Chương 80: Bóng dáng ấy

Mấy ngày sau đó Lam chẳng còn là Lam của trước kia nữa. Nàng như cái bóng vất vưởng trong nhà, sáng dậy cũng không buồn chải tóc, quần áo xộc xệch, gương mặt xanh xao, đôi mắt hõm sâu vì khóc cạn nước mắt.

Bữa cơm bày ra, ai mời cũng không đụng đũa, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Có khi đang ngồi, bỗng bật dậy chạy ra sân, miệng gọi tên chị Mẫn, rồi ngơ ngác đứng đó như quên mất mình vừa làm gì.

Cả nhà nhìn mà xót xa, nhưng chẳng ai biết phải khuyên sao. Hân cũng nhiều lần đến ngồi cạnh, nắm lấy tay Lam:

– Em phải gắng giữ sức… Chị Mẫn trên trời cao thấy em như này cũng không yên lòng đâu…

Nhưng Lam chỉ lắc đầu, cười héo hắt:

– Chị ấy chưa chết… Em biết… em cảm thấy… Chị ấy chỉ trốn em thôi…

Nói xong, đôi mắt nàng ngân ngấn nước, rồi lặng im, ngồi bó gối nhìn ra ngoài ngõ, gương mặt hốc hác đến nao lòng.

Ban đêm, đèn trong phòng nàng cứ sáng đến tận canh ba. Nhiều lần người trong nhà đi ngang nghe tiếng nấc nghẹn, rồi tiếng nàng lẩm bẩm:

– Dù chị có biến mất… em vẫn thương… vẫn chờ…

Cứ vậy, Lam gầy rộc đi trông thấy, như một kẻ mất hồn, chẳng còn tha thiết gì ngoài cái bóng hình đã hóa tro tàn kia.

Rồi đến một hôm khi tâm trí đã mệt mỏi, cơ thể kiệt quệ, một suy nghĩ đã lấn át toàn bộ lý trí sót lại. Lam bây giờ chỉ muốn được nhìn thấy người mình thương, dù có là ở đâu nàng cũng muốn đến đó.

Rồi một cái thòng lọng vắt giữa gian phòng, nàng trèo lên ghế, giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống má. Nàng sắp đến được nơi đó với người ấy rồi, một chút nữa thôi. Nhưng cánh cửa bị phá tung, người nhà xông vào ai cũng muốn chết trân trước cảnh tượng này. Không chần chừ, hai anh đã kịp đưa nàng khỏi cửa tử. Má nàng nhào đến ôm lấy nàng, khóc không thể thành tiếng:

– Lam ơi! Má xin con, con tỉnh táo lại đi. Con mà có chuyện gì, làm sao má sống cho nổi.

Cô bây giờ mới nhận thức được việc mình định làm, khóc nấc:

– Con đau quá má… hức… sao con sống nổi nữa hả má… hức hức hức...

.....

Sau bữa đó, thầy Sáu kê cho nàng thuốc an thần để nàng dễ ngủ, để không suy nghĩ dại dột nữa. Ông nói cô tư bị tâm bệnh, nếu người này không thể tự vượt qua thì thuốc mạnh cỡ nào cũng vô phương.

Bây giờ nàng đã tâm tình ổn định, nhưng lòng người thì vẫn vậy. Không nói chuyện, không ăn uống, chỉ một chút cho có lệ, không đi ra khỏi phòng. Sống như không sống.

......

Buổi sáng hôm ấy, cô Út ngồi trong chiếc xe hơi đen bóng loáng, đang trên đường lên nhà băng. Bên ngoài, nắng vừa lên, phố xá còn nhộn nhịp người qua lại.

Chiếc xe hơi lăn bánh chầm chậm qua khu phố gần chợ. Cô Út đang thả hồn theo dòng người xuôi ngược thì bất giác, nơi góc đường, trước một sạp tranh vẽ cũ kỹ, ánh mắt chợt nheo lại.

Một dáng người đứng lom khom sắp gọn từng bức tranh, mái tóc buông rủ che nửa gương mặt. Dáng ấy… quen đến lạ thường. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi cách đưa tay lật tranh, y hệt như chị Mẫn.

