[4]

Diên Diễm mở to mắt, nhất thời không thể tin lời của Phổ đế vừa nói ra với nàng. Hóa ra cuộc hôn sự này hoàn toàn đều được giữ kín giữa hai nước. Vì sớm biết không thể địch lại Phổ quốc, Diên Phát bèn hạ chỉ cống nàng sang đây chủ ý để đổi lấy vài năm đình chiến.

Lúc nàng bị bắt đi Thế Khải vốn dĩ không hay tin, chiếu chỉ của Diên đế cũng không thèm sai người đọc mà hành động luôn, có lẽ vì hắn sợ đêm dài lắm mộng, đến tận bây giờ mới nhờ Phổ để trao chỉ lại cho Diên Diễm.

Thánh chỉ bây giờ đối với nàng trong chẳng khác gì mớ giấy lộn, lấy tâm trạng gì mà xem nữa. Việc nàng sang đây vì bách tính Diên quốc nghe thì rất oai phong, nhưng thật chất đến một sự tôn trọng cuối cùng Diên đế cũng chẳng thèm cho nàng. Diên Diễm biết kỳ này mình chết chắc rồi.

“Ta muốn gửi tín cho Thế Khải.”

Phổ đế không ngần ngại gạt đi:

“Không được, ai cũng có thể nhưng hắn tuyệt nhiên không được biết chuyện này. Nếu hắn ta biết thì chắc chắn sẽ diễn ra cảnh sinh linh đồ thán.”

Diên Diễm nhíu lấy đôi mắt phụng, có chút không hiểu:

“Đấy chẳng phải là điều ngươi đang hướng tới sao? Dụ dỗ Diên đế đưa ta sang đây, cho Thế Khải biết tin để hắn trong nhất thời kiềm không được mà ngu muội dắt binh ra trận, còn ngươi sẽ đường đường chính chính có cớ thảo phạt.”

Phổ đế cười to:

“Hahaha, Phổ quốc đang chiếm thế thượng phong, ta còn cần lý do để thảo phạt sao? Quốc gia thì có thể đánh chiếm bất cứ lúc nào, nhưng cái ta muốn thắng hơn cả lại chính là lòng dân. Ngươi biết đấy, rất nhiều triều đại trước dù cường thịnh đến mức nào, đánh chiếm biết bao nhiêu tiểu quốc, cuối cùng cũng phải suy vong vì không thắng được lòng dân. Trong khi đó Diên gia có một vị thế không hề nhỏ trong bọn chúng. Ta mời Diên quận chúa sang đây vì trước đó biết người là một nữ tử thông minh, mong là trong thời gian này, ngươi có thể chấp nhận cùng bổn vương lôi kéo nhân tâm.”

Mới đầu nhìn hình dáng và cái cách hắn ta ân sủng tên đạo nhân, Diên Diễm còn ngỡ tên u thịt này sẽ chẳng khác gì Diên Phát, nào ngờ lời hắn vừa thốt ra đã lập tức thức tỉnh nàng. Phổ đế xem ra không tệ như nàng đã nghĩ.

“Vậy ra ngươi bí mật thương thảo với Diên đế, chọn ta làm phi chỉ là cái cớ để ngươi âm thầm thực hiện mưu đồ này. Xem ra cũng là một người biết nghĩ cho thời cuộc, vậy cớ gì lại trọng dụng đạo sĩ, để hắn nhởn nhơ không coi ai ra gì như vậy? Người thật khiến Diên Diễm có nhiều khuất mắt.”

Phổ đế lắc đầu, nhấp lấy ngụm trà.

“Cũng như thời của Hán Cao Đế đề cao phật tử, Phổ quốc ta đặc biệt rất trọng đạo nhân. Huống hồ Triển Thất quốc sư quả là có đạo thuật hơn người. Bổn vương chỉ là luận tài trọng người thôi.”

Diên Diễm có chút nghi hoặc, nàng quả thật không rõ Phổ đế là loại người như thế nào. Miệng thì vì bách tính mang khí chất của minh quân trong khi trong cung lại trọng đạo sĩ, nhiễu loạn lòng người. Thời Hán Đế, Phù Thuẫn, biết bao nhiêu đời vua trước đó đều mất nước vì thứ bàn môn tả đạo này và điểm chung đều là vì bọn chúng như uống phải mê dược của bọn đạo sĩ, mặc sức cho quần thần can giáng cũng đều không chịu dừng lại.

