[2]
Diên Diễm đi dạo trong phủ, sau một hồi ngắm nghía thì liền đưa ra kết luận: hoàng cung ở đây thật sự khác xa so với Diên quốc, hay nói cho rõ thì kém cạnh hơn rất nhiều. Không có những tòa đình cao chọc trời, không có những điện phủ nguy nga, đến cả cái cột nhà sờ tay vào cũng thấy một mảng toàn là bụi.
Ban ngày ở đây cũng tĩnh mịch lạ thường, điều trái ngược hoàn toàn với bên kia, dù là đêm hay ngày đâu đâu cũng rộ lên tiếng ca múa liêu nhân. Diên Diễm cũng không biết là bởi Phổ dân may mắn do có một vị hoàng đế anh minh hay thật chất tình hình kinh tế của nước này có vấn đề.
Dù sao thì nếu như cho Diên Diễm chọn thì có lẽ nàng vẫn thích được sống trong Phổ cung hơn là Diên cung. Diên cung náo nhiệt, hoa lệ, nhưng ngày ngày đều phải sống trong cảnh người đấu người đá, sớm đã chẳng phải là nơi để an sinh rồi.
Diên Diễm ngồi trong viện tử, buồn chán đợi chờ Phổ đế. Nàng đưa cốc trà lên nhấp lấy một ngụm, chén trà vừa đặt xuống thì bỗng nghe thấy tiếng người phát ra từ bức tường sau lưng. Nàng đi đến áp tai vào tường, cuộc đối thoại dần trở nên rõ ràng hơn. Bắt đầu là giọng của một người nữ nhân.
“Đạo nhân, thật sự phủ của bổn cung có ma sao?”
Cái kẻ được gọi đạo nhân lên tiếng. Nghe chất giọng thì Diên Diễm đoán kẻ này còn trẻ tuổi, không phân biệt rõ là nam hay nữ.
“Phải, theo tính toán thì nó đang trú ngụ trong hậu viện của nương nương. Bần đạo cũng đã xem bát tự của người, đích thực là trong thời gian này nương nương sẽ gặp đại hạn, một phần cũng vì con ma này tác oai tác quái. Thỉnh nương nương cho bần đạo hỏi, dạo gần đây nương nương có cảm thấy điều gì bất thường không?”
Vị phi tử đáp.
“Đúng là dạo gần đây bổn cung ăn không ngon, đi ngủ cũng hay thấy ác mộng. Thỉnh đạo nhân có cao kiến gì giúp bổn cung hóa giải vận hạn này không?”
Đạo nhân hơi ngập ngừng.
“Ừm, cách thì cũng có, nhưng …”
“Nhưng thế nào? Đạo nhân đừng lo, nếu quả thật đạo nhân có thể giúp bổn cung, tiền tài không phải là vấn đề.”
Đạo nhân thở dài.
“Được làm việc cho nương nương đã là phúc của bần đạo, tiền tài đối với người học thuật cũng chỉ là thứ phù du thôi. Con ma này tuy gọi là ma nhưng sớm đã thành quỷ, với công lực của bần đạo sợ rằng khi tóm được nó rồi bản thân cũng phải tốn không ít đạo hạnh…”
Hắn ta hơi ngập ngừng rồi nói tiếp:
“Thế nên nếu được, bần đạo chỉ xin cả gan đòi hỏi nương nương một quả nhân sâm ngàn năm để bồi bổ khí huyết. Như vậy đã là mãn nguyện rồi.”
Nghe đến đây, Diên Diễm cười khẩy:
“Nghe vế đầu còn tưởng thế nào, hóa ra chung quy không đòi vàng mà đòi vật.”
“Được, cứ theo ý đạo nhân.”
Tên đạo nhân thấp giọng:
“Mời nương nương ra hậu viện, bần đạo sẽ tiến hành lập đàn làm phép.”
Tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần đi. Diên Diễm lúc này liền dùng một ít khinh công bay lên tường, vội vàng núp sau bụi cây. Không nghĩ ngày xưa học trộm một ít công phu của anh trai cũng có đôi lúc hữu dụng như thế.
Ngày xưa ở Diên cung, phi tử đấu đá nhau nhiều như cơm bữa, tâm ma thì tất nhiên đi đâu cũng thấy ma, đến mức những cảnh hư thần giả quỷ này sớm đã không còn mới lạ gì đối với Diên Diễm nữa. Tuy biết rằng chẳng có thánh thần gì cả nhưng nhiều lúc nàng vẫn rất thích xem, vì dù sao cái cảnh bọn đạo sĩ thối làm phép, thổi lửa phừng phừng cũng có chút xem là mang tính giải trí đi.
