoài thì tôi vẫn lạnh lùng không liếc nhìn cô bé, bởi vì tôi làm sao có thể để em ấy thấy mặt tôi được đây, tôi dám cá là nó chả khác mấy tên Lolicon chính hiệu mặc dù tôi không phải...

Ể?!! Mà khoan... Bé, vừa, gọi, tôi, là, giề?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top