Duyên trời định
Ngày mai là ngày cưới.
Cả nhà họ Lê từ sáng sớm đã rộn ràng như cái chợ huyện ngày Tết. Tiếng người gọi nhau í ới, tiếng chân chạy qua chạy lại trên nền gạch tàu, tiếng ghe thuyền cập bến ken két ngoài bờ sông tất cả hòa thành một bản nhạc sống động, báo hiệu một ngày trọng đại đang đến gần.
Dưới sân, đám người làm tất bật treo lồng đèn đỏ, kết hoa tươi, bày biện mâm cỗ, ai nấy đều cố gắng để mọi thứ được chu toàn, xứng đáng với danh tiếng của nhà bá hộ giàu nhất vùng Tây Nam Kỳ. Nhưng trong gian phòng phía sau nhà lớn, không khí lại tĩnh lặng đến lạ, như cách biệt hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài.
Hải Đường đứng trước tấm gương đồng lớn, đôi tay chậm rãi sờ bộ áo dài cưới vừa được bà Tám từ chợ huyện mang đến sáng nay. Bộ áo màu xanh đậm, thêu họa tiết kim tiền chìm tinh xảo, được may theo kiểu nam – cổ cao, tay áo rộng, vạt dài – vừa đĩnh đạc vừa trang nghiêm.
Giờ đây, khi mặc nó lên người, cô nhìn mình trong gương, nhưng lại như nhìn một người xa lạ. Đôi mắt đen láy trong gương không phải của cô, đó là ánh mắt của "cậu Hai", người mà cả nhà, cả vùng này kỳ vọng. Còn Hải Đường thật sự, cô gái với mái tóc ngắn và trái tim đầy bí mật, dường như đã bị chôn vùi đâu đó dưới lớp vải lụa dày dặn này.
Trong lòng cô lúc này ngổn ngang như dòng sông Tiền mùa nước nổi. Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn? Lấy Liên Chi, sống cả đời dưới cái bóng của một người mà cô không phải, liệu có đáng không?
Nhưng hơn cả, một nỗi day dứt âm ỉ trỗi dậy trong cô, nỗi day dứt vì Liên Chi. Cô biết mình đã kéo em ấy vào cái vỏ bọc này, một cuộc sống mà ngay cả chính cô cũng không thể thở nổi. Cô gái dịu dàng với đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên, đáng lẽ ra phải có một cuộc đời tự do, hạnh phúc, chứ không phải bị trói buộc bởi bí mật của cô. Cô nợ người con gái ấy quá nhiều, không chỉ là tình cảm, mà còn là sự tự do mà lẽ ra nàng ấy đáng được hưởng.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo Hải Đường ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Bà lớn bước vào, trên tay cầm một chén thuốc còn bốc khói nghi ngút. Mùi thuốc nồng đậm lan tỏa trong không gian, xen lẫn chút đắng chát quen thuộc mà cô đã ngửi hơn mười năm nay.
Bề ngoài, ai cũng nghĩ đây là chén thuốc bồi bổ cho "cậu Hai", nhưng chỉ cô và bà lớn biết đó là thứ thuốc giúp cô che giấu thân phận, giữ cho cơ thể không lộ ra những dấu hiệu của một người con gái khi đã đến tuổi dậy thì. Mỗi lần uống, cô như nuốt cả một phần linh hồn mình vào bóng tối, và giờ đây, cô lại nuốt thêm cả món nợ với Liên Chi vào lòng.
"Má mang thuốc cho con đây" bà lớn cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng thoáng chút lo lắng. Bà đưa chén thuốc về phía Hải Đường, đôi mắt quan sát cô từ đầu đến chân.
"Con có sao không? Thấy không khỏe trong người hả? Có cần gọi thầy lang đến xem không?"