Bây giờ, Diên Diễm mới được chứng kiến dung nhan của cái gã được gọi là “đạo nhân” kia. Hắn xem ra có vẻ trẻ tuổi, so với Diên Diễm không lớn hơn là bao, gương mặt tuấn mỹ, người cũng như giọng, không thể phân biệt được là nam hay nữ, đúng chất là một tên tiểu bạch kiểm. Đi theo hắn còn là một cô nương khoảng mười bảy, mười tám, mặc bố y màu tím, áo chỉ dài hơn thắt lưng một khoảng để lộ đôi chân trắng nõn, mang giày buột cao khoảng nửa ống chân.
Tên đạo nhân bắt đầu làm phép, hắn nhúng tay vào bát gạo, vẽ một loạt chữ gì đó trên từng lá bùa rồi đem đốt. Sau đó hắn lại dùng một tấm bùa khác xếp lại bỏ vào chiếc chuông, lắc lên mấy hồi rồi dùng Thất Tinh Kiếm múa máy vài đường.
Xem ra cũng có bài bản nhưng nếu mà so với công phu của bọn đạo sĩ bên Diên quốc thì còn thua xa rất nhiều, nên Diên Diễm xem cũng có chút buồn chán.
Ngay lúc hắn ta đang múa máy thi triển chiêu thức, Diên Diễm liền nhặt lấy một hòn sỏi bên cạnh, âm thầm bắn vào đầu gối của tên đạo nhân. Tên đạo nhân do đau, loạng choạng rồi sau đó quỵ hẳn xuống đất. Diên Diễm nhìn gương mặt thất sắc của hắn ta bèn cười đến run người.
Vị nương nương cũng cảm thấy sự tình không ổn, bèn lo lắng hỏi:
“Đạo nhân bị sao vậy?”
Tên đạo nhân lắc đầu nhìn về phía vị cô nương mặc bố y, thấy nàng có chút không yên, liền thấp giọng:
“Lạc Lạc, ngươi hỗ trợ ta.”
Lạc Lạc gật đầu. Tên đạo nhân lại tiếp tục bật dậy hành pháp. Hắn ta uống một ngụm rượu rồi thổi vào ngọn nến, lửa bay ra phừng phừng. Vị phi tử và đám nô tài đều mở to mắt nhìn. Trong mắt bọn chúng, tên đạo nhân này thật chẳng khác gì tiên nhân, pháp thuật thật sự rất cao cường.
Hắn rút trong túi ra một chiếc bọc có in hình bát quái, sau khi bỏ tro bùa vào trong, hắn lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng. Đúng lúc ấy, Diên Diễm lại một lần nữa búng sỏi về phía tên đạo nhân, tên đạo nhân lại một lần nữa mất thế khuỵu xuống.
Lúc này, Lạc Lạc rất nhanh chóng đưa tầm nhìn của mình về hướng của Diên Diễm.
Bắt gặp ánh mắt của Lạc Lạc, Diên Diễm thầm biết không ổn, vội vàng nhảy lại về phủ của mình. Nhất thời không thấy Lạc Lạc đuổi theo, Diên Diễm có tí mừng thầm, phỏng đoán có lẽ nàng ta chỉ vô tình nhìn sang đây mà thôi.
“Cảm tạ nương nương đã chiếu cố. Con ma ấy đã được bần đạo thu phục, từ nay nương nương có thể an giấc được rồi.”
Vị nương nương cười nhẹ, tự tay cầm lấy hộp nhân sâm đưa cho đạo nhân. Khi nhận lấy mới phát hiện bên đáy hộp còn có một mảnh giấy, đạo nhân có chút ngỡ ngàng, chưa kịp mở miệng đã bị người kia chặn lại. Vị nương nương ghé vào tai đạo nhân, dùng âm lực vừa đủ chỉ hai người nghe được nói:
“Có chuyện gì, tối nay hãy đến tìm bổn cung, mấy hôm nay bổn cung thật sự rất nhớ ngươi.”
Tên đạo nhân không đáp, chỉ khẽ cười rồi xin phép lui đi.
Lạc Lạc đang ngồi rung chân trong phủ, nghe bên ngoài có tiếng người nhốn nháo, đoán là tên đạo sĩ đã làm xong nhiệm vụ, bản thân cũng chẳng còn hứng thú nữa, vốn định vào thư phòng tìm thứ gì để xem thì một lát sau liền nghe thấy giọng của một nữ nhân.
“Tên khốn kiếp, ngươi biết điều thì ra đây ngay cho ta.”
Diên Diễm ở phía trong lén nhìn ra và ngay lập tức tá hỏa khi nhận ra hai gương mặt kia. Còn ai khác ngoài nữ nhân ăn mặc dị hợm và tên đạo sĩ thối kia nữa. Nàng thầm biết kỳ này mình tiêu đời rồi.
“Các người là ai mà dám tự tiện xong vào đây? Có biết ta là ai không?”
Lạc Lạc nhìn một loạt Diên Diễm, ngữ khí đanh thép đáp:
“Ngươi xem ra không phải là người thuộc Đông Nam Cung này. Và bọn ta cũng không quan tâm ngươi có thân phận gì. Hoàng thượng đã có chỉ, phàm là bất cứ ai dám cản trở việc hành pháp của quốc sư đều phải bị trị tội.”
Nói là làm, Lạc Lạc bước đến bắt lấy tay Diên Diễm kéo ngược ra sau lưng. Nàng uất ức nhìn tên đạo sĩ, hắn vẫn ung dung ngồi bắt chéo chân uống trà, thật không có thiên lý. Diên Diễm mắng:
“Tên đạo sĩ thối hư thần giả quỷ. Phổ đế sẽ đến ngay đây thôi, lúc đó ta sẽ lột mặt tên dối trá nhà ngươi!!”
Vừa dứt lời, đã nghe vọng vào thanh âm của tên thái giám:
“Hoàng thượng giá lâm!!!”
Tất nhiên, gã đạo sĩ liền tức khắc buông bỏ ly trà, Lạc Lạc cũng bỏ mặc luôn Diên Diễm, tất thảy đều quỳ xuống nghênh giá. Phổ đế bước vào, trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Diên Diễm trước đây. Hắn ta không hề mang dáng vấp của bậc quân vương mà giống một tên buôn thịt lợn thì đúng hơn. Ngũ quan lệch lạc, gương mặt phù nề, bụng to trướng. Với cái bụng ấy, Diên Diễm tưởng tượng có thể trong tương lai, cái đai lưng đính ngọc bội khốn khổ kia có thể đứt cả dây và bay luôn cả miếng ngọc trân quý ra ngoài. Giọng của Phổ đế khản đặc, không hề có tí oai phong nào, hắn ta hỏi:
“Người chưa vào đến cửa đã nghe bên trong có tiếng xôn xao. Rốt cục là chuyện gì? Quốc sư? Tại sao ngươi lại ở đây?”
Diên Diễm vừa định mở lời đã bị tên đạo sĩ chen ngang:
“Bẩm hoàng thượng, chẳng là lúc nãy bần đạo vừa sang trừ ma cho Vân phi, lần lập đàn kỳ này vô cùng nguy hiểm, chỉ một sơ suất nhỏ là bần đạo có thể mất mạng, vậy mà tên tiểu đạo này hết năm lần bảy lượt đều cản trở bần đạo hành pháp, ắt hẳn là có mưu đồ bất chính. Bần đạo đang định đưa ả ta đến gặp hoàng thượng để tìm cách trừng trị.”
Diên Diễm nghe đến đây liền cười khẩy:
“Hồ đồ, bằng chứng của ngươi đâu? Với hai cái miệng của các ngươi mà đòi định tội ta à?” – Nàng hướng mắt về phía Phổ đế - “Vậy đây là cách mà Phổ quốc các ngươi đón tiếp khách đây sao?”
Phổ đế bấy giờ có chút bối rối không biết xử lý sao cho phải. Một bên là quốc sư mà hắn luôn trọng dụng, chính bản thân hắn cũng đã ra ý chỉ rằng bất cứ ai nếu cản trở việc hành pháp thì đều phải xử trọng tội, quân bất hý ngôn, làm sao có thể thay đổi được. Còn một bên lại là phi tử tương lai của hắn, nàng không chỉ xinh đẹp mà còn là quân cờ quan trọng trong chiến sự, đụng đến nàng chính là tạo ra cớ để Diên quốc làm tình hình giao tranh thêm căng thẳng. Vậy là cuối cùng hắn cũng phải chọn cách dĩ hòa di quý, toàn vẹn đôi đường.
“Chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Đây không phải là thích khách mà là Diên Diễm, quận chúa của Diên quốc. Chẳng trách quốc sư ngươi lấy nàng làm lạ. Diên Diễm mới sang, không hiểu lễ nghĩa, nếu thật sự có làm điều gì ảnh hưởng đến quốc sư thì sau hôm nay cứ vào thư phòng ta, chúng ta sẽ bàn bạc.”
Biết được thân phận của Diên Diễm, tên đạo nhân dù không muốn cũng đành phải giữ lễ bốn phần. Để Phổ đế phải mở lời thì xác định đây cũng không phải là một nhân vật đơn giản, thế nên tốt nhất là nên cương nhu đúng lúc, tránh cho Phổ đế có ác cảm về hắn.
“Thật bần đạo có mắt như mù, không biết đây là Diên quận chúa, còn vô tình sai hạ nhân động thủ với người. Chỉ mong hạ nhân của bần đạo không quá mạnh tay. Nếu kim thể của quận chúa có mệnh hệ gì thì bần đạo thật đáng muôn chết.”
Diên Diễm cười nhạt:
“Thế đến lúc ta có mệnh hệ thì ngươi mới đuợc chết à?”
Tên đạo nhân nghe xong, nhất thời cứng miệng không nói được lời nào. Phổ đế lại một lần nữa xoa dịu thế cuộc:
“Thôi được rồi, bây giờ ta cũng có một ít chính sự muốn bàn bạc với Diên Diễm, trước quốc sư hãy về đạo quan tĩnh dưỡng. Chuỵên lần này đừng nhắc đến nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top