Nhìn Phổ đế hai mắt đục mờ, Diên Diễm đoán hẳn là hắn ta cũng đã bị bỏ thuốc không ít. Việc giúp hắn ta bây giờ tốt hơn hết phải suy xét thật kỹ, một Diên Phát lũng đoạn triều cương đã là quá đủ rồi, nàng không muốn có thêm một tên thứ hai, nên đành chấp tay hướng Phổ đế nói

“Việc này mạn phép ngài cho Diên Diễm suy tính lại, mọi việc hôm nay xẩy đến quá bất ngờ, Diên Diễm sớm cũng đã mệt mỏi, sợ rằng bản thân không đủ tỉnh táo để suy xét.”

Phổ đế gật nhẹ.

“Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi, khi nào thông suốt hãy phái người đến tìm ta.”

Dứt lời một lúc liền có một tên thái giám bước đến. Như một con két kêu lên hai chữ “Bãi giá!!!” -Tiếng kêu lảnh lót, chua đến cổ họng, khiến Diên Diễm cũng phải nuốt nước bọt đến mấy lần.

Đông Nam Cung khi trời tối đối với ban ngày cũng không khác nhau là bao. Có chăng chỉ là mang thêm cái dáng vẻ âm u đặc trưng của ban đêm và cái giá lạnh thấu đến gan tủy. Bên ngoài không hề có tí náo nhiệt nào, Diên Diễm bất giác cảm thấy buồn chán. Thật sự cả hoàng cung đều tẻ nhạt như vậy sao? Hay chỉ một mình phía Đông Nam hoàng cung là như thế? Cuối cùng cầm lòng không đặng, Diên Diễm quyết định ra ngoài dạo quanh một lát. Đi theo còn có Tiểu Phúc Tử, một thái giám được Phổ đế sai trông chừng nàng. Diên Diễm vừa đi vừa hỏi:

“Hoàng cung thật sự nơi đâu cũng yên tĩnh như vậy sao?”

Tiểu Phúc Tử lắc đầu:

“Thật ra chỉ một mình Đông Nam Cung là như thế. Ngày xưa ở đây cũng náo nhiệt lắm, các phúc tấn vẫn hay ra vào chơi với các phi, nhưng từ ngày hoàng thượng phát hiện Dư phi dang díu với một hoạn quan, người liền ban chỉ cấm tất cả các phi ra khỏi phủ đệ của mình, phúc tấn cũng không được gặp mặt nên Đông Nam Cung mới thành ra như thế.”

Diên Diễm ngỡ ngàng:

“Chỉ vì một phi tử làm sai mà trừng trị tất cả ư? Nhưng dang díu với quan lại còn có thể hiểu, đằng này hoạn quan thì làm sao mà dang díu?”

Tiểu Phúc Tử biết mình lỡ lời, liền lắc đầu:

“Là nô tài nhiều chuyện rồi. Quận chúa là khách lân bang, nô tài đáng lẽ không nên nói quá nhiều.”

“Vậy bây giờ Dư phi ở đâu?”

“Dư phi sớm đã bị nhốt trong lãnh cung rồi.”

“Vậy ta ra ngoài vào giờ này có phải đã phạm quy?”

“… Điều này … vì quận chúa là khách lân bang nên …”

Đúng lúc đang đi qua Đông môn, Diên Diễm cũng Tiểu Phúc Tử bất chợt bắt gặp có bóng người. Vì sợ bản thân bị trong thấy sẽ liên lụy đến Tiểu Phúc Tử, Diên Diễm bèn kéo hắn nép vào sau pho tượng đá gần đó. Kẻ đó bước vào Đông Nam Cung với dáng vẻ lấp ló, mái tóc hắn búi cao trông rất nho nhã, không khó để nhận ra là tên đạo sĩ thối mà Diên Diễm đã gặp sáng nay.

“Đông Nam Cung cấm người ra vào, tại sao tên đạo sĩ này lại ở đây?”

