chap 5. một chút gì đó...
"Hân bảo là mọi người đều biết chúng ta đang quen nhau thế chị có biết chuyện này không?" - Nhiên.
Tú hơi do dự rồi bổng nhiên ấp a ấp úng!
"Hả...?" - Nhiên tiếp tục hỏi vì vẫn chưa nhận được câu trả lời.
"Um chị biết..." - Tú gật đầu.
"Không biết là ai đồn nhưng em không thích chuyện này đâu..." - Nhiên.
"Em chỉ xem chị là tiền bối mà em thân nhất thôi..." - Nhiên thẳng thắn khẳng định!
Tú lại bị một cái gì đó đâm qua tim, cơ thể bổng nhiên nặng nề cảm giác buồn ấp tới ngây lập tức.
"Tại sao chứ???" - Tú.
Nhiên không nghe được câu nói đó tiếp tục nói..
"Em mà biết ai đồn em thiến nó luôn..." - Nhiên còn đùa giỡn nửa chứ.
"Chị đồ.......n..." - Tú.
Chưa nói hết câu tiếng trống đánh cái *Tùng* thế là đến giờ vô học..
"Thôi chiều nói tiếp em vào học nhé... bye chị..." - Nhiên nói xong rồi chạy cái vèo vào lớp.
Tú đứng nhìn nó một hồi cũng lặng lẽ rời đi chắc bây giờ chưa đến lúc phải nói ra điều đó!
Vừa vào đến lớp Nhiên chạy thẳng đến bàn của Hân vòng qua sau lưng dùng tay móc cổ Hân lại nói..
"Tại mày á.. suýt nửa là chết tao rồi..." - Nhiên.
"Ây da đau.. buông ra coi..." - Hân lắc lắc đẩy cánh tay nó ra.
"Chừa chưa..." - nó tiếp tục siết mạnh hơn nửa hâhhaa..
"Không chừa... ay da... â...â..." - nhưng mà lại đau quá Hân nói tiếp "Rồi rồi..." - Hân đúng là đồ lươn lẹo mà.
Hahhhaha.
"Xin lỗi mày nhe tại tao không biết là giữa chị Tú và Chi có mối quan hệ không tốt!!" - Hân rất là tha thiết muốn xin lỗi!
"Không sao đâu ổn rồi..." - Nhiên mĩm cười.
"à mà sao mày biết là quan hệ của hai người họ không tốt vậy??" - Nhiên tiếp tục hỏi.
"Chi nói...." - Hân.
Nó thắc mắc à thì ra Chi cũng biết điều đó... nó quay sang nhìn Chi, Chi cũng nhìn nó còn cười với nó nửa chứ "ủa là sao?"
_____
Giờ ra về buổi chiều ..
"Tiền bối .... " - Nhiên đi đến nhà xe.
Tú ngồi chờ nó, ngồi thả hồn theo gió nhẹ ngoài trời nên bất giác không nghe nó nói gì cũng không cảm nhận được là nó đang đến gần. Nhưng không nó định hù nột cái để cho tâm trạng chị vui hơn đột nhiên Tú xoay người lại cầm nón bảo hiểm của nó lên đúng lúc nó định hù, Tú đặt nón lên đầu nó, nói...
"Về thôi..." - Tú.
Nó bị mất hứng luôn, thế là leo lên con xe rồi cùng về.. cảm thấy đoạn đường về nhà hôm nay rất dài vì cả hai không ai bắt chuyện với ai cả nó cảm thấy khó chịu lắm..
"Chị... còn buồn hả.?" - nó khiều khiều cái lưng Tú.
"Không có" - Tú trả lời khác hẳn so với mỗi ngày nếu là những ngày bình thường sẽ "có đâu" "nghĩ sao vậy" "không có chuyện đó đâu nha" vậy đó.. nên nó không tin và cũng không dám hỏi gì thêm. Nhưng nó nói một câu khác..
"Tí ghé ông Bo, em mua đồ cho bạn một tí nhé..." - Nhiên.
"Chị có công chuyện rồi em tự mua đi..." - Tú thẳng thừng từ chối.
"Đi mà chị..." - nó nhỏng nhẻo còn lắc lắc xe làm cho Tú đang nóng còn nóng hơn.
"Đã nói là không..." - Tú.
Nó còn giỡn được nữa chứ "Đi mà chị..."
Tú dừng xe lại nói "Xuống xe"
Nó thì mừng, mừng vì chị Tú ngừng ngay tiệm ông Bo luôn nó nghĩ là sự dễ thương của mình đã làm chị Tú hết giận... nó bước xuống thiệt, Tú thì bất ngờ nhưng nhìn lại thì mình dừng ngay tiệm luôn chứ, nó thì chạy cái vèo vào tiệm mua! Tứ ở đây ngơ ngác, nhưng bản thân là muốn đuổi nó thiệt nên cũng phóng xe chạy đi luôn.. vừa mua xong bước ra không thấy bóng dáng chị Tú đâu cả.. mà nhà còn một đoạn ngắn nửa mới tới nó thì không thích đi bộ.
Đúng lúc Chi cũng chạy ngang đây nhưng chạy hướng đi đến trường! Thấy Chi nó cũng thấy bản thân bắt đầu ngại ngại.. Chi cũng thấy nó rồi gật đầu nhẹ với nó một cái!! Ôi một con người tử tế như này mà chị Tú lại ghét đúng là không thể đánh giá một người ở lần đâu gặp nhau!!!
Không hiểu sao nó đứng nhìn Chi chạy một đoạn làm Chi tưởng nó muốn gọi mình nên Chi quay lại.
"Sao ở đây... tôi nhớ là bạn không có xe...?" - Chi.
"umm..đúng..rồi không..có...xe" - không hiểu sao nó lại lắp bấp như vậy nữa!!
"Nhà xa không?" - Chi hỏi nó.
"Cách đây 10 căn nhà thì căn nhà thứ 11 là nhà tôi..." - không ngờ nó nhớ đến vậy...
"À cũng gần nhỉ... thế tự đi bộ về đi nha..." - Chi :>
Cái lùm mé coi tức hông!! Nó cứ ngỡ...
"À à hihi..." - nó kiểu bị quê hết dám nói gì.
"Đùa thôi.. đang rãnh.. lên tôi chở về..." - Chi cười vì cái khuôn mặt ngu ngốc của nó bây giờ.
Nó đồng ý ngay.. vừa định đặt đít lên ngồi thì chị Tú như dân tổ lái phóng cái vèo đến, giận thì giận nhưng Tú chỉ làm cho nó sợ một tí thôi!
"Lên xe..." - Tú trừng mắt với Chi.
Thùy Chi biết được tình hình nên cũng không dám làm gì gật đầu với Tú thể hiện sự tôn trọng! Nhiên vội đưa cái bìa mới mua xong đưa cho Chi..
"Nè màu cam đó..." - Nhiên.
"Cám ơn..." - Chi.
"Không có gì về cẩn thận nha..." - Nhiên quên huhuhu đáng lẽ không nên nói cái gì đó thân mật với Chi, nó từ từ quay sang nhìn chị Tú nở một nụ cười giả trân.
Chi cũng tạm biệt nó rồi đi.
Rồi xong.. kì này chết chắc!
Tú không nói gì cả chỉ thở dài, nó thì leo lên xe! Chị Tú không chở nó về nhà hẳn mà chở nó đến bờ hồ...
.
.
.
.
Còn tiếp :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top