Hải Đường khẽ lắc đầu, nhận lấy chén thuốc từ tay bà lớn. Cô nhìn thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu đậm trong chén, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt, dốc ngược chén vào miệng. Vị đắng nghét tràn qua đầu lưỡi, cay xé xuống cổ họng, lan tỏa khắp lồng ngực như muốn thiêu đốt cô từ bên trong. Dù đã uống nó hàng trăm lần, cô vẫn không thể quen được cái cảm giác ấy như thể mỗi ngụm thuốc là một lời nhắc nhở rằng cô không được phép là chính mình.
Cô đặt chén xuống bàn, giọng khàn khàn:
"Con không sao, chỉ hơi mệt tí thôi."
Bà lớn nhìn cô, ánh mắt trầm ngâm như muốn xuyên thấu những lớp vỏ mà Hải Đường đang mang. Bà khẽ thở dài, rồi cất giọng, chậm rãi nhưng đầy sức nặng:
"Con thật sự muốn cưới con bé ấy?"
Câu hỏi của bà lớn như một mũi dao đâm thẳng vào tim Hải Đường, khuấy động những cảm xúc mà cô đã cố đè nén từ lâu. Đó cũng chính là câu hỏi mà cô khao khát tìm ra câu trả lời nhất, nhưng lại sợ hãi khi đối diện với nó. Cô đứng lặng, đôi tay buông thõng, ánh mắt thoáng dao động. Trong một thoáng, cô muốn thốt lên rằng không, rằng cô không muốn, rằng cô mệt mỏi với tất cả những gì mình đang gánh vác.
Nhưng rồi, cô thu hồi lại suy nghĩ hỗn loạn ấy, giọng điềm tĩnh đến lạnh lùng khi đáp:
"Không phải con nhất định phải cưới một người hay sao? Mọi chuyện cũng đã xong, bây giờ có hối hận cũng không kịp đâu má."
Bà lớn nghe vậy, đôi mày khẽ nhíu lại. Bà bước đến gần hơn, ánh mắt thoáng chút xót xa:
"Nhưng lỡ như..." Bà ngập ngừng, giọng nhỏ đi như sợ ai đó nghe thấy. "Lỡ như Liên Chi biết được thân phận của con thì sao? Vợ chồng cùng chung chăn gối, sao có thể giấu nhau cả đời?"
Hải Đường khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt nhòa nhưng đầy kiên định. Cô nhìn bà lớn, ánh mắt sâu thẳm như đã tính toán mọi thứ:
"Má lớn yên tâm, dù em ấy có biết đi nữa thì cũng sẽ không nói ra đâu. Mọi chuyện đã nằm trong sự kiểm soát của con rồi."
Nhưng trong lòng cô, câu nói ấy chỉ là một lớp vỏ để che giấu nỗi day dứt. Cô không chắc Liên Chi sẽ phản ứng thế nào, chỉ biết rằng nếu ngày đó đến, có lẽ em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì đã trói buộc cuộc đời của em ấy vào bí mật này.
Bà lớn im lặng, đôi tay khẽ siết chặt chuỗi tràng hạt mà bà vừa lấy ra từ túi áo. Đứa con mà bà nuôi dưỡng từ nhỏ, từng ngoan ngoãn và trong sáng, giờ đây đã trở thành một người mà bà không thể hiểu thấu. Bà gật đầu, giọng trầm xuống:
"Thôi được rồi, má tin con." Nhưng trong lòng bà, một nỗi bất an mơ hồ vẫn len lỏi. Bà quay người, bước ra khỏi phòng. "Con làm gì thì làm đi, má ra ngoài xem tụi nó ở ngoài làm như thế nào rồi."
"Dạ má," Hải Đường khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.
Khi cánh cửa khép lại, cô đứng lặng một mình trong căn phòng, ánh mắt lại hướng về tấm gương. Người trong gương vẫn là "cậu Hai" đĩnh đạc, lạnh lùng, hoàn hảo. Nhưng sâu trong trái tim cô, một vết rạn vô hình đang lan rộng, mang theo nỗi ân hận nặng trĩu, cô đã nợ Liên Chi một đời tự do.
Cách đó không xa, một trái tim khác cũng đang ngập trong những nỗi niềm không thể thốt thành lời. Liên Chi, cô dâu của ngày mai, đang ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, nơi ánh nắng sớm chỉ dám len lỏi qua khe rèm tre, nhè nhẹ rọi lên bóng dáng mảnh mai của nàng.