Tiểu Phúc Tử đáp:

“Vì muốn hành pháp phải chọn những khoảng thời gian nhất định, có đôi khi bắt buộc phải lập đàn vào ban đêm, nên chỉ riêng quốc sư là được đặc cách ra vào Đông Nam Cung vào khoảng thời gian này.”

Diên Diễm nhếch miệng:

“Sợ là tên đạo sĩ thối vào đây lại có âm mưu gì. Tiểu Phúc Tử ngươi cứ về trước, ta muốn đi theo hắn xem sao.”

Diên Diễm âm thầm đi theo Triển Thất. Nhìn dáng bộ lấp ló không yên đi về hướng phủ đệ của nàng, Diên Diễm càng chắc chắn thêm hắn ta đang có tính toán điều gì đó. Triển Thất đi vào phủ đệ của Vân phi, bản thân cũng không quên nhìn trước ngó sau, nhưng vì Diên Diễm đã sớm đi vào phủ của mình từ trước, nơi sát vách phủ của Vân phi, nên hắn ta không hề phát hiện được hành tung của nàng.

Từ hậu viện của mình, Diên Diễm dùng khinh công trèo lên nốc nhà của Vân phi. Nàng nhấc một mảnh ngói rồi từ lỗ lén đưa tầm nhìn vào bên trong.

Vừa bước đến cửa, Vân phi trong chiếc lam y mỏng manh liền ôm chầm lấy Triển Thất. Triển Thất có hơi hoảng hốt trước hành động bất chợt của Vân phi, hắn vội kéo nàng ta vào trong, khẽ nói:

“Nương nương phải giữ ý tứ chứ, lỡ đâu có người nhìn thấy …”

Vân phi cười nhẹ, dáng vẻ liêu nhân ghé môi vào tai Triển Thất, dùng thanh âm vừa đủ, khẽ nói:

“Bây giờ chỉ còn hai chúng ta mà thôi.”

Vân phi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Triển Thất.

Thật sự thì đối với loại sự tình này Triển Doanh vốn dĩ khá nhạy cảm. Nữ tử với nữ tử chính là tử huyệt của nàng, một phần có lẽ là vì Lạc Lạc. Hình ảnh Lạc Lạc sáng nay ôm chặt lấy nàng bất chợt lại hiện về khiến Triển Doanh có đôi chút không thoải mái. Nhưng vấn đề ở đây là Vân phi không biết nàng là nữ tử trong khi Lạc Lạc lại trái ngược lại. Nữ tử cùng nữ tử, thật sự có thể tồn tại loại tình cảm này hay sao?

Chỉ đến khi chiếc áo bào đang sắp bị Vân phi kéo xuống, Triển Doanh mới bất giác giật lùi người lại, tránh khỏi đôi môi của Vân phi.

Diên Diễm quan sát thấy tất cả nhưng cũng không bất ngờ lắm. Nàng còn lạ gì với bọn gian thần này nữa. Bây giờ xem ra việc quyết định dời lại thỏa thuận với Phổ đế là một việc làm đúng đắn.

Chứa chấp cẩu nô tài đã là sai trái, nhưng đằng này kẻ trọng dụng hắn còn đáng trách hơn vạn lần. Vậy ra cấu kết với Phổ đế cũng có khác gì dâng Diên Lạp cho một tên Diên Phát thứ hai. Cũng may là nàng nhìn ra sớm, không thì đã ngu muội tin lão hồ ly kia.

Phi lễ chớ nhìn vả lại việc cung của Phổ quốc cũng chẳng liên quan đến Diên Diễm, việc trước mắt bây giờ với nàng chính là thoát khỏi đây đã. Còn ở trong Phổ cung bao lâu thì càng biết nhiều chuyện chỉ tổ mang họa vào người.

Diên Diễm lắp lại mảnh ngói rồi dùng khinh công bay trở lại phủ đệ của mình.

Nhìn Vân phi mặc y phục mỏng manh có tí chướng mắt, Triển Doanh liền dùng áo bào của mình khoác lên cho nàng, ngữ tình thập phần ôn nhu.

“Nương nương cẩn thận kim thể.”

Vân phi nhìn Triển Thất, trong đáy mắt ẩn nhẫn vài tia cảm động. Nàng và hắn ta đã qua lại gần tháng nay nhưng chưa lần nào Triển Thất lại quan tâm nàng như vậy.