Cô Út giật thót, cả người ngồi thẳng dậy, hai tay vô thức siết chặt vào mép ghế. Đôi môi cô run run, muốn gọi lớn nhưng cổ họng nghẹn cứng.

– Ngừng xe!
Cô buột miệng.

Nhưng chỉ vừa nói xong thì xe đã vượt qua. Khi ngoái đầu nhìn lại, bóng người ấy đã lẫn vào đâu đó nơi dòng người bộ hành, để lại trước sạp chỉ còn mấy tấm tranh ngổn ngang.

Trong lòng cô Út dấy lên một nỗi hoang mang khó tả. Nếu đó quả thật là chị Mẫn… thì có nghĩa vụ cháy kia ẩn giấu điều gì? Hay là cô hoa mắt, tự đánh lừa chính mình?

Chiếc xe lại lao đi, để mặc cô Út ngồi chết lặng, tim đập dồn dập.

......

Xe dừng trước cổng lớn nhà băng, người gác cửa vội chạy ra mở. Cô Út bước xuống, tà áo dài màu ngà nhẹ bay trong gió, nhưng thần sắc thì không còn vẻ tự tin như thường ngày.

Bước qua bậc tam cấp, mỗi nhịp chân như nặng trĩu. Trong đầu vẫn đọng lại hình ảnh người phụ nữ đứng trước sạp tranh vẽ – bóng lưng ấy, dáng ấy, chẳng thể nào lẫn đi đâu được.

Trong gian phòng tiếp khách, anh quản lý kính cẩn đưa hồ sơ. Cô Út khẽ gật đầu ngồi cầm lấy xấp giấy, nhưng mắt lại nhìn vô định ra cửa sổ, lòng như có một ngọn lửa âm ỉ cháy.

– Cô chủ, bản quyết toán này… cô xem thử có cần chỉnh chỗ nào không?
Giọng quản lý dè dặt.

Cô quay lại, thoáng lúng túng:
– À… để tôi coi.

Cô Út còn đang ngổn ngang tâm trí thì anh Paul bước vào, dáng đi dứt khoát, giọng sang sảng lần này anh nói hẳn tiếng Việt mặc dù không được rành rọt nhưng nghe vẫn hiểu:

– Clara! Lâu ngày không gặp, cô vẫn khỏe chứ?

Cô thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh:
– À, tôi vẫn khỏe, mới gần tháng mà anh học tiếng Việt nhanh thậ đó.

Paul cười cười
– Haha... cũng khó nhưng vì người ta nên mới cô gắn
Vừa nói vừa đưa ánh mắt tâm tình nhìn người ấy.

Anh quản lý thấy nhưng cố tình tránh đi ánh mắt đó.
Cô Út cười nhẹ, vừa nói vừa nhìn cả hai, chợt bật cười:
– Coi bộ anh đến không đúng lúc rồi, bây giờ tôi cần bàn công chuyện với cậu ấy một chút.

– À! Không sao, tôi có thể đến khi khác. Vậy giờ tôi xin phép.

Nói rồi anh bắt tay chào cả hai, không quên đặt lên tay cậu một nụ hôn.

Khi Paul đi rồi, chỉ còn cô Út với anh quản lý ngồi lại. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nửa đùa nửa thật:
– Chuyện của anh với Paul… tới đâu rồi?

Anh quản lý khựng lại, mặt hơi đỏ:
– Ủa… cô chủ nói gì lạ vậy. Tôi với Paul… có gì đâu.

Cô Út bật cười, giọng tinh nghịch nhưng đầy ẩn ý:
– Tôi thấy Paul quý anh lắm đó. Mắt người ngoài còn nhận ra, huống gì tôi. Thôi, đừng có chối nữa. Anh thử mở lòng coi, biết đâu… lại hợp.

Anh quản lý gãi đầu, lúng túng như chưa bao giờ bị dồn vào thế khó xử thế này. Trong khi đó, nụ cười của cô Út vẫn tươi rói như muốn làm mai cho bằng được.




HẾT CHƯƠNG 80

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top