Trên bàn, bộ áo dài cưới màu đỏ điểm kim tuyến nằm ngay ngắn, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, như một lời nhắc nhở về ngày mai ngày mà nàng sẽ bước sang một trang mới của cuộc đời, nhưng lại không phải do nàng tự chọn.
Liên Chi ngồi trên mép giường, đôi tay đan chặt vào nhau, đôi mắt trong veo giờ đây phủ một lớp sương mỏng. Nàng mặc một bộ áo bà ba màu nâu nhạt, mái tóc dài đen nhánh được buộc lỏng bằng dây vải, vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống gò má, làm nổi bật vẻ dịu dàng nhưng đầy u uẩn của một cô gái vừa bước sang tuổi mười tám.
Ngày mai, nàng sẽ cưới người mà nàng chỉ mới gặp vài lần. Vài khoảnh khắc ngắn ngủi, không đủ để nàng hiểu rõ người ấy là ai, càng không đủ để nàng gọi đó là tình yêu. Vậy mà, nàng vẫn phải cưới, bởi nàng là con gái, mà con gái thời này sinh ra là để nghe lời cha mẹ, để gật đầu trước những quyết định đã được định sẵn.
Nàng không ghét Hải Đường, làm sao ghét được một người đã cứu nàng, đã đối xử với nàng bằng sự tôn trọng mà hiếm ai dành cho nàng? Nhưng cưới một người mà nàng không quen biết, không hiểu rõ, chỉ vì lời sắp đặt của cha, điều đó khiến trái tim nàng nặng trĩu. Nhưng xã hội này không cho phép một cô gái như nàng có tiếng nói. Cha nàng đã quyết định gả nàng cho nhà họ Lê để củng cố mối quan hệ giữa hai gia đình, và nàng chỉ có thể cúi đầu vâng lời.
"Cô hai ơi, ông gọi cô ra ngoài có chuyện ạ"
Tiếng gọi đột ngột vang lên ngoài cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Liên Chi. Nàng vội lau khóe mắt còn ướt, đứng dậy chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, giọng nhỏ nhẹ:
"Em nói với ông là cô ra liền."
Nàng bước ra ngoài để lại căn phòng tĩnh lặng.
Nhưng chỉ một lát sau, một bóng người lén lút xuất hiện từ phía sau nhà. Diễm Mi đẩy nhẹ cửa phòng, bước vào trong. Ánh mắt nàng ta lập tức dán vào bộ áo dài cưới đỏ thắm trên bàn. Bộ áo lấp lánh kim tuyến, đẹp đẽ như một lời tuyên bố về ngày vui của Liên Chi, càng khiến Diễm Mi thêm tức tối. Nàng ta nhếch môi, rút cây kéo nhỏ ra, lẩm bẩm:
"Mày tưởng mày ngon lành lắm mới được gả cho cậu Hai hả? Để tao xem ngày mai mày còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa!"...
—————
Bữa trưa hôm nay tại nhà ông Minh không còn là khung cảnh quen thuộc thường ngày. Có thêm một bóng dáng uy nghiêm khiến cả nhà im phăng phắc. Đó là ông Huy, ông nội của Hải Đường, người vừa trở về sau nhiều năm sống dưới miệt thứ. Dáng người gầy gò trong bộ áo dài lụa xám màu, đôi tay run run chống gậy tre, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao, đủ để khiến kẻ đối diện phải cúi đầu.
Ông ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn, vị trí dành cho người lớn nhất trong nhà, lặng lẽ quan sát mọi người. Trên bàn, chén đũa đã được bày biện ngay ngắn, nhưng không ai dám động đũa trước khi ông Huy lên tiếng. Ánh nắng trưa xuyên qua khung cửa sổ gỗ, rọi lên những hoa văn chạm khắc tinh xảo trên bàn, nhưng không khí trong gian nhà lại nặng nề như bị mây đen che phủ.
