Dẫu chẳng phải là yêu
Tin đồn lan đi như gió lùa qua ruộng lúa. Cả vùng đều râm ran bàn tán: nhà địa chủ Huỳnh sắp gả con gái lớn cho cậu Hai nhà bá hộ Lê. Sáng chưa kịp lên cao, chợ làng đã rì rầm bàn tán. Người gánh nước thì thầm với người bán cau, mấy bà bán cá thì to nhỏ với bà bán chè, lời qua tiếng lại rồi vỡ òa thành tin thật, cứ như chính họ là người trong cuộc.
"Mấy bữa nữa cậu Hai cưới vợ đó nghe!"
"Trời đất, là con Liên Chi nhà ông Bá đó!"
"Thấy hiền hiền vậy mà số hên ha, vớ được cậu Hai bá hộ..."
"Chà, cậu Hai lạnh như tiền vậy, không biết có thương thiệt không hay cũng chỉ là môn đăng hộ đối..."
"Biết đâu người ta ưng nhau từ trước rồi!"
"Cái này chắc có ẩn tình... chớ cậu Hai đâu phải người dễ cưới đại ai!"
"Ê ê coi chừng dính bầu rồi cũng không chừng."
Những lời đồn không đầu không đuôi, như những sợi dây vô hình trói chặt lấy Liên Chi, mỗi bước chân ra ngõ đều như giẫm phải gai. Bà Lam và Diễm Mi thì khỏi nói ngày nào cũng lấy lý do này nọ để trách móc, chì chiết, bảo rằng nàng hám của, gài bẫy người ta.
Sáng nay, nàng được sai đem lụa xuống xưởng thợ may ngoài chợ. Từng cuộn lụa to gói trong vải thô, nàng phải gánh bằng đòn tre, đi bộ hơn hai mươi phút đường đất. Mặt trời chưa lên cao mà mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.
Lúc đến nơi, chủ tiệm lại bảo người bà Lam hẹn chưa tới, bảo nàng hãy đến vào lần sau. Vậy là đành phải lủi thủi gánh về.
"Mệt không?"
Giọng nói vang lên sau lưng khiến nàng giật mình quay lại.
Hải Đường đang đứng đó. Gió nhẹ hất bay mấy sợi tóc ngắn lòa xòa trước trán. Gương mặt vẫn lạnh lùng như lần đầu gặp mặt, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó dịu đi khi nhìn nàng.
"Cậu Hai..."
Liên Chi vội cúi đầu, tay chân luống cuống. Nàng không biết phải xưng hô thế nào, không biết mình đang nên vui hay lo khi gặp người sắp thành chồng giữa chốn đông người thế này.
Hải Đường đưa tay cầm lấy quai gánh.
"Để tôi gánh giúp."
"Dạ... không cần đâu ạ... em tự làm được..."
"Dù sao thì cũng sắp về chung một nhà, em đừng bận tâm." Hải Đường nói, giọng không cao không thấp, cứ như thể đang nêu lên một sự thật hiển nhiên.
Câu nói chẳng phải lời tán tỉnh, cũng chẳng hẳn quan tâm. Nhưng không hiểu sao, khi rơi vào tai, lại khiến tim Liên Chi khẽ đập lệch một nhịp.
Nàng ngẩng lên nhìn cô, khuôn mặt ấy ánh mắt ấy, không ấm áp, nhưng cũng không lạnh giá. Chỉ có một điều chắc chắn: nó không hề ghét bỏ.
Hai người đi dọc con đường về làng, không nói thêm gì nhiều. Mỗi người ôm lấy một im lặng riêng. Nhưng bước chân Hải Đường chậm lại, đều đều theo nhịp chân nàng. Dưới tán cây, nắng đan qua từng kẽ lá, chiếu loang loáng lên con đường đất đỏ như thể có ai vừa rắc lên đó một lớp ánh sáng mỏng.
Liên Chi không biết gọi cảm xúc trong lòng mình là gì. Không phải vui, cũng chẳng hẳn sợ. Chỉ biết rằng, giữa bao tiếng bàn ra tán vào, giữa những giấc ngủ trằn trọc không yên, khoảnh khắc này nàng bỗng thấy yên lòng.
Khi về đến nhà, trời đã quá trưa.
