Chương 26:Trăng ngoài hiên

Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, má Chi gọi nàng ra ngồi ngoài hiên. Trăng treo lơ lửng sau mấy tàu lá chuối, ánh sáng lờ mờ chiếu lên mái tóc bà đã điểm bạc. Bà im lặng một hồi lâu, tay mân mê chuỗi hạt cẩm thạch trên cổ, rồi mới lên tiếng:

– Má hỏi thiệt… Con với con nhỏ Út… tới đâu rồi?

Chi hơi khựng lại, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh bà. Nàng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vô mắt má — ánh mắt không né tránh, không biện hộ.

Má nàng thở ra, mắt vẫn nhìn xa xăm:

– Má không mù. Má đẻ ra con, má biết. Từ cái lúc con hay buồn, hay cười một mình… rồi lúc về tới nhà cứ ôm cái khung tranh đó như báu vật… má biết.

Chi cúi đầu, giọng nhỏ như gió:

– Con không có ý giấu má.

– Má biết. Mà con cũng biết má thương con chứ gì?

Chi gật nhẹ.

Má nàng chống tay xuống băng ghế tre, xoay người lại nhìn con:

– Vậy thì nghe má nói. Con gái… có thì. Qua rồi là không níu lại được đâu. Mà cái chuyện của con, thiên hạ không để yên đâu. Đời này… không phải cứ thương là được.

– Má nghĩ con nên cưới người ta… cho yên chuyện?

Má nàng không trả lời liền. Bà nhìn xuống đất, rồi nói chậm rãi:

– Không phải vì má ép. Mà má sợ con khổ. Cái thứ tình cảm mà không được ai chấp nhận, giấu giấu giếm giếm, sống vậy rồi tới một ngày cũng rã. Lúc đó… con không còn trẻ nữa đâu.

Chi siết hai bàn tay lại, đầu ngẩng lên:

– Nhưng cưới người con không thương, sống như cái xác không hồn… vậy không phải là khổ hơn sao má?

Má nàng quay đi, lau nhẹ khoé mắt:

– Má cũng là đàn bà, má hiểu. Nhưng con phải nghĩ xa. Tình thương có lúc cũng mỏi mệt, con người có lúc cũng đổi thay. Mà con gái, một khi mang tiếng, là mang cả đời. Đừng vì một người mà bỏ hết tương lai.

Chi mím môi, lòng đau nhói:

– Má không tin con?

– Không phải má không tin. Nhưng má sợ… sợ đời không thương con như má thương con.

Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng dế gáy rỉ rả dưới chân và ánh trăng rọi xuống nền gạch bông loang lổ ánh sáng.

Chi ngước lên, nhìn trăng:

– Nếu sau này má thấy con sống hạnh phúc thật sự, thấy nụ cười con là nụ cười không gượng ép, không giấu giếm — thì có lẽ má sẽ hiểu: con chọn đúng.

Má nàng không nói thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi vô buồng. Bóng bà khuất sau tấm rèm, để lại một mình Chi ngồi giữa hiên đêm — nơi trăng sáng rọi lên đôi mắt còn long lanh nước..

.....

HẾT CHƯƠNG 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top