Chương 72: Trang-Hân
Chiều hôm ấy, khi nắng đã xuống thấp, cô Út từ gian trước đi ra vườn sau. Tiếng cười khe khẽ vọng lại từ chỗ giàn mướp, nghe vừa quen vừa lạ. Bước lại gần, cô thấy Hân đang ngồi tỉ mẩn gỡ mấy trái mướp non, còn bên cạnh là Trang, tay cầm rổ, vừa đưa vừa cười đùa với Hân như đã quen thân từ lâu.
Cô Út nhìn hai người. Từ hôm Trang xuống nhà cô chơi đến nay cũng gần tháng trời rồi mà nó chưa chịu về. Nhỏ này bình thường ham vui lắm, vậy mà nay chịu ở một chỗ lâu đến vậy. Lạ hơn là, từ sau cái hôm Hân bị ngất, hai người kia bỗng như tìm được tiếng nói chung: lúc thì làm bếp, khi thì tưới cây, chuyện trò rôm rả.
Tiến lại gần, cô khẽ gọi:
– Nè… Trang.
Trang ngẩng lên, nụ cười còn đọng nơi khóe môi:
– Hả?
– Vô nhà tao nói cái này chút.
Nói rồi, cô đi trước. Trang thắc mắc, cũng đi theo phía sau, trước khi đi còn ngoái nhìn Hân đầy luyến tiếc.
Vô tới gian nhà, cô Út ngồi xuống ghế bàn trà. Trang cũng đi đến ngồi đối diện.
Cô Út nhìn thẳng mắt Trang, nửa đùa nửa thật:
– Mày tính chừng nào về? Bữa ông Huy hỏi tao sao mày chưa chịu về kìa. Ba má mày trong ở nhà đó.
Trang hơi đắn đo:
– Tao…
Cô Út hừ nhẹ:
– Mày sao… mày có ý gì với chị ba phải không?
Trang giật thót, rồi lí nhí:
– Tao… ừm, tao lỡ thương chị Hân rồi.
Cô thở dài:
– Mày biết… bây giờ chị ấy là chị dâu của tao, là vợ anh ba tao…
Lời chưa kịp dứt đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Trang nhìn cô, giọng run nhưng kiên quyết:
– Tao biết chứ. Biết cổ từng thương mày. Biết cổ đang làm vợ người ta. Nhưng mày biết không, tao thấy cổ có chồng mà như không. Lúc nào cũng một mình. Tao thấy cổ lạc lõng cỡ nào trong ngôi nhà này. Thấy người mình thương như vậy… sao tao chịu nổi đây?
Nghe Trang nói, cô Út khẽ cúi đầu, ngón tay mân mê vành chén trà, như muốn tránh ánh mắt đối diện.
– Trang à, thương một người không có nghĩa là muốn kéo người đó ra khỏi tất cả, nhất là khi người ta đang vướng bao ràng buộc.
Trang mím môi, giọng chùng xuống:
– Tao không có ý phá hoại gì đâu. Tao chỉ muốn ở bên, để cổ biết còn có người thật lòng với cổ. Chừng đó cũng được rồi.
Cô Út ngẩng lên nhìn bạn, đôi mắt thoáng nét thương cảm:
– Mày nói nghe đơn giản… nhưng mà sống vậy khổ lắm. Khổ cho mày, khổ cho chỉ.
Trang khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt như sương sớm:
– Tao biết chứ. Nhưng thà khổ vì thương, còn hơn bỏ mặc. Ít ra… tao cũng không phải hối hận sau này.
Trong gian nhà tĩnh lặng, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc nghe rõ mồn một. Cô Út không nói thêm, chỉ rót đầy chén trà trước mặt bạn:
– Tùy mày… nhưng nhớ, đừng để chuyện này thành điều để người ta dèm pha. Tao không muốn chị ấy phải gánh thêm tiếng xấu.
Trang gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định.
Ngoài sân, tiếng Hân gọi vọng vào:
– Trang ơi, mướp hái xong rồi nè!
Trang quay đầu lại, khóe môi khẽ cong, rồi đứng lên. Trước khi đi, cô Út bắt gặp ánh nhìn của bạn — một ánh mắt cửa kẻ si tình
Trong lòng cô, linh cảm mơ hồ trỗi dậy: cô sẽ phải nói chuyện rõ với anh ba, tại sao lại hời hợt với người mà mình từng muốn cưới làm vợ như vậy. Chắc chắn là có khuất mắt gì đó.
.....
Đêm ấy, trong phòng chỉ còn tiếng ve muộn rỉ rả ngoài vườn. Cô Út ngồi trên giường, một tay chống cằm, ánh mắt xa xăm. Chi vừa chải tóc vừa liếc sang, thấy cô cứ trầm ngâm hoài thì đặt lược xuống.
– Mình lại nghĩ gì nữa đó?
Chi hỏi khẽ, giọng nửa lo nửa trách.
Cô Út quay sang, khẽ thở ra:
– Tôi thấy nhỏ Trang… ở chơi gần tháng rồi mà không chịu về. Mà dạo này nó lại thân với chị ba…
Chi dừng một thoáng, mày khẽ nhíu:
– Mình sợ… có chuyện gì à?
– Ừ…
Cô Út đáp chậm rãi
– Tôi hỏi thì nó nói… nó thương chị ba. Mình biết đó… chị ba giờ là vợ anh ba…
Giọng cô chùng xuống, không nói tiếp được.
Chi ngồi lại gần, tay nhẹ nắm lấy tay cô:
– Mình lo cho chị ba… hay đang lo cho bạn mình?
– Tôi lo cho cả hai. Chị ba… từ khi về nhà mình, tôi thấy chị ấy có chồng mà như không. Lúc nào cũng một mình. Rồi con Trang thấy vậy thì thương. Tôi sợ… sợ cả hai rồi sẽ khổ.
Chi siết tay cô chặt hơn, ánh mắt ấm áp nhưng kiên định:
– Mình à… chuyện của người ta, mình không thể can thiệp hết. Mình đã trải qua đủ nhiều rồi. Còn chuyện đó thì tùy thuộc vào nhiều người lắm, nhưng mình thì không giải quyết được đâu. Chỉ có anh ba thôi…
Cô Út nhìn vào mắt Chi, cô khẽ gật rồi tựa đầu vào vai Chi, thì thầm:
– Ừ… em nói đúng. Phải rõ lòng anh ba ra sao đã. Chắc là ai cũng có nỗi khổ…
Chi mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô, để mọi nỗi lo tan ra theo hơi thở ấm áp giữa hai người.
HẾT CHƯƠNG 72
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top