Liên Chi chưa kịp đặt đôi đòn gánh xuống, bà Lam đã từ trong nhà bước ra, đôi mắt sắc như dao liếc xẹt qua người nàng. Diễm Mi thì đứng dựa vào cột hiên, tay cầm chiếc quạt mo phe phẩy, giọng lảnh lót:
"Trưa trời trưa trật mới lò dò về. Bộ tưởng mình sắp là mợ Hai nhà bá hộ rồi nên muốn làm gì thì làm hả?"
Liên Chi cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: "Dạ, con bị kẹt ngoài chợ, người nhận hàng chưa tới..."
Bà Lam nhíu mày, ánh mắt càng thêm gay gắt. "Còn bày đặt trả treo. Tao nuôi mày lớn bằng chừng này, giờ tới lượt mày ngồi lên đầu lên cổ người khác hả? Mày nghĩ mày ngon lắm sao? Nghĩ mình giờ có thể đè đầu cưỡi cổ người trong nhà hả?"
"Má..." Diễm Mi rít lên. "Người ta có chồng giàu rồi, nói làm gì nữa, nhịn đi không lại bị mang tiếng."
Lời vừa dứt, một tiếng "chát!" vang lên chát chúa, một cú quật từ roi mây đã đánh thẳng xuống lưng nàng. Tiếng gió xé không khí lạnh toát.
"Chát"
Lại thêm một roi giáng xuống lưng. Đau đến rát bỏng, nàng cắn răng chịu.
"Dạ... con chỉ đi giao lụa theo lời má dặn..."
"Chát!"
"Còn dám cãi! Mày làm mất mặt cái nhà này chưa đủ hay sao? Đồ lẳng lơ! Tao mà không dạy dỗ mày, mày trèo lên đầu lên cổ mẹ con tao mất!"
"Chát!"
Roi thứ ba quất vào vai. Nàng ngã chúi xuống nền gạch, hai tay ôm đầu, nước mắt rơi lã chã. Diễm Mi đứng bên, khoanh tay, ánh mắt chẳng hề xót thương trái lại còn khẽ cong khóe môi.
Bỗng—
"Soạt!"
Một bàn tay vươn ra, đỡ lấy roi mây trước khi nó kịp hạ xuống lần nữa. Âm thanh im bặt. Bà Lam giật mình quay lại, đôi mắt trợn trừng.
Hải Đường đứng đó. Không ai biết cô vào từ lúc nào.
"Đủ rồi." Giọng cô trầm, không to nhưng vang lên như một mũi dao lạnh cắt ngang không gian u ám.
Bà Lam há miệng, định cãi, nhưng khuôn mặt của Hải Đường khiến bà nghẹn lại. Không tức giận. Không la lối. Chỉ có một ánh nhìn âm u như giếng cổ, sâu không thấy đáy.
"Bà quên rồi sao?" Hải Đường vẫn chặt roi mây trong tay. "Người mà bà đang đánh... là vợ chưa cưới của tôi. Chẳng hay từ khi nào con dâu tương lai của nhà họ Lê... lại phải chịu roi của người ngoài như vậy?"
Giọng cô đều, từng chữ rơi xuống như hòn đá nhỏ gõ lên mặt hồ đang phẳng lặng.
"Cậu Hai... tôi chỉ... dạy dỗ con trong nhà, chứ nào có..."
"Phải, dạy dỗ." Hải Đường cắt ngang, giọng vẫn nhẹ. "Nhưng tôi không rõ nhà họ Huỳnh dạy con bằng cách để cho người ngoài nhìn vào cứ tưởng đang hành hạ. Cô ấy chưa về nhà tôi, nhưng đã mang danh tôi. Nếu bị ai thương tích, tôi phải giải thích thế nào với cha má tôi đây?"
"Cậu Hai nói quá lời rồi..." Diễm Mi lên tiếng, nhưng giọng nàng run run.
"Nói ít thôi. Tôi không có thói quen giải thích nhiều với người ngoài."
Cô cúi nhìn Liên Chi đang run nhẹ, mái tóc dài rũ xuống, vài sợi bết lại vì mồ hôi và nước mắt. Dưới ánh nắng nghiêng đầu trưa, vết roi hằn trên lưng nàng lộ ra dưới lớp áo mỏng, đỏ rực như lửa cháy trên da thịt trắng.