Ông Huy đưa mắt lướt qua từng người một lượt, rồi khẽ hắng giọng, âm thanh trầm trầm vang lên:
"Sao lại thiếu một người? Con Hai đâu, sao không ra ăn?"
Câu hỏi của ông như một nhát dao cắt ngang không gian tĩnh lặng, khiến mọi người trên bàn cứng đờ. Bà Hai đã bị nhốt hơn nửa tháng nay trong căn phòng nhỏ phía sau gian thờ, theo lệnh nghiêm khắc của ông Minh.
Mấy ngày đầu, tiếng đập phá của bà vang vọng khắp nhà, từ chiếc gương đồng vỡ tan đến bình hoa sứ rơi loảng xoảng, kèm theo những tiếng la hét khản đặc đầy phẫn uất. Nhưng rồi, mọi thứ dần chìm vào im lặng, một sự im lặng đáng sợ, như thể bà đang âm thầm nuôi dưỡng một cơn bão ngầm.
Bà Ba khẽ liếc sang ông Minh, đôi môi mím chặt. Bà lớn cúi đầu, tay siết chặt chuỗi tràng hạt giấu trong tay áo, còn Hải Đường chỉ lặng lẽ nhìn xuống chén cơm trước mặt, ánh mắt không chút dao động. Không khí ngột ngạt bao trùm, đến nỗi tiếng ruồi vo ve ngoài hiên cũng trở nên rõ mồn một. Ông Minh cuối cùng lên tiếng để phá tan sự căng thẳng:
"Bà ấy mấy bữa nay không khỏe trong người, con đã cho phép ăn trong phòng rồi cha."
Giọng ông Minh bình thản, nhưng ai cũng biết đó chỉ là cái cớ để che giấu sự thật. Ông Huy "ừm" một tiếng ngắn gọn, không truy hỏi thêm, nhưng đôi mày rậm khẽ nhíu lại, như thể ông không hoàn toàn tin lời con trai. Ông chậm rãi cầm đũa, gắp một miếng cá lóc đặt vào chén, rồi nói tiếp, giọng trầm nhưng đầy sức nặng:
"Bây coi sao để ngày mai người nhà họ Lý cũng đến đấy."
"Dạ, con biết rồi cha," ông Minh đáp ngay, nhưng khi cái tên "nhà họ Lý" được nhắc đến, mắt ông khẽ nheo lại, ánh lên một tia sắc lạnh. Người nhà này dây dưa, lắm chuyện, lắm uy quyền. Một mối quan hệ mà ông muốn nhổ bỏ hơn là giữ lại.
Ông Huy gật đầu, không nói thêm về chuyện ấy. Ông quay sang Hải Đường, ánh mắt lạnh lùng như băng giá, giọng không chút cảm xúc:
"Còn con, đã chuẩn bị cho đám cưới xong hết chưa? Ngày mai đừng có để nhà này mất mặt."
Hải Đường ngẩng lên, đối diện thẳng vào đôi mắt nghiêm khắc của ông nội. Cô đáp, giọng chắc chắn nhưng pha chút xa cách:
"Dạ, mọi chuyện đã ổn thỏa, nội yên tâm. Con biết mình phải làm gì mà."
Người ông này vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào kể từ ngày cô được đưa về nhà này. Năm ấy, khi cô còn bé, không mẹ, lai lịch lại mập mờ không ai xác minh rõ, ông Huy là người phản đối kịch liệt nhất việc nhận cô vào nhà. Nếu không nhờ sự kiên quyết của ông Minh, có lẽ cô đã không được ở lại, không được mang danh "cậu Hai" như hôm nay.
Nhưng dù thời gian trôi qua, ánh mắt ông nhìn cô vẫn lạnh nhạt, như chưa bao giờ thật sự chấp nhận đứa cháu này. Với ông, cô vẫn mãi là một đứa "ở lưng chừng", cô có cố gắng bao nhiêu từ học hành, quản lý ruộng đất đến giữ gìn danh tiếng cho nhà họ Lê thì ánh mắt ông Huy nhìn cô vẫn luôn là ánh mắt của sự nghi ngờ, của sự không chấp nhận.