Con người này rốt cục đang nghĩ gì, Vân phi nàng thật sự nhìn không thấu. Có lúc thì nhiệt tình tựa như hỏa luân, lúc thì lại băng lãnh tựa như gió tuyết. Đông Nam cung này, từ ngày xẩy ra biến cố của Dư phi đã không còn náo nhiệt như xưa, đến mức người người qua lại cười cũng chẳng dám cười, đến cũng vội mà đi cũng nhanh, nhân sinh không tốt, con người nơi đây cũng dần trở nên tẻ nhạt. Trong một lần sang phủ của Lãnh phúc tấn, Vân phi gặp được Triển Thất.

Triển Thất mi thanh mục tú ngay lập tức làm nàng động lòng. Tuy bề ngoài hắn ta chấp nhận ở bên nàng, nhưng trong sâu thẳm Vân phi hiểu rõ trái tim hắn vốn dĩ không ở đây. Những ngày này hắn luôn hỏi nàng về Thư gia, nàng cũng thừa biết hắn đang có âm mưu gì đó, nhưng có trách thì chỉ trách chính bản thân Vân phi vì yêu mà ngu muội, biết nhưng vẫn giả như không chỉ để cố gắng lưu hắn ta lại bên cạnh càng lâu càng tốt. Nàng rất sợ kết cục của mình sẽ giống với Dư phi, nhưng cái thứ nàng càng sợ hơn lại chính là mất đi Triển Thất.

Vân phi đến bên ngồi lên đùi hắn, gương mặt nàng vùi vào vai, cố giấu đi ánh nhìn đượm buồn.

“Ngươi hứa sẽ không bỏ rơi bổn cung chứ?”

Triển Thất vuốt lấy mái tóc mềm mượt như suối chảy của Vân phi.

“Triển Thất ta suốt đời này chỉ có nương nương mà thôi. Tại sao bất chợt lại hỏi thế? Phải chăng người đang có vướng bận gì?”

Vân phi nằm trong lòng Triển Thất lắc đầu.

“Dạo này người còn qua lại với Hưu thừa tướng không?”

“Vẫn còn, vừa vài ngày trước hắn ta sai người biếu nhân sâm cho ta, là cái thứ mà ta vừa cho ngươi sáng nay. Ngươi có việc gì tìm hắn à?”

Triển Thất ngập ngừng.

“Ừ thì … người và hắn là chỗ thâm tình, ta muốn nhờ người nói vài câu với hắn giúp ta, hỏi về thông tin những kẻ liên quan trong án lý Thư gia vài năm trước.”

Vân phi lần này ngồi bật dậy, có chút không cam tâm nói:

“Thư gia, thư gia, suốt ngày ngươi cứ hỏi về Thư gia, còn ta thì sao? Tại sao mỗi lần đến đây ngươi đều không hỏi về ta?”

Trước thái độ của Vân phi, Triển Thất có chút hoảng hốt, sợ chọc giận nàng nên bèn đến bên từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Vân phi.

“Đấy là vì một bằng hữu của ta nhờ vả ta. Hắn và ta là tri kỷ lâu năm, không thể từ chối được. Thừa tướng là người từng trực tiếp thụ lý án tình này, tất nhiên là phải nhờ hắn, chỉ tiếc tuy ta là quốc sư nhưng lại là đạo sĩ nên Hưu thừa vốn dĩ không thích ta. Ta chỉ còn biết nhờ cậy vào người mà thôi.”

Vân phi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài gật đầu, quay qua hắn nói:

“Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng lần này phải kèm theo điều kiện, coi như là trừng phạt ngươi mấy hôm nay lạnh nhạt với ta.”

“Điều kiện gì?”

Vân phi bước đến, dùng dáng vẻ liêu nhân ngồi trên giường. Hai chân nàng bắt chéo nhau, chiếc áo bào đang khoác trên người vốn của Triển Thất cũng được nàng cởi bỏ, để lộ mảnh xiêm y mỏng manh như có thể xuyên thấu cả bên trong. Hai đôi hồng đào nhô cao, khiêu khích hiện rõ ngay trước mắt. Nàng dùng ngữ tình đầy mị hoặc gọi.

“Triển Thất … ta muốn ngươi … muốn ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: