Chương 28:Đứa nào gan đứa đó có vợ

Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, trời vừa sụp tối, cô Út lặng lẽ đi ra sau hè. Tèo với Muội đã có mặt sẵn, chờ bên gốc xoài. Lam cũng tới. Chị Mẫn từ sau nhà bước ra, khoác hờ một cái áo bà ba sẫm màu, dáng gầy mà vững vàng.

Cô Út nhìn từng người một, rồi thấp giọng:

- Cảm ơn mấy người. Tối nay, nhờ hết vô mấy người nghen.

Muội hăng hái:

- Trời đất, chuyện gì giúp được là con giúp liền! Còn gì vui hơn nữa!

Lam nhìn cô, gật đầu:

- Coi như bù lại mấy bữa mày rầu rĩ. Mình làm lẹ, không thôi bị thấy là lỡ hết đó.

Nói rồi mấy người tản ra. Lam thì ở nhà canh cửa, canh cha má, anh chị, tránh để mọi người biết.
Muội và Tèo canh trước nhà của Chi, coi có động tĩnh gì còn biết đường cứu cô Út.
Cô Út mặc áo bà ba sẫm màu, dưới chân là đôi guốc mộc gác tạm, lặng lẽ đứng ở bìa rào sau nhà Chi. Ở ngoài, có chị Mẫn đứng canh phía cổng sau.

Đứng đợi một lát, Mén đã rón rén ra mở cổng, chỉ tay vô trong:

- Bả đang trong phòng, con mở khoá cửa ngoài rồi. Cô vô lẹ đi, kẻo ông bà hay.

Cô Út gật đầu, bước nhanh vô. Mén đi theo phía sau, vừa đi vừa thì thầm:

- Con canh ngoài, có gì gõ cửa sổ ba cái nghen. Cô với chị... làm gì thì lẹ nhen.

Cô Út chỉ gật đầu, rồi quay vô căn phòng nhỏ nơi cuối dãy hành lang. Cửa khép hờ, ánh đèn dầu mờ mờ hắt qua lớp kính mờ.

Cô gõ nhẹ ba cái. Không cần đợi lâu, cánh cửa mở hé. Chi đứng đó, tóc buông xoã, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:

- Cô...

Cô bước vô, khép cửa lại. Căn phòng nhỏ, nhưng gọn gàng. Mùi hương nhài từ góc phòng thoảng qua dịu nhẹ. Cô không nói gì, chỉ nhìn Chi thật lâu, rồi bất giác đưa tay chạm nhẹ lên má nàng.

Chi cầm tay cô, mím môi, hỏi khẽ:

- Cô gan thiệt đó. Chuyện gì cũng dám. Nhưng có tính tới chuyện bị bắt gặp hông?

- Thì tui nói là tui đi tìm người thương. Có gì đâu mà sợ.

Nói rồi cô cười. Chi không cười theo được, chỉ nhìn cô, mắt hoe hoe:

- Về bển rồi... em ở đâu?

- Phòng tui.

- Còn má cô?

- Má biết rồi. Không ngăn.

Chi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn cô Út, như không tin nổi.

- Má cô... chịu?

Cô gật đầu như chắc nịch.

Cô Út ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay nàng, nghiêng đầu qua:

- Tui nói rồi. Được là được. Tui hứa rồi thì làm. Ở đây với họ hoài chỉ bị dồn ép, chết nghẹt. Về với tui... có ra sao, cũng có nhau.

Chi bặm môi, rồi bất chợt ôm cô Út. Ôm thật chặt. Cô cũng siết nàng lại trong tay, mắt nhắm hờ, như gói cả đoạn đời vào một cái ôm.

Một lát sau, nghe bên ngoài có tiếng gõ ba cái.

- Mén.

Cô Út gật đầu.

- Đi thôi.

Chi cầm tay nàng, xách cái túi đồ nàng đã chuẩn bị sẵn, bước nhanh ra sau, theo lối bờ rào mà hồi xưa mỗi lần lén trốn đi đâu nàng đều đi qua. Lần này cũng không khác - cũng rón rén, lén lút vì sợ. Nhưng không còn là một mình, mà đi cùng người đã hứa sẽ chờ, sẽ che, sẽ thương.

Ra tới ngoài, chị Mẫn đưa cho cô cái đèn dầu nhỏ. Cô vội cám ơn chị rồi nắm tay này đi tiếp.Đến gần cây cầu khỉ, thì Muội với Tèo cũng đi theo sau. Còn chị Mẫn thì đứng khoanh tay phía xa, mặt không cười mà giọng đầy yên tâm:

- Không biết qua bển yên được bao lâu nữa. Nhưng mà ở nữa thì mệt.

Dưới ánh đèn chập chờn, hai người con gái nắm tay nhau băng qua chiếc cầu khỉ, qua cánh đồng, men theo con đê rộng. Từng bước chân nhẹ hẫng, như không chạm đất.

Và ở đầu bên kia con đường đó... là một ngôi nhà đã bật đèn, một cánh cửa khẽ mở...

Và khi bốn người về tới nhà trước, thì không phải chỉ có chị Lam canh thôi, mà cả nhà đang ngồi ở đây.
Cô nắm chặt tay nàng, không chần chừ bước vô nhà. Thấy cha má ngồi đó, Chi gật đầu, giọng run run:

- Dạ con thưa hai bác, thưa anh chị.

Cô cũng lên tiếng như không có chuyện gì:

- Sao giờ trễ rồi cha má không đi nghỉ ngơi? Anh chị sao chưa ngủ nữa?

Cô cố tình nhìn phía anh cả như muốn cầu cứu. Nhưng anh chỉ thở dài, quay đi, bất lực với cô rồi.
Rồi cô lại nhìn lên cha mình, nhưng thấy cha lại đang nhìn má, nên thôi. Cô gục đầu, không nhìn ai nữa.


HẾT CHƯƠNG 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top