Chương 5: Gặp nạn
Sáng sớm cô thức dậy với một tinh thần lẫn cơ thể không thể nào mệt mỏi hơn. Dù không muốn xuống giường nhưng tiếng kêu của Muội làm cô không thể không
lên tiếng được
-Cô út ơi cô dậy chưa cô. Cô dậy rồi thì ra ăn sáng, ông bà với cả nhà đợi cô ở ngoài.
Không nghe cô trả lời nó đập cửa, gọi lớn tiếng hơn:
-Cô út ở cô út, cô có sao hôn vậy cô
Lúc này quá ồn rồi cô mới ráng lết cái thân ra cửa
-Cái gì dậy chị, sáng sớm không cho tui ngủ hay sao ?
Muội thấy cô ra cũng nói
-Dạ bà kêu con dô gọi cô xuống ăn sáng. Sợ cô mệt, bỏ bữa
Cô nói :
- Thôi chị đi xuống dưới nói cả nhà ăn trước đi, chút nữa tui ăn sau
Muội vội nói:
- Dạ không được cô ơi. Bà gọi cô xuống ăn với mọi người
Cô tặc lưỡi chán nản nói :
- Ừ! thôi chị xuống dưới đi, tui rữa mặt rồi xuống liền
Muội "dạ" rồi cũng xuống nhà sau làm công chuyện
Đi rữa mặt thay đồ đàng hoàng rồi cô cũng đi xuống nhà ăn. Thấy cả nhà đã đông đủ tại bàn ăn . Cô thưa cha má rồi ngồi ngay chỗ ghế trống kế chị tư . Đủ mặt rồi mọi người cũng bắt đầu ăn, bữa ăn diễn ra cũng khá im lặng, chắc mọi người cảm thấy tâm trạng cô không được tốt nên cũng không nói gì nhiều
.....
Xong bữa sáng thì mạnh ai nấy tãng ra đi là công chuyện của mình , cô thì chán nản vừa ngồi vừa nằm trên bàn trà không muốn làm gì hết. Anh cả chuẩn bị ra nhà máy đi ngang thấy cô mới rủ:
-Út ở nhà chán, hay là đi ra nhà máy với anh hong .
Cô trả lời không ngóc đầu dậy
- Dạ thôi
Anh cả hỏi:
- Hay rủ tư Lam lên huyện chơi đi. Bị gì mà hôm qua tới giờ anh thấy mày rầu giữ vậy.
Cô cũng im re nên anh nói tiếp
- Anh kêu thằng Bần ở nhà có gì muốn đi đâu em kêu nó chở đi nhen. Anh tự chạy xe ra nhà máy cũng được.
Cô im lặng một chút, như nghĩ ra điều gì đó cô mới nói với anh
- Dạ thôi anh. Anh khỏi để Bần ở nhà. Chút nữa em tự chạy xe đi được rồi
Anh cả cô hơi bất ngờ:
- Em tự chạy xe ?được hông đó cô, đường ở đây chứ không có phải đường bên Pháp đâu mà đòi chạy
Cô nói :
- Đường nào cũng vậy thôi miễn mình biết chạy là được. Mà đường ở đây hông chừng dễ đi hơn ở bển, ở đây ít xe bên Pháp xe nghẹt đầu .
Nghe cô nói anh thấy cũng đúng cô có bằng láy đàng hoàng mà sợ gì ba cái đường đất le ngoe vài chiếc xe như ở đây
- Ừ ! Vậy láy xe đi cho cẩn thận đó. Anh đi làm cũng trễ rồi, nhớ đi tranh thủ về sớm không má la đó
Cô "dạ " rồi cũng vô trong thay đồ đặng còn đi cho sớm.
Hiện tại ba người đang ngồi ngay ngắn trên xe, cô ngồi ghế lái, Muội ngồi kế bên cô, còn thằng tèo cho nó ngồi sau (không biết tưởng nó chủ)
. Mọi thứ sẵng sàng nhưng
-Sao cái xe nó không đề máy được vậy chị Muội
Muội bất lực trả lời :
-Cô biết lái xe cô còn không biết, con đầy tớ mới ngồi xe hơi lần đầu, sao biết mà cô hỏi con
Loay hoay một hồi thì cô mới đập trán nhận ra từ nãy giờ lên xe không bật chìa khóa ( tèo với muội bất lực với cô út)
- Được rồi "Allons-y!"
Nghe cô nói gì mà thằng tèo lùng bùng lỗ tai
-Cô nói gì con không nghe kịp lun á cô út
Cô mới giải thích cho nó
- Tiếng pháp nói vậy nghĩa là "đi thôi"
Muội nói:
- Dạ rồi mình đi thôi cô
Cô liếc nó :
- Riếc tui tưởng hai người mới là chủ lun á
Hai đứa nó nghe cô út nói vậy chỉ biết cười ( thấy cũng đúng quá biết sao giờ)
......
Ý định của cô là muốn đi xa một chút để coi có may mắn tìm thấy cô ấy hay không , đi chỗ này chỗ kia, cũng có hỏi thăm người ta liên tục mấy ngày trời nhưng mà có vẻ như cô đã đánh mất cô ấy rồi. Bây giải mà muốn gặp lại thì còn khó hơn lên trời. Chắc là từ hôm nay phải dần quên đi đoạn tình cảm này thôi
Giờ này cũng xế chiều rồi cô đi ngang chợ , cô mới ghé vô sạp đồ , cho cho hai người này mỗi người một bộ đồ coi như công đi với cô mấy ngày nay. Cô đưa tiền cho hai người xuống lựa thích gì thì mua, còn cô thì ngồi trên xe đợi
Chiều hôm đó trời đứng gió, nắng cũng vừa tắt sau rặng tre cuối xóm. Cô Út ngồi yên trong xe, hai tay đặt nhẹ vô lăng , ánh mắt nhìn ra phía con đường nhỏ phía trước.
Cô thở dài một cái, không rõ vì mệt hay vì đang nghĩ tới chuyện gì đó trong lòng. Cặp chân mày hơi cau lại, ánh mắt xa xăm. Gió lùa nhẹ qua khung cửa hé mở, thổi lay vài sợi tóc rơi lòa xòa trên trán.
Bỗng nhiên — rầm! — một tiếng động như trời giáng. Cả thân xe rung lên dữ dội. Cô Út chỉ kịp nghiêng người theo quán tính, đầu va mạnh vào cửa. Mọi thứ chao đảo. Mắt cô mở lớn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi khép lại — không kêu, không nói, chỉ có một tiếng thở khẽ buông ra như cánh lá rơi xuống đất.
Chung quanh bắt đầu ồn ào. Tiếng người chạy lại, tiếng ai đó hốt hoảng . Cả người cô út ngã sang một bên , mái tóc rối nhẹ vì cú va đập, đôi mắt cô đã nhắm nghiền,gương mặt còn nguyên vẻ bình thản như chưa kịp hay biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng máu thì bắt đầu rỉ xuống thái dương. Tay cô buông lơi, hơi thở chậm lại, một tay ôm lấy bụng, mặt nhăn lại nhưng không kêu than , chỉ nhíu mày như cố chịu đựng.
HẾT CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top