Chương 81: Quay về

Xe dừng lại. Cô Út bước xuống, tim đập thình thịch. Nơi sạp tranh khi sáng, quả nhiên có một bóng người đang lom khom thu dọn. Mái tóc xõa rối, dáng gầy guộc nhưng động tác quen thuộc đến lạ.

Ánh chiều vàng vọt hắt xuống, người ấy khẽ ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, mắt cô Út mở to. Đúng là dáng dấp đó – không lẫn đi đâu được.

– Chị… Mẫn…
Cô Út lẩm bẩm, gần như không tin nổi vào mắt mình.

Người kia khựng lại, bàn tay cầm xấp tranh run nhẹ, thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó lại cúi xuống thật nhanh, quay lưng che mặt, cố nhét tranh vào bao như chưa từng nghe thấy gì.

Cô Út vội bước tới, giọng run run:
– Chị Mẫn… có phải là chị không?

Người kia siết chặt bao tranh, rồi lách nhanh qua một ngõ hẹp, biến mất đâu đó.

Cô Út đứng chết lặng, ngón tay vẫn run, trong đầu vang dội chỉ một câu: Không thể nào… rõ ràng chị đã…

Cô Út đâu dễ bỏ qua. Vừa thấy người kia lách vào hẻm, thì lập tức kéo vạt áo, lao theo. Con hẻm nhỏ, ẩm thấp, ngoằn ngoèo như nuốt người vào trong.

Cô Út dí theo đến tận cửa, thấy Mẫn loay hoay ôm mớ tranh vẽ định đem vô trong. Chị quay lại thì bắt gặp ánh mắt cô, thoáng chốc sững sờ bàn tay dừng trên không trung, một tấm tranh toan rơi xuống đất.

– Cô Út…
Mẫn thốt lên, giọng run rẩy khi phải bắt gặp người mình không muốn gặp lúc này.
– Sao… sao em lại…

Cô Út bước nhanh tới, cúi nhặt bức tranh đưa lại, ánh mắt không rời chị:
– Vậy ra… chị vẫn còn… sống, còn ở đây…

Mẫn thoáng lúng túng, tựa như không biết phải đối mặt ra sao. Rồi chị vội quay mặt đi, tránh ánh nhìn xuyên thấu kia, giọng nhỏ xuống:
– Chỉ là… tình cờ thôi, em đừng nói cho ai biết…

Cô Út nắm chặt lấy bàn tay Mẫn, giọng run lên chứa đầy giận dữ
– Người ta nói chị chết trong đám cháy, Lam đau đớn đến suýt mất mạng. Sao chị lại im lặng, để tất cả như vậy?

Mẫn ngồi sụp xuống ghế tre bên hiên, đôi mắt thâm quầng, bàn tay run rẩy ôm lấy ngực. Ngọn đèn dầu leo lét, khói nhang quyện vào không gian khiến lời chị cất lên nghẹn ngào như đứt từng khúc ruột:

– Châu à… em trách chị cũng phải. Nhưng chị… chị không còn gì cả. Má mất, còn chị chỉ là một kẻ mồ côi, không ruộng, không vườn, không tiền bạc. Nếu Lam theo chị… thì chỉ có khổ. Người ta nhìn vô, họ bảo con gái nhà tử tế gì mà lại đèo bám đứa thân phận thấp hèn, không cha không mẹ, không gốc gác…

Chị nghẹn lại, gương mặt đầy nét đau khổ, bàn tay siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm.

– Lam còn trẻ, còn gia đình, còn danh giá. Chị thì… có gì ngoài đôi tay này? Chị sợ… sợ một ngày Lam phải nghe những lời dè bỉu, phải chịu cực chỉ vì thương chị. Thà… thà để Lam tưởng chị đã chết, có khi Lam khóc một thời gian rồi nguôi ngoai, còn hơn là kéo Lam vô cái kiếp sống tăm tối này.

Nói đến đó, Mẫn vùi mặt vào hai bàn tay, toàn thân run lên, giọng khàn đặc:

– Đêm đó… chính chị tự tay đốt ngôi nhà, coi như thiêu luôn kiếp này. Người ta bảo chết trong lửa thì sẽ sạch nợ, chị cũng muốn Lam nghĩ vậy mà dứt lòng… Chứ sự thật là… chị không chết, chị vẫn còn thở, vẫn còn nhớ Lam từng ngày từng đêm… mà không dám đến gần.

Cô Út nghe tới đó, mặt tái xanh rồi đỏ bừng, đứng bật dậy. Đôi mắt long lanh nước giọng cô gay gắt như roi quất:

– Chị… chị có biết chị Lam từ lúc nghe tin đến nay sống ra sao không? Chị tôi như cái xác không hồn, ăn không ngon, ngủ không yên, khóc đến ngất đi tỉnh lại rồi lại khóc. Chị tưởng chị hy sinh cao cả lắm sao? Không! Chị chỉ làm chị tôi đau gấp trăm lần!

Mẫn ngẩng lên, ánh mắt bàng hoàng, lắp bắp:
– Nhưng… chị không muốn Lam khổ vì chị…

– Khổ hả?
Cô Út bước lại gần, nắm chặt lấy vai Mẫn.
– Khổ nhất là tưởng người mình thương đã chết, mà lại không được thấy lần cuối, không được nghe một lời từ biệt. Còn được sống cạnh nhau, dù cực khổ, chị ấy cũng cam lòng. Chị tưởng chỉ cần giàu sang hả? Không! Chị tôi chỉ cần có chị thôi.

Nói rồi, cô Út hạ giọng, đôi mắt ánh lên kiên quyết:
– Tôi không cho chị trốn tránh nữa. Chị theo tôi về, gặp Lam, giải thích hết mọi chuyện. Không thì tôi thề, tôi không để chị yên thân ở đây đâu. Tới đó chị đừng trách tôi ác.

Mẫn nhìn cô môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Cô biết cô Út dọa chỉ để chị chịu về với Lam. Giờ đây, chị hối hận thật rồi. Nghe cô nói Lam suýt tự vẫn vì mình, chị thấy tim như bị xé ra. Lần này, chị thề sẽ nói hết lòng mình, không để Lam phải buồn thêm nữa.

HẾT CHƯƠNG 81

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top