"Từ nay trở đi, nếu trên người Liên Chi còn thêm một vết thương nào nữa... tôi e là không chỉ có mình bà phải giải thích." Lời nói không nặng, không lớn, nhưng lạnh đến buốt gáy.
"Đi theo cậu." Hải Đường dịu giọng, khẽ chạm vào cánh tay nàng.
Liên Chi không đáp, nhưng ánh mắt nàng nhìn cô lúc ấy như thể vừa bấu víu được vào một nhánh cỏ trong cơn lũ dữ. Nàng bước đi, chân khẽ khụy nhưng cố giữ thẳng lưng.
"Em không sao đâu... chỉ là vài vết roi, không nghiêm trọng. Cậu đừng phiền lòng."
Liên Chi khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua mặt lá.
Hải Đường không đáp ngay. Cô đứng yên một thoáng, mắt nhìn về phía rặng tre phía trước như để lẩn đi điều gì đó trong lòng.
"...Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của một người sắp cưới em thôi."
Giọng cô trầm, không lớn nhưng đủ khiến gió cũng lặng đi một nhịp. "Nếu em vì mấy vết thương này mà đổ bệnh, cha tôi sẽ là người đầu tiên trách tôi không biết lo cho vợ."
Hai chữ "bổn phận" thốt ra tự nhiên, nhẹ như không mà lại khiến Liên Chi như bị ai bóp chặt lấy ngực.
Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Trong lòng chợt thoáng một nỗi buồn kỳ lạ. Thì ra... chỉ là vì trách nhiệm. Vì "bổn phận". Một cuộc hôn nhân mà người ta chọn mình, nhưng không phải vì thương.
Một lúc sau, Hải Đường đưa nàng đi, men theo lối nhỏ phủ đầy cỏ dại bên hông làng.
"Cậu định đưa em đi đâu vậy...?" Liên Chi khựng lại, giọng dè dặt.
"Yên tâm, không xa đâu."
Cuối con đường là một căn nhà lá thấp lụp xụp, vách đất nhuộm màu thời gian, mái tre xám đục rủ xuống. Không bảng hiệu, không người qua lại. Chỉ có mùi thuốc cũ phảng phất trong gió như dấu hiệu duy nhất cho thấy đây không phải là căn nhà hoang.
Một bà cụ già lặng lẽ bước ra. Khuôn mặt bà tĩnh như mặt nước, đôi mắt đục trắng, nhưng bàn tay lại đưa ra không hề do dự.
"Bà ấy mù bẩm sinh, cũng không nói được." Hải Đường nghiêng đầu nói nhỏ. "Nhưng rất giỏi. Không ai tìm đến được, trừ khi bà muốn chữa cho."
Dù chẳng nhìn thấy, bà vẫn quay đúng hướng giọng nói của Hải Đường, gật đầu như đã quen thuộc.
Liên Chi ngập ngừng. Nhưng rồi đôi tay gầy guộc kia nhẹ chạm vào vai nàng, ấm áp hơn bất kỳ lời an ủi nào.
Trong căn phòng tối, bà cụ cẩn thận đắp thuốc, từng lớp lá hơ nóng tỏa mùi cay nồng. Không ai nói một lời. Chỉ có âm thanh của hơi thở và tiếng lách cách của những món đồ gỗ cũ vang lên khe khẽ.
Từ khe cửa, Liên Chi nhìn ra ngoài nơi Hải Đường đứng quay lưng, dáng người như hòa vào khung cảnh. Cô không nhìn vào trong, cũng không rời đi.
Một lát sau, bà cụ ra hiệu đã xong. Liên Chi cẩn thận kéo lại vạt áo, bước ra ngoài.
Ngay lúc ấy, ánh mắt nàng dừng lại nơi tay áo trái của Hải Đường, vết rách lộ rõ, máu đã se lại nhưng vẫn nhuộm một khoảng vải trắng mờ mờ.
Nàng khẽ bước đến, rút chiếc khăn tay nhỏ trong áo, giọng thấp:
"Cậu... bị thương rồi."
Hải Đường nhìn xuống, rồi xoay người như muốn giấu đi.
"Không đáng ngại."