Bữa trưa kết thúc trong sự im lặng nặng nề, mỗi người mang theo tâm tư riêng rời khỏi bàn ăn. Hải Đường khẽ thở dài, cái thở dài đầy mệt mỏi như muốn trút bỏ gánh nặng đè lên vai. Cô cảm thấy lạc lõng giữa ngôi nhà lớn này, nơi cô đã sống bao năm nhưng chưa bao giờ thực sự thuộc về.
Bước chân vô định đưa Hải Đường ra khỏi cổng, lòng trống rỗng chẳng biết đi đâu. Không biết qua bao lâu, khi nhận thức trở lại, cô giật mình nhận ra mình đã đứng trước cổng nhà Liên Chi tự lúc nào. Đúng lúc ấy, cánh cổng gỗ kẽo kẹt mở ra, nàng bước ra, đôi mắt trong veo thoáng ngỡ ngàng khi chạm phải ánh nhìn của cô. Cả hai đứng lặng, không khí bối rối bao trùm.
Thấy Hải Đường đứng trước cửa nhà mình, im lặng không nói, Liên Chi khẽ bước tới, giọng nhỏ nhẹ, dè dặt:
"Cậu Hai, sao cậu lại đến đây lúc này?"
Hải Đường giật mình, vội tìm một lý do thoái thác:
"À... tôi chỉ tiện đường đi ngang qua đây thôi." Thấy Liên Chi gật gù, cô ngập ngừng thêm, giọng thấp xuống:
"Em có tiện không, nếu... đi với tôi một lát?"
Liên Chi ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thoáng thắc mắc xen lẫn e ngại. Nàng khẽ cúi đầu, tay đan vào nhau, nói nhỏ:
"Nhưng nếu để người khác thấy em và cậu gặp nhau trước ngày cưới thế này, e là sẽ bị quở trách mất."
Hải Đường mỉm cười nhạt, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng:
"Không sao đâu, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm thay em. Em đừng lo, chỉ đi với tôi một lát thôi, được không?"
Nhìn thái độ chân thành của cô, Liên Chi không nỡ từ chối. Nàng khẽ gật đầu, đôi môi mím lại như cố giấu đi chút bối rối.
Cả hai lặng lẽ bước đi, một người trước, một người sau, rời khỏi con đường đất đỏ trước nhà, hướng về bụi tre xanh mướt ở đầu làng. Nơi đây, dưới bóng tre rợp mát, là lần đầu tiên Hải Đường gặp Liên Chi một ký ức xa xôi từ thuở bé. Nhưng có lẽ nàng chẳng còn nhớ gì về ngày ấy, còn với cô nó như một vết khắc nhỏ trong tim, mãi không phai.
Cả hai ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt bên bờ sông, nơi dòng nước lững lờ trôi, mang theo những cánh lục bình tím nhạt. Hải Đường im lặng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, bàn tay vô thức nhặt một hòn đá nhỏ, xoay xoay trong lòng bàn tay. Liên Chi khẽ liếc sang cô, không chịu được sự tĩnh lặng, lên tiếng phá vỡ:
"Cậu Hai, sao cậu lại muốn dẫn em đến đây?"
Hải Đường ném hòn đá xuống sông, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Giọng cô trầm buồn, như mang theo một nỗi niềm sâu thẳm:
"Đây là nơi tôi thường đến mỗi khi buồn."
Liên Chi khẽ cụp mắt, đôi tay vô thức vò vào nhau, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Cậu không vui vì đám cưới ngày mai sao?"
Thấy ánh mắt nàng long lanh như sắp khóc, Hải Đường vội xua tay, luống cuống giải thích:
"Không, em đừng hiểu lầm! Chuyện này không liên quan đến em đâu." Cô ngừng lại, hít một hơi, rồi tiếp:
"Thật ra, tôi muốn đưa cho em cái này."