"Lúc đó bà ấy đánh rất mạnh... cậu không nên đỡ cho em..."
Một người con trai xuất thân danh giá, không cần thiết phải ra tay vì một người như nàng. Nhưng cánh tay đó đã chắn ngang một nhát roi dữ tợn như thể điều đó là lẽ tất nhiên.
"Không phải vì em." Cô ngắt lời, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. "Tôi học võ từ nhỏ. Những vết thế này tôi chịu quen rồi. Không phải chuyện gì to tát."
Nàng cúi đầu, không dám nhìn lâu hơn:
"...Cảm ơn cậu."
Chỉ thế thôi. Không hơn, không kém. Một lời cảm tạ đủ lễ, đủ khuôn. Như chính nàng người con gái sống trong khuôn khổ, chẳng dám vượt khỏi cái bóng của bổn phận và nề nếp.
Hải Đường nhìn nàng trong thoáng chốc, rồi xoay người bước trước. Cô không nói gì thêm. Dưới chân, lá khô rụng lạo xạo, từng tiếng như âm vang lại một điều gì chưa gọi thành tên.
Tới trước cổng nhà họ Huỳnh, cô dừng bước.
"Tôi không tiện vào trong."
Liên Chi gật đầu, rồi khẽ cúi chào. Giọng nàng nhẹ như gió chiều:
"Cảm ơn cậu... vì đã đưa em đi."
Bóng nàng khuất dần, như bị hút trở lại vào thế giới cũ kỹ mà mình chưa từng thoát ra.
Hải Đường đứng lại rất lâu.
Đây không phải tình yêu. Cô chắc chắn. Và cô không cần nó.
Chỉ là... từ khoảnh khắc nhìn thấy Liên Chi đứng lặng dưới roi, hai tay che vai, ánh mắt không một lời van xin... thì lòng cô không lạnh được nữa.
Có lẽ là thương.
Như thương ... một người em gái...
Một người mà cô không muốn thấy bị tổn thương lần nữa.
Hải Đường vẫn đứng đó, tay buông thõng hai bên, ánh mắt dõi theo khoảng không phía trước nhưng không thực sự nhìn vào đâu. Chỉ đến khi tiếng chốt cửa vang lên khe khẽ từ bên trong, cô mới xoay người lại.
"Có chuyện gì?" Giọng cô trầm và gọn, không thừa một nhịp.
Từ góc khuất bên hông nhà, người đàn ông vạm vỡ bước ra. Hắn không cúi đầu, cũng chẳng rườm rà kính cẩn, nhưng sự cung kính vẫn toát lên từ dáng đứng thẳng tắp và ánh nhìn luôn giữ ở dưới tầm mắt cô.
"Thưa cậu, chuyến thuyền buông lúa bị người ta chặn. Hàng chưa tới, người đi theo cũng mất liên lạc."
Hải Đường khẽ phủi tay áo, động tác thong thả mà lạnh lùng.
"Hừm... Cuối cùng cũng ra tay rồi." Một nụ cười mảnh lướt qua khóe môi cô, không phải vui mà là kiểu cười của kẻ từ lâu đã nhìn thấu bàn cờ.
"Cậu có cần con cho người..."
"Không cần." Hải Đường khoát tay, dứt khoát. "Cứ để yên đó. Ta tự có cách."
Người đàn ông gật đầu, chắp tay sau lưng.
"Còn gì nữa không?" cô hỏi, mắt đã rời khỏi hắn.
"Dạ, có một tin bên phía bến lúa. Hình như có kẻ đang thọc tay vào sổ sách. Con đã cho người để ý."
"Tiếp tục theo dõi. Có chuyển biến gì thì báo lại cho ta."
Hắn cúi đầu, không nói thêm lời nào. Một khắc sau, thân hình rắn rỏi đã khuất sau bụi cây, lặng lẽ như bóng đêm không để lại dấu vết.
Hải Đường đứng yên thêm một lúc. Gió từ con hẻm nhỏ lùa qua, tung vài sợi tóc ngắn trước trán.
"Bắt đầu rồi đấy." Cô lẩm bẩm, giọng như cắt vào gió.
"Cái đám cưới này... xem ra đã khiến vài kẻ không thể ngồi yên được nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top