Cô đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo, mở nắp, để lộ một sợi dây chuyền vàng với mặt dây hình bông sen nhỏ xinh. Hải Đường đưa nó về phía Liên Chi, giọng lúng túng:
"Cái này... tặng em. Thật ra tôi định đưa lúc đi may áo cưới, nhưng vì nhiều chuyện quá, tôi quên mất."
Liên Chi bối rối nhìn sợi dây chuyền lấp lánh, rồi ngước lên nhìn cô, giọng ngập ngừng:
"Nhưng sao lại..."
Nó nhỏ nhắn nhưng tinh tế, mỗi cánh sen được chạm khắc tỉ mỉ, như gói ghém cả tâm ý của người tặng. Hải Đường khẽ cười, cố giấu đi sự ngượng ngùng:
"Ngày mai em sẽ là vợ tôi, cứ coi nó như quà cưới tôi dành cho em. Nếu em không thích, cứ vứt đi cũng được."
Liên Chi vội lắc đầu, giọng gấp gáp phủ nhận:
"Sao có thể chứ? Em thích lắm!"
Hải Đường mỉm cười nhẹ hài lòng:
"Thật sao? Vậy để tôi đeo lên cho em nhé?"
Nhận được cái gật đầu rụt rè của Liên Chi, Hải Đường nhẹ nhàng cầm sợi dây chuyền, vòng qua chiếc cổ trắng ngần của nàng. Những ngón tay cô khẽ run khi chạm vào làn da mềm mại, và khi sợi dây chuyền lấp lánh dưới ánh chiều tà, Hải Đường bất giác thốt lên:
"Đẹp quá..."
Như nhận ra sự thất thố của mình, cô vội quay sang, chỉ tay về phía con gà mái đang lững thững gần đó, chữa cháy:
"Hơ hơ, em nhìn con gà mái kia kìa, đẹp hen!"
Liên Chi ngỡ ngàng, rồi bật cười khẽ, nụ cười trong trẻo như ánh nắng đầu ngày. Đây là lần đầu nàng thấy Hải Đường như vậy – vụng về, dễ thương, chẳng giống chút nào với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy.
Nụ cười của nàng như làn gió mát lành, xoa dịu phần nào trái tim đầy vết rạn của cô. Nhưng sâu trong lòng cô, một nỗi lo sợ âm ỉ trỗi dậy. Cô nhìn Liên Chi, thầm nghĩ: "Sẽ thế nào nếu em biết được sự thật, liệu em có hận tôi không? Tôi chẳng mong nhận được sự tha thứ từ em, nhưng chỉ mong rằng em sẽ không phải chịu tổn thương vì những bí mật mà tôi buộc phải mang..."
Cả hai cứ ngồi như vậy, lặng lẽ nhìn dòng sông trôi, không ai nói thêm lời nào. Phía xa xa, tiếng hát từ một chiếc ghe nhỏ văng vẳng vọng lại, vừa ngọt ngào vừa day dứt:
"Tay nâng chén muối đĩa gừng,
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.
Tay bưng đĩa muối sàng rau,
Căn duyên trời định bỏ nhau sao đành."
...
Gió sông thổi qua, mang theo hơi mát và mùi thơm của lúa chín từ cánh đồng xa. Hải Đường khẽ nắm chặt tay, lòng nặng trĩu. Ngày mai, cô và Liên Chi sẽ thành vợ chồng trước mắt thiên hạ. Người ta sẽ chúc phúc, sẽ nâng ly, hát hò... Nhưng trong trái tim cô, lại là tiếng chuông cảnh báo không dứt, liệu duyên phận này có thật sự là trời định, hay chỉ là một lớp vỏ mong manh, chờ ngày vỡ tan?
Ngày mai, em sẽ là vợ tôi. Nhưng liệu ngày mai... tôi có còn đủ tư cách để gọi em là vợ, nếu một ngày em biết tất cả?
Và nếu điều đó xảy ra...
Liệu tôi có đủ dũng khí để buông em ra?
Hay sẽ tiếp tục giữ em lại... dù biết rằng em không còn mỉm cười như hôm nay nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top